Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 19

Hắn vẫn chưa thể tin rằng mình là người tìm thấy cô đầu tiên, cũng là người đầu tiên chứng kiến cơ thể đầy rẫy những vết thương nhỏ li ti khắp cơ thể cô, con tim hắn quặn đau, thật sự không muốn nhìn thấy cảnh tượng như thế này.

" Anh...anh.. anh xin lỗi " - Bàn tay run run áp lên má cô gạt đi nước mắt tội nghiệp ấy, cuộc gọi nhỡ nếu như hắn bắt máy thì đã không xảy ra chuyện này.

" Tôi.. đã gọi cho anh rất nhiều.. "

" Em đau lắm phải không, chúng ta về nhà thôi, anh đưa em về, nhé ! "

Hắn choàng vai ôm cô vào trong lòng, dìu dắt theo con đường trở về bãi đất trống, có thể cảm nhận được cơ thể Tăng Thư Kỳ vẫn còn rất sợ run cầm cập không ngừng, trong thâm tâm biết rõ Tăng Thư Kỳ sẽ không trách mình, chuyện này hắn nhất quyết sẽ điều tra rõ ràng.

" Anh Ngô !! "

" Điều tra lại khu vực này đi, tôi đưa cô ấy về ! "

" Vâng, 1 nửa đi hộ tống anh Ngô và tiểu thư về ! "

" Em vào trong xe nằm nghỉ một lát nhé, anh sẽ chở em đến bệnh viện "

" Không cần đâu ạ... tôi chỉ muốn về nhà lúc này thôi... "

" Nhưng em đang bị thương rất nặng, được rồi anh sẽ chiều theo ý em vậy ! "

" Alo ? Bác sĩ mau đến nhà tôi ! "

Không lâu sau Tăng Thư Kỳ chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức, những vết thương chẳng còn là gì khi Ngô Thế Huân tìm ra mình, cảnh tượng khó khăn vùng dậy trước cái chết, trong đầu cô chỉ nghĩ đến hình bóng của hắn sẽ đến cứu mình, biết hắn sẽ cảm thấy có lỗi trước tất cả nhưng Tăng Thư Kỳ đã hẹn thề dưới ánh trăng sẽ không bao giờ trách cứ hắn.

Hắn bế gọn cô rất dứt khoát, trên người trùm chiếc áo vest bên ngoài, bác sĩ riêng được hắn gọi đến chờ ở phòng khách.

" Mọi việc trông cậy vào bác sĩ ! "

" Anh yên tâm Giám Đốc, cô ấy có vẻ như bị nhiễm trùng ở phần sau gáy nhưng vẫn chưa ảnh hưởng sâu, có thể cứu chữa được ! "

Bàn tay chắp lại như biểu hiện sự hy vọng nho nhỏ mong muốn cô khoẻ lại nhanh chóng, bác sĩ liên tục rửa vết thương khắp cơ thể, mồ hôi trên trán Tăng Thư Kỳ chảy không ngừng, có vẻ như cô đang rất đau nhưng không còn sức chống cự, tiếng rên âm ĩ chạy xuyên bên tai hắn càng một nhiều.

" Bác sĩ, cô ấy có ổn không ? "

" Tôi đang khâu lại vết thương sẽ có chút đau, Giám Đốc có thể đến giữ cô ấy lại không ? "

" Em đợi chút nhé, sẽ xong nhanh thôi ! "

Nắm chặt lòng bàn tay nhỏ bé đã băng bó sạch sẽ, liên tục dùng khăn lau mồ hôi, cảm nhận được bàn tay cô ghì chặt nắm tay mình chịu đau đớn mà lòng đau như cắt, hắn ước gì có thể đứng ra thay cô gánh chịu tất cả.

" Tôi đã kê đơn thuốc giảm đau trong 1 tháng, có thể sẽ cực cho anh Ngô nhưng vì sức khoẻ của cô ấy, tôi mong anh có thể chăm sóc bạn gái mình tốt hơn ! "

" Bạn gái... Ưm cảm ơn anh đã lặn lội đến đây vào giờ này ! "

" Việc cứu người là trách nhiệm của tôi, chào anh ! "

Cả đêm trằn trọc không dám chợp mắt vì sợ cô tỉnh giấc than đau nhưng Tăng Thư Kỳ rất ngoan ngoãn ngủ yên trên giường, giải quyết mớ hồ sơ tại công ty chuẩn bị sẽ ở nhà trong thời gian tới chăm sóc cho cô, lên kế hoạch xoa dịu tâm trạng lại cho Tăng Thư Kỳ.

----------------------------------------------------------

Cả cơ thể dư âm đau nhức gắng cự đi ra khỏi phòng, nhìn xuống cơ thể đã được băng bó đàng hoàng mà lòng có chút yên tâm, đồng thời ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon ngoài phòng bếp.

" Em dậy rồi sao không nói anh đỡ em "

Trên tay hắn cầm tô cháo nấm nóng hổi mới thực hiện xong, cảnh tượng thật ấm áp làm sao, cảm giác như hắn là người bạn trai thật sự đang chăm sóc bạn gái đang bị thương.

" Em còn đau không? "

" Ưm... tôi không, anh nấu gì thế ?"

" Cháo nấm đấy, để anh giúp em vệ sinh cá nhân "

" Không... tôi tự làm được mà "

" Nhìn xuống tay em xem, còn tự làm được không ? "

Đúng như hắn nói, bàn tay đã băng bó không chừa ra ngón tay nào để vệ sinh cá nhân, bác sĩ nào mà ác thế, chưa tới mức như vậy mà?

Đẩy cô vào nhà vệ sinh đứng nghiêm trước gương, hắn đưa bàn chải vào miệng, bàn tay ôm đầu cô nhẹ nhàng giữ lại.

" Nói a đi em ! "

" A... "

Có phải cô nhìn nhầm không, bộ đồ trên người không giống bộ hôm qua cô mặc, ở nhà không có giúp việc nữ, là ai đã thay đồ cho cô?

" Xin lỗi em, vì hôm qua anh nôn nóng rửa vết thương mà đã mạo phạm thay đồ cho em.. !

" Anh thấy hết rồi..??!! "

" Ừm ! "

" Không lẽ em muốn bác sĩ nam thay cho em sao ? "

" Nhưng mà... chúng ta.. "

" Không sao, anh biết anh đang làm gì "

Nghĩ đến khung cảnh hắn thay đồ cho mình mà lại không hay biết gì thật đáng xấu hổ, mọi thứ trên cơ thể đều bị Ngô Thế Huân nhìn thấy hết rồi.

" Sao chỉ có 1 bát, phần của anh đâu ? "

" Anh đã ăn rồi, cháo này anh nấu riêng cho em, em ngồi yên nhé, anh đút cho em ! "

Từ hôm qua đến giờ cảm nhận được sự khác biệt lớn từ hắn mà cô vẫn chưa biết lý do vì sao, cách xưng hô giữa cả hai cũng đã thay đổi nhanh chóng, hắn không ngại ngùng khi thay đồ cho một nữ giới mới quen biết cách đây vài tháng, còn chưa phải là người yêu của nhau, cớ sự gì khiến hắn ung dung tự tại đến như vậy?

" Chuyện hôm qua.."

" Anh sẽ đợi khi nào em khoẻ lại, muốn chia sẻ với anh, anh đều có thể chờ ! "

" Những chuyện hôm qua em coi như là giấc mơ không có thật đi "

Đút cô ăn xong liền chuẩn bị thuốc uống theo sự dặn dò của bác sĩ, hắn vào bếp rửa bát, còn cắt sẵn dĩa trái cây và sữa tươi nóng.

" Hôm nay anh không đến công ty sao? "

" Anh sẽ ở đây đến khi nào em khoẻ lại "

" Còn công việc anh tính sẽ giải quyết như thế nào, tôi biết rằng anh đang lo lắng cho tôi nhưng chúng ta chưa đến mức để anh phải làm như thế vì tôi... !

Nghe đến đây hắn có chút khựng lại, mọi điều cô nói rất đúng với suy nghĩ hắn lúc này, không thể viện cớ vì hợp đồng, chưa có điều khoản nào Ngô Thế Huân sẽ chăm sóc cho cô cả. Hắn tiến tới ngồi xuống bên cạnh cô điềm tĩnh không nói gì, hơi thở nồng ấm càng lúc càng sát bên đôi má ngại ngùng.

" Anh tin em sẽ biết những chuyện anh làm bây giờ là vì sao "

" .... "

" Anh có thể theo đuổi em không Tăng Thư Kỳ ?

Giấc mơ lúc khi ở biển cùng hắn, có phải cô từng tham lam hắn sẽ là của mình không, làm cách nào có thể thổ lộ hết tình cảm của bản thân cho đối phương nhận ra, trái tim chưa sẵn sàng đón nhận người ấy bước vào cuộc sống của chính mình, sẽ cho rằng điều này không bao giờ xảy ra, mãi mãi xác định cô chỉ là yêu đơn phương với đối tác, người đang giúp đỡ cô thành công.

" Anh... "

" Lúc em mất tích cảm xúc của anh đã rất hỗn loạn, anh đã nghĩ không tìm thấy em anh sẽ chết mất, anh nhận ra rằng trái tim mình đã yêu em rồi.. "

" Những vết thương chính anh chứng kiến anh muốn mình phải là người chịu đựng thay em, anh cố gắng sẽ giúp em có một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc nhưng những kẻ xấu đó luôn xung quanh em và cố gắng hãm hại em, điều đó làm anh không thể dứt ra được "

" Chỉ cần cho anh thời gian này theo đuổi em, hãy cho anh cơ hội làm lại hạnh phúc cho em... "

" Anh... nói thật sao, là thật lòng sao? "

" Là thật lòng "

Lý trí đan xen lẫn lộn chạy qua chạy lại trong đầu cô, từng câu từng chữ được nghe rõ mồn một từ Ngô Thế Huân, chính bản thân cô cũng không lường trước được rằng hắn đang tỏ tình cô sao? Sợ rằng tình cảm của hắn chỉ là đang thoáng qua, chỉ là sự thương hại bất ngờ, không lẽ hắn là người không vạch trần rõ ràng ranh giới giữa thương hại và yêu?

Suy nghĩ cả đêm ở bên cạnh cô ngủ say kèm theo là vết thương chi chít khiến hắn nổi lòng tham phải bên cạnh bảo vệ Tăng Thư Kỳ, hắn muốn trong thời gian theo đuổi có thể biết rõ hơn trái tim mình đang muốn gì, lại có thêm thời gian học hỏi kinh nghiệm yêu đương.

" Anh đã xin trường học cho em nghỉ dài hạn rồi "

" Tôi còn bài tập, còn cuộc thi dành học bổng nữa !! "

" Giáo sư đã hẹn sẽ soạn giáo án bài tập gửi về mail cho em, anh nghĩ chắc cô ấy rất coi trọng em nhỉ ? "

Ông Ngô nắm rõ mọi hành vi thường xuyên của hắn trong thời gian này, biết rõ hắn đang qua lại với ai và đang làm gì, có hơi ngạo mạn vì không thông qua sự cho phép của ông, nếu cẩu thả có thể liên luỵ thanh danh của tập đoàn, không nhờ những lời an ủi bao che từ trợ lý Trần thì chính ông là người chấp dứt bản hợp đồng từ lâu.

Sự thật Tăng Thư Kỳ là con gái ruột mất tích hắn vẫn chưa thể kết luận nói rõ cho cô biết vì Ngô Thế Huân biết tâm lý của cô vẫn chưa ổn định, có thể vẫn đang ám ảnh chuyện cũ. Khoảng 1 tuần sau cho người dẫn ông Mặc đến trụ sở cảnh sát đầu thú, kể cả ông ta cũng chưa biết rõ danh tính của Tăng Thư Kỳ nên việc lời khai đứa con gái mất tích đến cả ông ta cũng chịu thua.

" Giam ông ta vào, chuyện này tôi sẽ liên lạc đến tập đoàn Lê ! "

" Mọi chuyện anh Ngô giao cho các anh, về phần báo chí có thể từ từ ! "

Không lâu sau khi lấy được lời khai trùng khớp với đoạn camera 20 năm trước, thời gian đã lâu nên hình ảnh không được rõ ràng nhưng lời cãi vã xung đột của hai bên nghe rất rõ.

" Chủ tịch, trụ sở cảnh sát cho gọi ông đến "

" Có việc gì quan trọng bằng sấp hợp đồng này không, hãy dời thời gian đi ! "

" Ông Mặc đã đến trụ sở đầu thú và có liên quan đến con gái mất tích của ngài ạ ! "

" Cái gì ?!!! Mau chuẩn bị xe cho tôi ! "

" Phu nhân Lê, bà hãy mau đến trụ cảnh sát với tôi !!! "

Cái tên họ Mặc đã rất lâu ông Lê mới được nghe tới, vì cả hai đã có quá khứ không được tốt đẹp, sau khi tập đoàn Mặc phá sản ông cũng không đoái hoài hay trách khiến nữa, khoảng thời gian đó vợ chồng ông Lê vùi đầu vào tìm đứa con gái thất lạc của mình, tinh thần hỗn loạn, suốt khoảng thời gian đó vẫn là thứ gì đó khiến vợ chồng ông mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: