Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 2

Trở về căn phòng trọ tồi tàn với chiếc đèn cầu thang chập chờn bị hư, một màu tối đen khi mở cửa vào nhà thì chẳng thấy bóng người.

" Lâm Nhất, sao anh không mở đèn vậy ?! "

" Lâm Nhất "

" Anh đâu rồi ?!! "

Thức ăn mua từ lúc chiều vẫn yên vị trên bàn chưa hề động đũa, nhìn chiếc máy tính chưa được tắt thì kiểu gì tháng này tiền điện cũng tăng. Chán chường sạc điện thoại thì thấy bài đăng mới của thành viên đội tuyển up với dòng " Giáng sinh vui vẻ cùng những người anh em "

Điều lấy làm lạ có thêm vài thành viên nữ cùng ngồi chung bàn, quần áo trên người chắc cũng đoán được là đội cổ động viên. Mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức độ đó, có khi Thư Kỳ chỉ giống như người cho Lâm Nhất thuê nhà.

Tại ngôi nhà của Ngô Thế Huân.

Mớ hỗn động trong lòng từ nãy đã thắc mắc vết bớt trên tay Thư Kỳ, nó giống từ người bạn nhỏ năm xưa chơi cùng nhau tại biệt thự cũ nhưng đã mất liên lạc từ lâu. Có thể nói người bạn nhỏ mà hắn tìm kiếm bấy lâu với kí ức mờ nhạt về gương mặt ấy. Ngô Thế Huân phải chuyển ra nước ngoài sống, khi ấy còn quá nhỏ để nói lời tạm biệt.

Có chút quá khứ của Tăng Thư Kỳ, khi bé thường hay trốn gia đình sang nhà người bạn chơi cùng nhau, chính vì hay trốn thì thường Thư Kỳ liên tục có những trận bị đánh khi về nhà. Tâm hồn nhỏ bé gặp được người bạn chơi thân nên cho dù bị đánh thì Thư Kỳ vẫn cố chịu đựng trong căn nhà giả dối đó. Còn cậu bé không hề hay biết tung tích và gia đình cô ở đâu.

" Hôm nay Chủ Tịch đã về, cậu chủ có muốn tôi gọi ông ấy không ạ ? "

" Không cần ! "

Lên phòng lục lọi tìm tấm ảnh duy nhất còn sót lại của đôi trẻ khi còn nhỏ, vết bớt trên bàn tay xinh xắn vẫn không bị thời gian làm mờ tấm ảnh, gương mặt đáng yêu vẫn in sâu trong tâm trí Ngô Thế Huân.

---------------------------------------------------------

Trôi qua 2 tuần kể từ khi đụng mặt thì cho đến nay không xuất hiện ở hộp đêm, sau sự cố thì ban an ninh càng chặt chẽ hơn. Lâm Nhất đã về nhà hoà giải với gia đình, mặc dù có chút trống vắng nhưng rất vui khi gia đình họ đoàn tụ. Chi phí ăn uống vẫn một tay Thư Kỳ chu cấp riêng cho anh ta, Lâm Nhất lợi dụng điểm yếu của cô mà không ngại bòn rút kinh tế.

" Này, anh trừ thuế có nghĩa là sao ?! "

" Ơ con này, tao đã thanh toán lương cho chúng mày thì còn đòi hỏi gì nữa, thuế là do Lão Đại gửi lệnh xuống ! "

" Vậy anh kêu Lão Đại ra nói chuyện với chúng tôi ! "

" Tụi mày có ai có ý kiến gì không, nếu không thì biến đi làm việc hết cho tao ! "

" Còn con này mày có đi làm việc không ?! "

" Không ai nói không có nghĩa là cho qua, đó là mồ hôi công sức của tôi mà ?!! "

" Đó giờ ngoài Lão Đại tao là có quyền ở đây không ai dám cản, mày chỉ là con nhỏ nhảy nhót nhân cách không ra gì thì có quyền lên tiếng ở đây sao ? "

" Ông mới là người nhân cách không ra gì ! "

" Con này láo !! "

Gã quản lý nắm vào phần đuôi tóc giật ra phía sau, cảm giác đau điếng nhói cả đầu cũng không thể hết uất ức. Những người luôn nhiệt tình mà bây giờ chỉ nhìn bằng nửa con mắt khinh bỉ, chỉ có cô ngu mới to tiếng với gã quản lý này.

" Có chuyện gì ? "

Giọng nói trầm quen thuộc phát ra từ sau gã, cái người mới lớn giọng giờ đây phải thụt về sau khi thấy Ngô Thế Huân. Quần áo hôm nay sang trọng và rất hợp với hắn, chiếc đồng hồ đắt tiền lại là phụ kiện duy nhất đi kèm.

" Lão Đại, em đã thanh toán lương cho con nhỏ này mà nó cứ đòi em phải thanh toán thêm ! "

" Không phải, chính anh ta đang ăn chặn tiền của mọi người !!! "

" Ăn chặn ? "

" Đúng, anh ta nói do Lão Đại gửi lệnh trừ thuế nhưng từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện này "

" Tôi có bảo là trừ thuế sao ? "

" Lão Đại anh đừng nghe con nhỏ này ăn nói xằng bậy, tụi bây đem con nhỏ này ra ngoài cho tao. Mau lên !! "

" Để yên cho cô ấy nói ! "

Sau một lúc trình bày như những gì giằng co với gã quản lý thì nét mặt Thế Huân có chút biến đổi, từ trước giờ chưa ai dám thay đổi luật lệ trừ ba của hắn. Một cái búng tay ra lệnh đem gã đi chứ không phải Thư Kỳ.

" Nghe đây, những người nào chưa được thanh toán lương đầy đủ thì đến gặp tôi ! "

Lần lượt từng người đến gặp Ngô Thế Huân để thanh toán số còn lại, ai nấy đều trưng bộ mặt giả tạo cảm ơn Tăng Thư Kỳ, lòng người thật khó đoán mà. Cô là người đến cuối cùng sau khi biểu diễn xong, đến thì không còn gặp hắn mà chỉ gặp gã áo đen khác để nhận tiền.

" Lão Đại có dặn cô đừng làm chuyện ngu ngốc như thế nữa ! "

" Ý anh là sao ? "

" Vì ở đây không có từ thương hoa tiếc ngọc "

----------------------------------------------------------

Thế Huân sang nước ngoài ký hợp đồng với đối tác thay ba, công việc chất đống thành núi nên không có thời gian trở lại Trung. Với bộ não thông minh nhanh nhẹn cho dù như thế nào cũng được sắp xếp ổn thoả. Hằng ngày phải nghe những lời giả dối nịnh bợ nhàm chán nên con người hắn chẳng thể tin tưởng ai ngoài bản thân, đến tối đến quán bar làm vài cốc rượu giải sầu. Đối mắt với những chú chim nhảy nhót mua vui cũng không làm cho tâm trạng khấm khá mấy. Ngoài công việc ra thì Ngô Thế Huân không chứa hai chữ tình yêu trong từ điển.

Ở bên này Tăng Thư Kỳ thì rất vui vì Lâm Nhất thông báo sẽ dẫn cô ra mắt với gia đình, miệng bảo coi như báo đáp thời gian ăn nhờ ở đậu. Dành hết tất cả tâm tư tình cảm mua không biết bao nhiêu quà cáp ra mắt muốn làm cho Lâm Nhất nở mặt.

" Ba, mẹ con dẫn Tăng Thư Kỳ về rồi đây ! "

" Về rồi sao, vô đây phụ một tay đi ! "

" Mẹ kêu em vô phụ kìa, còn không mau đi ?!! "

" À vâng, anh xách hộ em quà nhé ! "

" Có một chút quà bé tí mà phải xách hộ à?! "

Không đứng kì kèo mà bày quà lên bàn nhanh chóng chạy vào bếp phụ mẹ anh, cứ nghĩ hôm nay chỉ có hai đứa nhưng đồ ăn lại nhiều không đếm xuể. Mặt bà ấy có chút cau có khi thấy Thư Kỳ xinh đẹp mà lòng suy nghĩ chắc không làm gì ra hồn lại còn điệu đà.

" Nếu không làm được thì ra phòng khách đi ! "

" Con làm được mà bác, mấy món này con hay làm cho Lâm Nhất ăn lắm ạ ! "

" Tôi không nghĩ bạn gái con trai tôi lại hay kể lể như thế đấy ! "

Ngậm ngùi chịu đựng câu nói chanh chua mà cúi gằm mặt phụ một tay, trên lầu có tiếng một người lớn tuổi vang vọng xuống, đó là ba Lâm Nhất.

" Gia đình ông bà Tăng sắp đến rồi đấy, mau chuẩn bị nhanh lên ! "

" Tôi biết rồi ông cứ nói mãi !! "

Nghe đến từ họ Tăng mà tim loé nhói lên ám ảnh, thầm nghĩ chắc không phải gia đình ba mẹ nuôi đâu đúng không, tay chân bủn rủn vụng về làm bể chiếc dĩa, mẹ Lâm Nhất chán chường phủi tay chỉ về phòng khách ám chỉ Thư Kỳ đi ra chỗ khác khuất mắt bà.

" Họ Tăng là ai vậy anh ? "

" Đó là bạn thân của ba mẹ anh, hôm hay họ đến chơi, có việc gì không ?! "

" À tại vì tên nghe quen thôi ạ ! "

" Mới đến lần đầu mà đã làm đổ bể rồi, em làm anh mất mặt quá "

" Em xin lỗi, em không cố ý ! "

" Anh chị Tăng đến rồi sao, vào nhà ngồi đi nào, chúng tôi đã chờ lâu lắm rồi đấy !! "

Giọng điệu này cho dù có chết cũng không thể quên, ngày mà họ ra tay vứt bỏ cô không màng thương xót mà hôm nay lại phải đối mặt trong hoàn cảnh này. Họ nhìn thấy Tăng Thư Kỳ lớn lên xinh đẹp khá bất ngờ nhưng vẫn giữ thái độ khinh bỉ như lúc xưa, cô em gái đanh đá chạy đến Lâm Nhất khoát tay thân mật không quan tâm ánh mắt cô lúc này sắp bật khóc.

" Tăng Thư Kỳ đây sao, sao lại ở đây thế ? "
Ngữ điệu móc méo từ em gái vẫn như ngày nào, càng lớn thì khuôn mặt càng khó coi kèm theo sự bẩn tính vốn có.

" Em biết Thư Kỳ sao ? "

" Không hẳn là biết, chỉ biết cô ta là trẻ mồ côi thôi anh Lâm Nhất à "

" Trẻ mồ côi ?? "

" Sao ba và mẹ chưa nghe con nói đến vấn đề này vậy Lâm Nhất ?!! "

" Con vốn định nói nhưng chưa kịp nói với ba mẹ thôi ! "

" Thôi vấn đề này đâu đáng chúng ta phải mất vui, gia đình chúng ta đi vào ăn thôi !! "

" Chắc em không nên ở đây "

" Đã đến đây thì đừng có trưng bộ mặt khó coi như thế, em cứ im lặng ăn cho xong rồi về ! "

Không ai biết tâm trạng Thư Kỳ ra sao, lo sợ ba mẹ nuôi phanh phui quá khứ của bản thân thì gia đình Lâm Nhất sẽ không chấp nhận, cô em gái dành hết sự quan tâm đáng lẽ phải dành cho Tăng Thư Kỳ. Lâm Nhất liên tục gắp thức ăn vào chén cho em ấy, người hy vọng cuối cùng thương yêu mình giờ đây đã bị cô em gái chiếm mất rồi.

" Con ăn xong rồi, xin phép gia đình con về trước ạ ! "

" Ừ thôi đi đi, ăn no rồi phải không ?! "

" Chị đi thận trọng nhé, CHỊ NUÔI ! "

" Đúng là của nợ ! "

Cái thứ trong suốt lỏng lẻo xuất hiện trên đôi má Thư Kỳ, cầm vội chiếc áo khoác chạy đi mà không ngoảnh đầu lại nhìn Lâm Nhất, dù có như thế nào anh ta vẫn chọn cách không bảo vệ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: