Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 21

" Ba cho gọi con gấp có chuyện gì vậy ? "

" Phải có chuyện gì ta mới gặp được à ? "

" Ai đây ? "

Chuyện hiếm có sau 26 năm thấy hắn đi cùng người con gái khác dẫn đến trước mặt ông, lại còn rất xinh xắn trong trẻo nữa, nhìn là biết con trai ông dụ dỗ con nhà người ta.

" Vâng, cháu chào bác, cháu là Tăng Thư Kỳ ạ ! "

" Cô là gì của con trai tôi ? "

" Con là... "

" Ba có chuyện gì thì nói nhanh đi, đâu phải con dẫn người đến cho ba tra khảo ? "

" Em ra ngoài đợi anh một lát nhé ! " - Hắn ôn nhu quay lại xoa đầu cô nhẹ nhàng, cô cứ theo đà gật đầu ngoan ngoãn đi ra ngoài, có cho nhiều tiền cũng không mạnh mẽ đứng trước mặt ba hắn.

" Được "

" Lão Mặc tự đầu thú rồi, ông Lê cũng đã cho người tìm bà Điềm, ta nghĩ con không cần nhúng vào chuyện này đâu "

" Tại sao ? "

" Ông ấy đã mất thời gian rất đau buồn rồi, nếu con làm bậy chẳng khác nào tự rước hoạ vào thân, hãy để ông ấy tự giải quyết ! "

" Nhưng vết bớt trên tay cô gái ấy, ta nhìn có chút quen mắt, mà thôi khi nào có chỉ thị con nghe theo ta làm là được "

" Ba cược với con không, ai là người tìm ra bà Điềm trước !! "

" Con dám cược với ta sao ? "

" Nếu con thắng thì xin ba hãy cho con kết hôn với con gái ông bà Lê sau khi tìm được, còn thua thì con sẽ chấp nhận mọi điều kiện của ba "

" Chỉ vậy thôi, ta không ngờ con háo sắc như thế đấy, đã có cô gái kia còn muốn kết hôn với con gái ông Lê ! "

" Được rồi, ta đồng ý ! "

Sau khi nói chuyện xong hắn đi ra ngoài tìm Tăng Thư Kỳ nhưng lại không thấy đâu, hắn bắt đầu hốt hoảng chạy tán loạn khắp công ty, điện thoại cô đã để ở nhà, trái tim hắn bấn loạn nhói lên từng cơn, hắn sợ mọi việc tiếp diễn lại lần nữa, không lẽ cô bị bắt cóc tiếp sao ?

" Tăng Thư Kỳ, sao em cứ chạy trốn anh mãi thế ? "

" Em đang ở đâu hãy xuất hiện đi được không ? "

Hắn ngồi gục đầu trước cửa công ty bất lực với lý trí, vũng máu lần trước luôn khiến hắn ám ảnh không dứt, nghĩ tới cảnh cô bị đập vào đầu rồi ngất xỉu, chắc cơn đau đó dữ dội lắm.

" Anh sao vậy ? "

" Thư Kỳ ?? "

Trên tay cô cầm là que kem mua được cửa hàng tiện lợi bên kia đường nhưng phía hắn nhìn sẽ bị bóng cây che khuất. Hắn đứng dậy ôm chầm lấy cô âu yếm 1 lần nữa, tựa đầu vào bờ vai bé nhỏ đang ngơ ngác không biết chuyện gì, tính tình hắn cũng rất cọc cằn nhưng lại hiền hoà với mỗi mình cô, không thể phủ nhận tình cảm của mình rằng hắn rất yêu cô.

" Em đi đâu vậy, anh đã tìm em suốt "

" Tôi...tự nhiên muốn ăn kem thôi mà "

" Anh sợ lắm.."

" Tôi không xảy ra chuyện gì nữa đâu mà "

" Sao em lại chắc chắn điều đó? "

" Về nhà thôi, tôi sẽ kể anh nghe mọi chuyện ngày hôm đó ! "

" Nếu em còn thấy ám ảnh chuyện đó thì không cần kể anh nghe, anh sẽ đợi khi khác "

" Không, tâm trạng của tôi ổn rồi, vì giờ đây tôi chỉ còn anh bên cạnh mình thôi... "

" Em... "

" Hihi, anh biết tôi không có ai thân thiết ngoài anh mà...đúng không ? "

Nụ cười ngây ngô cảm giác sao mà chua chát quá, đôi mắt long lanh như muốn khóc, ở trước mặt hắn cô không cần phải gượng ép bản thân mình vui vẻ đâu, ngoài hoàn cảnh của cô chỉ có người dưng như hắn mới biết rõ thực hư ra sao nhưng có mấy ai đồng cảm và cạnh bên lắng nghe cô nói chứ? Đối với Tăng Thư Kỳ hắn lại vô cùng đặc biệt, tình cảm dành cho hắn càng ngày nhiều hơn nhưng không đủ dũng cảm thể hiện ra, vì biết thân phận của bản thân ra sao, người như Ngô Thế Huân phải thích hợp với người môn đăng hậu đối.

" Anh chở em về nhà nhé, tới giờ uống thuốc rồi "

" Ừm "

Ông Ngô cho người điều tra thân phận Tăng Thư Kỳ vì nhìn có chút quen mắt, điều đặc biệt là vết bớt trên tay đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng không nhớ rõ. Không quan tâm gia thế của cô như thế nào vì nhìn vào là biết cả hai không phải là người yêu của nhau, mà cho dù như thế thì thật may cho hắn vì có người chịu đựng được tính khí thất thường con trai mình.

" Anh ngồi xuống đi ! "

" Ngày hôm đó khi anh rời đi bà Điềm đã đến đây, tôi không biết là ai, tôi có gọi cho anh và trợ lý Trần nhưng cả hai đều không nghe máy, nên tôi đã cho bà ấy vào nhà nói chuyện "

" Sao em lại làm vậy, những người đó đều không có ý tốt ! "

" Tôi biết nhưng không còn cách nào khác ! "

" Bà Điềm nói sẽ đưa tôi về gặp ba mẹ ruột, anh biết điều đó như thế nào với tôi mà, tôi rất muốn gặp họ ! "

" Nhưng như vậy là quá nguy hiểm, anh vẫn đang cho người tìm bà ấy "

" Đừng làm gì bà Điềm, vì bà ấy đã hứa với tôi sẽ không làm chuyện gì xấu nữa "

" Em lấy gì để tin tưởng, bà ấy đã giết người, đốt cháy cả căn nhà ông cụ lão kia !! "

" Vì bà ấy từng là vú nuôi sau khi tôi được sinh ra... ánh mắt chân thành ấy, tôi không cảm nhận được gì xấu xa nữa..."

" Vú nuôi? "

" Bà ấy còn nói tôi là tiểu thư của một gia đình giàu có, tôi không quan tâm điều đó, tôi chỉ muốn ba mẹ ruột biết tôi vẫn sống rất tốt... "

Chẳng có người con nào xa cách gia đình suốt 20 năm, cụ thể là khi mới sinh ra biết gia đình mình còn sống, họ vẫn đang tìm kiếm suốt bao lâu năm, hắn biết cô ao ước muốn về nhà nhưng phải làm sao đây, Tăng Thư Kỳ về nhà rồi thì sẽ biết mất khỏi hắn hay sao, có còn cơ hội ở bên cạnh cô nữa không?

----------------------------------------------------------

Sau khi tha cho cô rời đi, bà Điềm suy nghĩ rất nhiều giữa cái chết và đầu thú những việc mình gây ra, nhưng điều đó có giúp cho lòng bà thanh thản sau khi chết đi không, tội thì vẫn còn, bà biết ăn nói như thế nào khi xuống địa ngục, ít ra phải giúp họ đoàn tụ về bên nhau.

Nghĩ rằng sau việc đó bản thân có thể sống cuộc sống sung sướng với số tiền khổng lồ, thằng con trai trời đánh càng lúc ăn chơi sa đoạ gây cho bà một số nợ không thể gánh.

Lựa chọn cuối cùng để chuộc lỗi lầm là đầu thú, biết bản thân sẽ không được tha thứ nhưng còn nơi nào sẽ chứa chấp bà già đơn độc này.

" Tôi đến đây để đầu thú "

" Đầu thú? Mốt hiện giờ là người phạm tội gây ra tội xong đều sẽ ra đầu thú hết sao. Mới đây cũng có một lão già đến đây đầu thú ! "

" Ý cảnh sát là sao...? "

" Có một ông lão già nua đã đến đây đầu thú 2 tuần trước ! Hình như là ông Mặc thì phải ! "

Nghe đến tên thì bà Điềm phì cười thật lớn, người nhát gan như lão Mặc cũng dám đến đây.

Dựa những lời khai của bà Điềm trùng khớp với lão Mặc nên cảnh sát khá bất ngờ, đều là vụ xảy ra 20 năm trước nhưng đã nán lại rất lâu do không có bằng chứng cụ thể để điều tra, đến thời điểm này cả hai tội phạm đều đến đầu thú.

" Tôi từng làm cho gia đình ông bà Lê nhưng vì gia đình tôi có chuyện cần số tiền lớn để trả nợ, lúc đó ông Mặc có hiềm khích với gia đình họ nên đã mua chuộc tôi bắt cóc con gái của ông bà Lê để nhận số tiền khá lớn ! "

" Số tiền đó bà nhận là bao nhiêu ? "

" Vì tập đoàn ông Mặc đang sa sút kinh tế nên số tiền cũng đủ cho tôi trả được số nợ và sống được vài năm ! "

" Bà đã ở đâu sau khi bắt cóc con gái họ và đã để con gái ông bà Lê ở đâu ? "

" Đó là một nơi cô nhi viện cũ kĩ chỉ nằm ngoài thành phố trên núi, tôi bị đuổi ra khỏi nhà và buôn bán sống lang thang, và điều cuối cùng trước khi đến đây tôi đã giết người và có ý định giết cô Tăng Thư Kỳ ! "

" Có phải là người của anh Ngô không ? " - Anh thanh tra ngồi kế bên nhận ra tên cô rất nhanh vì anh có trong đội tìm kiếm cô lúc trước.

Bóng đèn mập mờ trong không gian ngột ngạt kèm với những lời khai của người phạm tội khiến người xem có thể nổi da gà, không khí im lặng chờ cảnh sát ra ngoài liên hệ với ông bà Lê mà lòng bà Điềm nặng trĩu, cho dù có như thế nào thì vẫn rất ân hận với lòng tốt mà gia đình họ đã dành cho bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: