PART 18
Chưa bao giờ hắn nhận được cuộc gọi riêng tư như thế này vì những lần trước đều gọi qua trợ lý Trần, không suy nghĩ thêm mà gọi lại cho cô nhưng nhận lại đều là thuê bao từ dây bên kia, trong lòng hắn chợt nhói lên khi nhận ra có chuyện chẳng lành.
" Chuẩn bị xe cho tôi ! mau lên !! "
Ngô Thế Huân lao nhanh chiếc xe rời khỏi nơi bí mật đi đến ngôi nhà của mình, tay vẫn liên hồi bấm dãy số điện thoại nhưng bất thành, điên cuồng phóng xe vượt cả đèn đỏ, biết thế là nguy hiểm nhưng đầu óc lúc này đang rất sợ cô xảy ra chuyện.
Vào trong thì không thấy Tăng Thư Kỳ đâu, liền bật camera thời gian gần đây, ánh mắt khó hiểu tới đoạn bà Điềm đứng trước cửa nhà, và đúng như hắn dự đoán cô đã mở cửa cho bà ta. Camera gắn trong nhà có thể thu âm được tiếng nhưng vì cuộc đối thoại quá nhỏ khó có thể nghe rõ được họ nói gì, làm sao mà bà ta có thể vào trong khu nhà mà hắn đã mua, bảo mật an ninh ở đâu? Theo như lời dò hỏi từ bảo vệ cho rằng họ đã bắt taxi rời khỏi từ 1 tiếng trước.
" Dẹp hết mọi thứ đi, lục tung thành phố tìm Tăng Thư Kỳ cho tôi !!! "
Gọi lên trụ sở cảnh sát thành phố truy tìm kiếm, vì là lời đề nghị của lão đại thì không ai có thể từ chối, hắn điều tất cả đội tìm kiếm khắp mọi nơi.
" Ai có thể tìm thấy Tăng Thư Kỳ tôi sẽ trả 1 căn nhà cho người đó ! "
Tiếng kèn inh ỏi xe cảnh sát chạy toáng loạn khắp mọi nơi.
Lúc này ở nơi bà Điềm đang ẩn náu vẫn ung dung tự tại như không có chuyện gì xảy ra, sau cú đánh ấy có rửa vết thương cho cô nhưng khả năng nhiễm trùng vẫn rất cao.
" Đây là đâu... ưm !? " - Ánh sáng len lỏi hiện dần ngay trước mắt, mùi khói từ trong đám lửa phát ra khiến cô sặc sụa không ngừng, cố gắng ngồi dậy nhưng không thành.
" Nằm im đi, có cố gắng cũng không làm được gì đâu "
" Tại sao... tại sao bà lại làm vậy với tôi ? "
" Tôi đã sai lầm ngay từ đầu thì tôi sẽ tự mình kết thúc chuyện này "
Bà Điềm ngồi trong xó góc hút thuốc, những lời nói khô khan khó hiểu mang ý nghĩa xấu xa, điều gì đã khiến bà đi vào bước đường cùng sống cuộc sống tồi tệ như thế này.
" Có thể... cho tôi biết ba mẹ ruột của tôi là ai không ...?! "
" Khi cô biết được họ là ai, ở đâu chỉ càng thêm đau lòng mà thôi, chỉ cần biết họ là một người rất tốt, đối xử với tôi hết lòng ! "
" Nếu đã như vậy thì tại sao bà lại phản bội họ chứ ?! "
" Với số tiền khi làm ở đó vẫn không đủ trả nợ cho thằng con ngu dốt của tôi, hàng vạn hàng trăm lần tôi đều phải trả nợ cho nó "
" Cô là một tiểu thư đáng yêu khi mới sinh ra, phu nhân luôn tin tưởng với tay nghề chăm sóc của tôi, sau mọi chuyện tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi với bà ấy "
" Tiểu thư ...?! "
" Đúng, cô là một tiểu thư danh giá, tài sản tiền tài rất nhiều, nhưng từ ngày tôi nhận số tiền mua chuộc buộc phải làm theo bản hợp đồng khỉ gió ấy "
" Số tiền lúc đó bà nhận là bao nhiêu... đổi lấy sự phản bội của mình ?"
" Số tiền ấy bằng cả 1 tập đoàn, cô nghĩ thử xem có thể mua chuộc được lòng tín nhiệm của tôi không ? "
" Đồng tiền... hơ... chỉ vì thế mà bà nỡ lòng nào chia cắt gia đình chúng tôi ư... nực cười thật !! "
" Mọi chuyện đã trôi qua cả 20 năm, bây giờ có quay đầu thì cũng đã muộn ! "
" Hôm nay là ngày cuối cùng của cô, chỉ khi giết cô thì tội lỗi của bà già này mới được kết thúc "
" Bà...bà tính làm gì ?!! "
Tăng Thư Kỳ dùng hết sức lực chống trả còn lại lết cái thân đầy máu như thế này, tay bà Điềm cầm vẫn là một bình xăng to lớn, không lẽ nào cô lại chết giống như ông lão đó sao. Một thế lực nào đó đã thúc đẩy tinh thần mạnh mẽ vốn có, chống hai tay xuống nền dùng sức đẩy cả thân đứng dậy.
Bà Điềm mở nắp chuẩn bị tạt xăng vào người cô thì đã bị Tăng Thư Kỳ đẩy ngã xuống đất, cho dù có bị thương nhưng bà Điềm sức già yếu vẫn không chống cự lại được. Chạy vào phía khu rừng phía trước mặt, bấy giờ chỉ cầu mong ông trời giúp cô thoát khỏi nơi đây, dù có chết ở đây thì cũng phải tự cô kết liễu đời mình. Ánh trăng không đủ soi sáng khắp khu rừng nên Tăng Thư Kỳ lúc chạy đã vấp phải nhánh cây rất to lao xuống phía chân đồi, bà Điềm dùng đèn pin cứ thong thả đi vào rừng tìm kiếm vì bà nắm được mọi nơi ở đây trong lúc ẩn náu, chân đã bị trật nhưng chỉ có lúc này cô chạy thì mới thoát khỏi.
Xe cảnh sát dẫn đầu phía trước xe hắn chạy ra ngoài trung tâm thành phố, hai bên bắt đầu không còn đèn đường mà chỉ là cánh rừng um tùm đen bao trùm.
" Em đừng xảy ra chuyện gì, không có em anh sẽ chết mất thôi Tăng Thư Kỳ !!! "
" Anh Ngô có thể quay về nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ hết sức lục soát "
" Im miệng đi, các cậu nên làm đúng trách nhiệm của mình là được rồi, nhanh chân lên !!! "
Thấy sắc mặt lo lắng xanh xao của hắn mà mọi người ai nấy đều tất bật khuyên nhủ hắn quay trở về nhà chờ tin tức, nhưng có mấy ai hiểu rằng người hắn yêu đang gặp nguy hiểm chứ ? Chiếc áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi, bàn tay gân guốc tức giận lái vô lăng với tốc độ cao tìm kiếm suốt mấy tiếng liền, còn trao phần thưởng khổng lồ cho người tìm thấy đầu tiên biểu hiện rằng hắn rất coi trọng cô.
Khu rừng không quá to lớn nhưng lại nhiều chướng ngại vật khiến Tăng Thư Kỳ liên tục bị thương ở chân, gai gốc đâm vào chân có thể khiến sức chống trả ngày càng yếu dần đi.
" Cô đừng chạy nữa, chỉ cần cô ngoan ngoãn tôi sẽ không giết cô đâu !! " - Tiếng nói già yếu mệt rã người vang vọng khắp cả khu rừng, đèn pin lấp loé mờ ảo trước mắt như ra tín hiệu bà Điềm sắp đuổi theo cô rồi.
" Tôi rất nhớ họ, hãy tha cho tôi, cầu xin bà.... tôi đã rất vất vả rồi.... hức "
" Tôi biết... tôi làm vậy là đã quá sai, cuộc sống trong tù cũng khiến tôi suy nghĩ về tất cả nhưng cô hãy nói xem... tôi nên làm gì khi phải chờ đến ngày chết chứ...?!! "
" Hãy cho tôi thời gian quay trở về tìm lại họ, tôi sẽ giữ kín tất cả mọi chuyện được không....dì Điềm ....! "
" Cô có biết không, từ khi cô sinh ra tôi rất mong cô lớn lên sẽ gọi tên tôi đầu tiên... ! "
" Cô hãy tự tìm đường ra nhé, tạm biệt ....! "
" Dì Điềm, hãy...hãy giữ gìn sức khoẻ .... "
" Hức...hức dì Điềm .... "
" Anh Ngô, chúng tôi đã tìm ra tài xế Taxi đã chở họ đi, địa điểm chở họ cũng sắp tới rồi ạ ! "
" Thế thì nhanh lên, tất cả nhanh tìm kiếm cho tôi !!! "
Đội ngũ lao xe vào bãi đất trống trước mặt, ánh sáng từ nhóm lửa phát ra từ xa, hắn cũng thế lao ra khỏi xe của mình chạy theo.
" Không còn ai ở đây hết "
" Máu, ở đây có máu ! "
Trước mắt hắn là vũng máu, bao nhiêu cảm xúc dữ dội đan xen vào nhau, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đừng nói hung thủ đã trừ khử cô rồi?
" Nhóm A ở đây kiểm tra, còn nhóm B vào khu rừng tìm kiếm đi !! "
" Vâng "
" Anh Ngô nên ở... "
" Tôi sẽ đi vào cùng các anh ! Nếu ai còn cản thì tôi giết người đó tại đây ! "
" Vâng, được rồi... mau hộ tống anh Ngô !!! "
Niềm tin vỏn vẹn nhỏ nhoi tìm kiếm Tăng Thư Kỳ chỉ còn trông cậy vào khu rừng này, cảm giác mệt mỏi không còn ở nơi hắn mà là sự nhung nhớ đến khác lạ, lời hứa sẽ lo chu toàn mọi thứ từ miệng hắn mà giờ đây Tăng Thư Kỳ vẫn gặp nguy hiểm, hắn khao khát chiếm lấy cô ở cạnh mình, chỉ có vậy thì cô mới được hạnh phúc.
" Tăng Thư Kỳ !!! "
" Tăng Thư Kỳ, cô ở đâu mau lên tiếng đi "
" Tăng Thư Kỳ !!!! "
" Chia nhau ra đi, cứ đi chung như thế này thì làm sao tìm kiếm được !! tôi sẽ đi riêng bên này các anh đi bên kia đi !! "
" Không được, anh Ngô... "
" Thay vì các người lo sự an nguy của tôi thì hãy nghĩ thử xem 1 cô gái nhỏ bé chống cự ở trong rừng một mình phải làm sao ?!!! "
" Thư Kỳ, em đang ở đâu, hãy trả lời anh đi !!!
" Nếu em có mệnh hệ gì anh không sống nổi đâu... "
" Tăng Thư Kỳ !! "
Nghe tiếng sột soạt lá cây loé lên bên tai, hắn giật mình chỉa đèn pin sang bên đó, có phải là cô không? Bóng dáng quen thuộc sau nhiều tiếng hắn luôn muốn thấy, sau nhiều tiếng không ngừng lo lắng, là cô, là người anh yêu.
" E..m..em đây, Ngô Thế Huân... là em !! "
" Thư Kỳ, là em sao ?!!!! "
Vung hai tay chạy về phía nơi người con gái ấy, Tăng Thư Kỳ từ từ chậm rãi tiến về phía Ngô Thế Huân.
" Hức...hức...em đau lắm .... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com