PART 22
Ông bà Lê sau khi nghe được cuộc gọi tiếp theo từ trụ sở cũng tháo chạy vội vã vì cái tên lần này khiến phu nhân Lê phải ngây người.
" Là bà, chính bà đã bắt cóc con gái của tôi sao ??? "
" Gia đình tôi đã rất tốt với bà mà đúng không bà Điềm ?! con gái tôi bây giờ đang ở đâu ?!! "
" Hãy bình tĩnh lại đi mình !! "
Nước mắt vô thức trào ngược ra liên tục từ người mẹ suốt 20 năm đau lòng vì mất con, bà phải đứng giữa lòng tin và thù hận với bà Điềm, biết phải mất bao nhiêu thời gian tâm trạng mới có thể hồi phục được, người đầy tớ bà đặt cả niềm tin duy nhất xem như người nhà mà lại đâm sau lưng khốn nạn nhất là chia rẽ tình cảm mẹ con.
" Bà hãy nói đi, con gái của chúng tôi đang ở đâu ? "
" Con gái... con gái của các người tên là Tăng Thư Kỳ, cô ấy đang sống rất tốt... tôi thành thật xin lỗi hai vị.. năm đó do con trai tôi đã gây ra số nợ rất lớn nên tôi không còn cách nào khác "
" Mọi chuyện sẽ được cơ quan chức năng truy tìm chứng cứ và sau đó phiên toà xét xử sẽ được diễn ra, mong gia đình ông bà Lê hãy yên tâm tin tưởng chúng tôi ! "
Vì đến thời điểm bây giờ có trách mắng cũng không được gì, biết tin con gái mất tích của mình vẫn còn sống rất tốt thì bà Lê phải cảm ơn ông trời đã không phụ lòng suốt những thời gian đã luôn cầu nguyện mỗi đêm. Địa chỉ nhà bà Điềm đã nói rõ ràng lại cho cảnh sát sẽ đến tìm cô đoàn tụ lại với gia đình, tạm giam ông Mặc và bà Điềm đến khi có bằng chứng đầy đủ.
-------------------------------------------------------
Tăng Thư Kỳ nhờ bàn tay chăm sóc kĩ càng của hắn mà đã khoẻ hẳn bắt đầu trở lại với việc đến trường, chỉ còn 1 tuần nữa cô sẽ thi dành lấy học bổng du học nước ngoài, cũng chẳng thấy tung tích của Lâm Nhất và Tăng Ý Nhi, gia đình nuôi cũng không liên lạc làm phiền đòi tiền khiến cô lấy làm lạ.
Lý do họ không tìm đến cô vì hắn đã trả hết số nợ trong âm thầm không để Tăng Thư Kỳ biết, muốn cô chuyên tâm vào cuộc sống mới, tránh xa những mối quan hệ tiêu cực không cần thiết, đối với số tiền đó chẳng là gì so với tài sản mà hắn có.
" Ưm thật ra tôi có chuyện muốn nói... "
" Em nói đi ! "
Buổi trưa hắn lái xe đến trường đón cô đi ăn trưa và ghé bệnh viện kiểm tra sức khoẻ định kì, ngoài bản thân ra Ngô Thế Huân không tin tưởng người nào khác đành phải dành ít thời gian ở công ty đến đưa đón cô. Việc này diễn ra được mấy ngày nên cô cũng xem đó như là thói quen không ngại ngùng nữa.
" Em không nói gì à ? " - Trên tay hắn cầm sấp giấy đọc tới đọc lui, ánh mắt tập trung khiến hai bên lông mày co nhíu lại nhìn rất hung dữ.
" 2 ngày nữa sẽ là đám cưới của Lâm Nhất và em nuôi tôi..anh có.."
" Anh có nhớ, hôm đó anh sẽ đi với em ! "
" Anh nói thật hả ?!! "
" Tôi định là sẽ không tham dự nhưng mà... "
" Coi như đó là lần cuối em đối đãi tốt với bọn họ đi, có anh bảo vệ cho em ! "
" Em ăn đi còn uống thuốc, cũng sắp tới tiết rồi ! "
" Được rồi ! "
Niềm vui nhỏ bé len lỏi trong tim khiến bữa trưa hôm nay thật ngon miệng, uống thuốc cũng không bị đắng, hắn có biết bao nhiêu công việc ở bên ngoài mà vẫn nhớ hứa với cô sẽ đi tham dự đám cưới cùng, lời ăn tiếng nói cũng ngọt ngào so với lần đầu gặp mặt, hắn trở thành một con người khác khiến Tăng Thư Kỳ thích hắn hơn bao giờ hết, suy nghĩ trong tim chỉ muốn dành học bổng thật nhanh, sau khi du học thành công cô có thể có tư cách đứng cạnh hắn, yêu hắn và có thể bày tỏ tình cảm của mình.
Ngoài mặt thì vô cùng lạnh lùng vì không muốn Tăng Thư Kỳ nghĩ bản thân mình dị hợm, đó là cách tốt nhất che giấu đi tình cảm dành cho cô.
Ông trời đang rất đau đầu với hai con người yêu nhau nhưng lại không ai chịu bày tỏ.
---------------------------------------------------------
Thiệp mời đám cưới do Lâm Nhất tự tìm đến lớp học đưa cho cô nhưng ánh mắt của anh không hiểu sao lại rất tiếc nuối, vấn đề rất dễ hiểu vì người anh muốn lấy làm vợ không phải Tăng Ý Nhi, trong thời gian yêu đương vẫn có tình cảm nhưng lại chưa đủ lớn để thể hiện đúng mực. Từ ngày nhan sắc của cô thăng hạng thì anh lại không được nhìn thấy cô thường xuyên ở trường, Tăng Ý Nhi ngoài thời gian đi mua sắm thì bám đuôi anh không rời vì sợ sẽ đi tìm cô, bắt anh phải dẫn ra mắt hết bạn bè quen biết ở trường, dần dần bản tính trẻ con lộ ra khiến Lâm Nhất càng lúc chán ngấy dữ dội. Trong lúc nhậu say mất kiểm soát, lầm tưởng Tăng Ý Nhi là cô mà làm bậy khiến em ấy có thai ngoài ý muốn, cái thai bây giờ đã hơn 2 tháng, gia đình Lâm Nhất lại nghĩ chỉ có Ý Nhi là xứng với gia đình anh nên hai bên đều muốn thúc đẩy đám cưới này bắt buộc phải thực hiện.
" Anh đã đưa thiệp mời cho chị gái em rồi ! "
" Nó làm gì có tiền mà đến, nhưng không sao đến khi gặp em sẽ sỉ nhục nó, cười chết mất hahahah !!! "
Cô em nuôi từ nhỏ đã không ưa gì chị mình vì cô quá giỏi giang, luôn dành được thành tích tốt trong trường nên Tăng Ý Nhi không cam tâm, liên tục bày trò hãm hại cô nhưng điều đó không thể chống lại với tinh thần mạnh mẽ vốn có của mình. Vui vẻ chạy nhảy khắp phòng mà không để ý đến em bé trong bụng, ăn uống không chừng mực, đến đêm thì đi bar uống rượu với bạn bè lấy lý do là chơi hết ngày tuổi trẻ trước khi lấy Lâm Nhất làm chồng.
" Này này em đi nhẹ nhàng được không, em đang có thai đấy !! "
" Anh quan trọng đứa nhỏ hơn em à, em không quan tâm đâu nhé !! "
" Có thật là em có thai không vậy Ý Nhi ? "
" Anh dám nói như vậy với em à, không có thai chứ là gì, anh nghĩ em làm vậy để chọc tức bạn gái cũ của anh chắc ? "
" Vậy ra là em...? "
" Xuỳ xuỳ anh bớt phá đám đi, mau đi tắm rửa thay đồ đi cùng em !! "
" Đi đâu ? "
" Anh quên tối nay gia đình anh và em đến nhà hàng ăn tiệc à, em đi lựa quần áo đây ! "
Sơ lược về mấy tháng nay có vẻ như Tăng Ý Nhi đang giấu giếm Lâm Nhất chuyện gì bí mật lắm vì không có ai đang mang thai mà tung tăng chạy nhảy như người bình thường cả, nhưng anh ngu ngơ không thể suy nghĩ điều gì khác hơn vì chính Tăng Ý Nhi đã mang que thử thai hai vạch đến trước mặt anh, còn dẫn anh đến bệnh viện khám.
Cơ hội tham dự thi đấu bóng rổ nhiều lần vì Ý Nhi mà đã bỏ lỡ, huấn luyện viên đưa Lâm Nhất vào danh sách dự bị do vắng mặt tập luyện quá nhiều lần, sự quan trọng trong thi đấu vẫn là ưu tiên sức bền bỉ.
Nhà hàng cũng ưu tiên vợ tương lai chọn lựa, vốn dĩ được cưng chiều từ nhỏ nên Tăng Ý Nhi chọn hẳn 1 nhà hàng sang trọng bậc nhất Trùng Khánh mà không màn đến giá cả, khoác lên người mình chiếc váy lấp lánh bó sát bụng không để ý đến cái thai, mặc kệ Lâm Nhất khuyên ngăn cô vẫn mặc kệ.
" Tăng Ý Nhi càng ngày càng xinh đẹp nhưng sao con lại mặc chiếc váy bó sát thế ảnh hưởng đến em bé thì sao ?!! " - Mẹ Lâm Nhất vốn khó tính, nhất là về bà sắp có cháu và đặc biệt tin đó là bé trai.
" Không sao đâu mẹ ơi, chỉ bó một chút thì không ảnh hưởng đến cháu mẹ đâu !! "
" Chị sui yên tâm đi, con bé được cưng chiều từ nhỏ rồi, tôi cũng chăm sóc kĩ lắm, miễn là Tăng Ý Nhi xinh đẹp là được rồi !! "
Ba Lâm Nhất trấn an nỗi lo của bà nhưng vì đám cưới diễn ra êm đẹp, khi Tăng Ý Nhi về làm dâu ông sẽ dạy dỗ sau vẫn chưa muộn.
Cả gia đình đi vào nhà hàng tiến đến khu vực đã đặt sẵn, nhìn sang phía bên khu vực VIP gần cửa sổ nhìn xuống có thể thấy được thành phố sáng đèn, khu vực đó Tăng Ý Nhi hỏi sơ quá giả cả thì nó đắt gấp hơn 20 lần chỗ Tăng Ý Nhi đặt.
" Em nhìn gì thế ? "
" Ban đầu em tính đặt chỗ đấy nhưng vì đắt quá, có thể vừa ăn vừa thưởng thức quang cảnh thành phố ! "
" Chúng ta ngồi ở đây là được rồi em, chỉ là bữa ăn thôi mà ?! "
Món ăn ở nhà hàng đắt đỏ và đều theo chế biến hương vị phương Tây nên khiến gia đình hai bên đều nuốt không trôi, riêng Tăng Ý Nhi vẫn đang say đắm chụp hình check in sống ảo.
" Chào cô, cô cần gì ạ ? "
" À thật ra bạn tôi có đặt chỗ ở đây ! "
" Cô tên gì để chúng tôi kiểm tra ạ ? "
" À ừm Tăng Thư Kỳ ! "
" Dạ vâng anh Ngô có đặt nhà hàng chúng tôi khu VIP, xin mời cô qua bên này ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com