Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 20

Vụ mất tích không ai nghĩ rằng người đứng sau là ông Mặc, cũng từng là đồng nghiệp thân thiết nên ông Lê chẳng lúc nào nghi ngờ ông ta.

" Ông Lê, phu nhân Lê đến rồi sao ? "

" Có chuyện gì mà các cậu yêu cầu vợ chồng tôi đến đây sớm thế ?! "

" Ông Mặc đang ở trong phòng thẩm vấn, ông ta đang đợi ông ! "

Lấy hết sức bình tĩnh gặp lại bạn cũ, biết vợ mình có bệnh đau tim trong người đành để bà ở ngoài phòng chờ.

Bóng lưng quen thuộc giờ đây đã già nui, gầy guộc với bộ quần áo rách rưới không khác gì ăn xin, ông Lê cũng không lấy làm lạ cho những kẻ xấu xa đang gánh chịu quả báo từ ông trời, ngẫm lại bản tính quá hiền quá nhân từ bỏ qua không ít lần chơi xỏ của ông Mặc, liên tục nghĩ cách hạm hại kéo tập đoàn đi xuống, không nhiều lần nghe lời phu nhân Lê âm thầm chịu đựng bỏ qua, giờ đây chính nhờ vợ mình đã dạy cách kiên nhẫn trong con đường này.

" Lâu rồi không gặp "

" Chào...ông... tôi "

" Ông có điều gì muốn nói với tôi mà đúng không, thời gian là 15 phút, tôi còn có việc ! "

Đây chính là thời điểm thích hợp ông ăn năn hối lỗi trước khi chết, ông đã mất hết tất cả lẫn người thân, thì cho dù có xấu xa cũng không lấy lại được thứ gì thuộc về mình, hối hận ngày xưa tại sao không lo tu chí làm ăn thay vì đó chỉ suốt ngày ganh ghét người khác, hạ bệ tất cả đồng nghiệp đã gắn bó với mình.

Lời thú tội rõ ràng rành mạch từ trước đến giờ ông Lê nghe là do chính bạn đồng nghiệp bắt cóc con gái ông, người vú nuôi mà vợ mình tin tưởng trông cậy rất nhiều niềm tin lại bị mua chuộc thành đồng phạm, cái ngày mưa giông bão táp chứng kiến cho tội lỗi tày trời của họ.

" Thật sự là do ông làm sao? Bà Điềm cũng là do ông mua chuộc ?!! "

" Tại sao hả, tôi đã gây thù chuốc oan gì với ông mà lại làm như thế với gia đình tôi chứ ?!!! "

" Tôi...tôi thành thật xin lỗi ông "

" Nhưng tôi muốn hỏi ông một điều, con gái tôi...còn sống không ? "

" Tôi nghe bà Điềm nói rằng con gái ông lớn lên rất xinh đẹp, đang sống rất ổn "

" Vậy... vậy bây giờ con gái tôi đang ở đâu hả ?!!! "

" Tôi.. thật sự không biết, tôi chỉ nghe bà Điềm kể lại, nhưng.. bà ta nói rằng sẽ tự kết thúc chuyện này, tôi sợ.. "

" Các cậu... mau đi tìm con gái tôi ngay !!! "

" Lôi cả bà Điềm về đây cho tôi, mau !!! "

" Chủ tịch Lê, mong ông hãy bình tĩnh !! "

" Ông à có chuyện gì mà kích động thế ?!! Đưa chủ tịch về ngay đi !! "

" Ông là... "

" Nhiều lần ông hại tôi nhưng những lần đó đều là vợ tôi bảo phải nhường nhịn ông, tôi không ngờ ông là con người độc ác như vậy đấy !! "

" Đây là ông Mặc ? " - Bà Lê bất ngờ trợn mắt nhìn sang lão mà lòng căm phẫn, cứ tưởng lão đã chết ở xứ nào rồi, bây giờ mới thò mặt ra đầu thú.

" Chính là lão ta, lão sống chui sống nhũi che giấu tội ác của mình, những lời khai hôm hay cũng chính là bằng chứng trước toà ! "

" Đúng, tôi đã tự thú, ông không phải lo "

Do quá kích động nên ông Lê đã ngất xỉu, bà Lê hốt hoảng đưa ông đến bệnh viện điều trị, người hiểu rõ ông nhất lúc này luôn luôn là vợ mình, căn bệnh nền lâu lâu mới tái phát khi có chuyện sốc, tính tình ông rất ôn hoà, luôn nhẫn nại trong mọi trường hợp.

" Ông dậy rồi sao, tôi có chuẩn bị ít cháo mà ông thích này ! "

" Bà lấy cho tôi cốc nước "

" Có chuyện gì mà khiến ông phải ra nông nỗi này ? "

" Trước khi nghe tôi nói bà hãy thật bình tĩnh nhé, tôi không muốn có người nằm kế tôi đâu ! "

Sau khi nghe ông Lê kể lại mọi chuyện, bà Lê chẳng nói gì ngậm ngùi đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn dáng vẻ rời đi mà lòng ông hiểu rõ bà đang nghĩ gì, cảm thấy như thế nào khi nghe lại tin tức con gái mất tích.

Vào lúc chiều ông Lê có khoẻ 1 chút quay về công ty giải quyết công việc, cố gọi cho bà Lê nhưng vẫn không được, nghe bảo người giúp việc bà phu nhân đang dọn dẹp lại nhà cửa.

Bà cho gọi công ty trang trí nội thất đem tất cả đồ dùng đắt tiền, cho người sửa sang lại căn phòng trống cuối dãy hành lang, nơi mà gia đình họ lúc xưa đã chuẩn bị cho người con gái khi trưởng thành, những món đồ chơi cũ kĩ giờ đây đã đóng nhiều lớp bụi. Lời ra lệnh dọn dẹp không một ai dám phàn nàn hay bàn tán, đã lâu những người giúp việc trong nhà chưa bao giờ thấy phu nhân vui vẻ như hôm nay, trong lòng bà hiện giờ chỉ muốn dành hết mọi sự may mắn, niềm hạnh phúc trong lòng chào đón con gái quay trở về, cũng không còn lúc để buồn rầu hay khóc lóc nữa.

----------------------------------------------------------

Tin tức cuối cùng đã tới tai ông Ngô, người bạn của mình tính tình lại vô cùng nóng nảy.

" Lão ta dám làm vậy sao, đáng lẽ tôi không nên nhường nhịn lúc đó, nếu không tôi đã cho lão nhừ tử rồi ! "

" Tôi đến đây để chia sẻ niềm vui với ông, mà sao lại cọc cằn thế, mọi chuyện đã dần theo chiều hướng tốt, chỉ cần tìm ra bà Điềm là được rồi ! "

" Lão khẳng định con gái ông vẫn còn sống ? "

" Ừm, đã vậy còn rất xinh đẹp và sống yên bình nữa, không ngờ con gái tôi lại giỏi giang như tôi vậy ! "

" Hứ, biết rồi ông Lê ạ, ông giỏi giang đến mức nhiều lần bỏ qua cho lão Mặc kia !! "

" Khi nào ra toà tôi sẽ chặn đám phóng viên lại ! "

" Nhưng tại sao lại không cho báo chí đưa tin, làm vậy con gái ông sẽ đọc được tin tức quay trở về ?! "

" Nếu tôi đưa tin rầm rộ chẳng khác nào giúp cho bà Điềm ra tay độc ác hơn sao ? "

" Tôi không khuyên ông nữa "

Bên này Tăng Thư Kỳ dần đã khoẻ lên rất nhiều nhưng lâu lâu đầu vẫn đau, có thể di chuyển sinh hoạt rất ổn, Ngô Thế Huân chưa chịu đến công ty mà vẫn ở nhà trông chừng cô.

" Tôi đã khoẻ rồi anh không cần ở nhà trông nom tôi nữa đâu ! "

" Thời hạn mới 2 tuần, chưa đủ 1 tháng, anh không đi "

" Chưa gì là tôi đã thấy trợ lý Trần gọi anh rồi đấy ! "

Cuộc gọi nhỡ suốt 2 tuần hắn ta không chịu nghe, chỉ im im ở nhà giải quyết gửi mail cho trợ lý Trần, tính đến nay vẫn chưa động chạm gì với cô, động thái vẫn bình thường không hơn không kém, miệng nói trước 2 tuần bảo theo đuổi, có phải hắn là dạng người nói được mà không làm được?

Nói cô không mong chờ hắn làm điều gì đó là nói xạo vì lòng có chút mến mộ hắn mà, ngoài những bữa ăn chính hắn nấu cho mình, rửa vết thương, vệ sinh cá nhân, chăm chút uống thuốc đúng thời gian, ngoài ra chẳng nói gì.

" Tôi nghe "

" Chủ tịch cho gọi anh đến công ty ! "

" Anh khoan tắt máy vội, là về chuyện đứa con gái của ông Lê ! "

Quay sang nhìn Tăng Thư Kỳ đang vừa uống sữa vừa xem tivi mà lòng buồn bã, đến giờ cô vẫn chưa biết danh tính thật sự của mình là ai, hắn thật sự không nỡ để cô rời xa khỏi mình.

" Đến công ty với anh không ? "

" Công ty? Bây giờ á ? "

" Ừm "

Tình thế ép buộc phải đi cùng hắn trong thời gian này, đường đi đến không phải công ty của hắn mà là 1 tập đoàn lớn hơn gấp bội lần.

" Chỗ này ...? "

" Đi gặp ba anh ! "

" Hảa..hả ??!

Trường hợp này giống đi ra mắt ba chồng quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: