Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 24

Nhìn xuống gương mặt ngoan ngoãn đang nằm yên vị trong vòng tay mình khiến lòng hắn có chút an tâm về lời mình sắp nói ra. Ngô Thế Huân chồm dậy vịnh bờ vai nhỏ bé đối diện trước mặt, chỉ vì uống chút rượu mà cơ thể hắn tê dại không còn lo lắng.

" Có lẽ em cũng đã biết về tình cảm của anh ! "

Có luồng điện đang bắt đầu chạy ngang chạy dọc trong cơ thể cô, nói trắng ra Tăng Thư Kỳ chỉ nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn sau kỳ nghỉ dưỡng ở biển, nhưng cô cũng không ngờ rằng đối phương cũng có tình cảm với mình.

" Tôi.. tôi thật sự không biết..."

" Em không biết cũng không sao vì anh không thể hiện giỏi, nhưng anh nghĩ em biết những điều anh làm cho em từ trước giờ căn bản đều là thật lòng ! "

Bản thân e thẹn cùng gương mặt ngại ngùng cúi xuống, trái tim đang loạn nhịp vì lời nói ngọt ngào thốt ra từ con người khó tính mà cô biết, cũng chính vì biết giới hạn của mình ở đâu, có xứng tầm với hắn hay không, đến bây giờ Tăng Thư Kỳ vẫn chưa nghĩ đến khi nào mới dám bày tỏ, vậy mà hắn lại dành mất cơ hội hiếm có này.

" Hãy nhìn anh ! "

" Tăng Thư Kỳ ! "

Hắn hiểu, hắn biết người con gái trước mắt đang nghĩ gì, hắn đã cố chứng minh rằng giữa thân phận hai con người đều không liên quan đến tình cảm của mình, con tim hắn chưa bao giờ xem thường cô, vẻ bề ngoài khó tính, khó lòng luôn suy nghĩ rằng sau này sẽ đối đãi với người mình yêu như thế nào cho đáng mặt đàn ông.

" Anh biết gì không Ngô Thế Huân ? "

" Em cứ nói, anh đang nghe "

" Tôi... cũng đã có tình cảm không đứng đắn với anh... "

Khá bất ngờ với câu trả lời đầu tiên từ cô, nhưng hắn vẫn điềm tĩnh lắng nghe trong giai đoạn này.

" Tại sao lại không đứng đắn ? "

" Vì tôi biết thân phận của mình, bởi vì bản thân tôi nghĩ cho dù có cố gắng cách mấy cũng không thể chạm đến thế giới của anh... "

" Tăng Thư Kỳ, em không được nói vậy, mãi mãi không ! "

Ánh mắt kiên quyết không đồng tình với suy nghĩ lệch lạc từ Tăng Thư Kỳ, mọi chuyện hắn đã cố gắng chứng minh nhưng chính hắn lại chưa đủ chạm đến suy nghĩ ngang bướng đó của cô.

Bàn tay nới lỏng đang ghì trên bờ vai nhỏ nhắn, lúc này nhìn cô thật yếu đuối nhường nào làm cho hắn mến mộ cô hơn, không phải vì thương hại mà hắn đối xử tốt mà là vì Ngô Thế Huân thật sự đã yêu rồi.

Ôm chầm lại một lần nữa vỗ về trên bề mặt lưng, chỉ có thể giữ cô bên mình hắn thật sự mới yên tâm, không thể tin tưởng ai ngoài bản thân mới làm cô hạnh phúc.

" Cho dù em có ra sao anh vẫn chấp nhận em ! "

" Nhưng anh có biết không, cũng vì bản thân thấp hèn nên tôi đã bị gia đình nuôi đuổi đi không thương tiếc, tôi sợ lắm... "

" Anh biết, anh biết em đã rất khổ sở, vì thế anh đang rất cố gắng làm em vui vẻ trở lại, sống đúng với con người em ! "

Nước mắt tuôn dạt dào day dứt không nguôi, làm sao mới có thể đền đáp tâm tình của Ngô Thế Huân dành cho mình, không thể thay thế bằng tiền thì chỉ có tình yêu chân thành của cô mới trả hết được cho hắn.

Bàn tay to lớn run run áp lên má cô, gạt đi những giọt nước mắt xấu xí không muốn xuất hiện trên gương mặt người hắn yêu, ánh mắt long lanh tựa như thiên thần đang ham muốn sống hạnh phúc với cuộc sống của mình.

" Em.. hức... em rất thích anh ...!! "

" Em luôn nghĩ đến hình bóng của anh mỗi khi em cô đơn....đã lâu rồi.. mới có người đối xử với em như gia đình.. chỉ có anh. Huân à... "

" Đừng khóc, em như vậy anh xót lắm "

" Liệu em có muốn cùng anh tạo nên hạnh phúc trong tương lai không ? "

" Hức.. hức.. em chỉ mong anh chấp nhận hoàn cảnh của em.. yêu thương em mà thôi.. "

" Em đừng lo, anh đã xem em như gia đình của mình từ lâu "

" Đừng bỏ em.. em rất sợ .. "

Tình trường của hắn đã vô thức thể hiện hết lời nói chân thành dành cho cô, lần đầu tiên Ngô Thế Huân biết yêu, biết quan tâm người con gái mà mình mến mộ thật khiến lòng hắn cảm động. Con người vốn dĩ khô khan, cọc cằn mà vẫn chiếm được sự mến mộ của Tăng Thư Kỳ thì lời cảm ơn, sợ mất người mình yêu phải là chính hắn nói ra mới đúng.

Vỗ về Tăng Thư Kỳ nín khóc thì cô đã mệt nên chìm vào giấc ngủ khi nào không biết, hắn cũng tỉnh rượu từ nãy giờ, bế gọn cô tiến vào phòng ngủ, hắn cũng nhanh di chuyển đi tắm để bỏ bớt mùi rượu nồng trên người.

Trong mơ cô gặp thấy ác mộng, ba mẹ nuôi trở thành ác quỷ bám víu lấy cuộc sống, Tăng Ý Nhi cũng thành ác quỷ chiếm lấy người cô từng yêu rồi cướp đi mọi thứ cô cố gắng gầy dựng, Lâm Nhất chọn Tăng Ý Nhi bỏ mặc cô cho thế giới cô độc.

Thấy như vậy lòng hắn tránh khỏi xót xa, lần đầu tiên gặp cô là tại quán Bar do chính Ngô Thế Huân làm ông chủ, vì hắn là dân kinh doanh nên chỉ thường xuyên ghé đến mỗi khi có thời gian rảnh hoặc giải quyết vấn đề xảy ra. Doanh thu mỗi tháng mỗi năm đều do trợ lý Trần là người nắm rõ nhất, nhân viên ra vào thay đổi liên tục nên hắn không có thời gian quan tâm đến, nhưng điều không thể phủ nhận thật sự là cái nhìn đầu tiên hắn có ấn tượng với cô.

" Anh đây, anh đây, đừng sợ "

" Huân... Huân à.. đừng bỏ rơi em.. "

Kéo tay hắn nằm cạnh mình, cô vòng tay sang ôm eo, hít sâu hơi ấm quen thuộc có chút an tâm, bề lưng hắn rất to, có thể nói người cô tin tưởng nhất lúc này duy nhất chỉ có Ngô Thế Huân.

-------------------------------------------------------------

Tăng Thư Kỳ có tiết học vào 11 giờ, hắn dậy từ sáng sớm đến công ty giải quyết công việc rồi chuyển mail trả lời đối tác, lịch trình hôm nay Ngô Thế Huân sẽ về nhà trước 10 giờ chuẩn bị bữa trưa và đưa cô đến trường.

" Em à... dậy ra ăn sáng nào ! "

" Hửm... mấy giờ rồi ạ ? "

" 10 giờ rồi em, em có tiết lúc 11 giờ, dậy đi nào kẻo trễ "

" Vâng ạ.. "

Đây là vẻ mặt khi yêu của cô đây sao? Ngoan ngoãn, đáng yêu làm sao, bình thường Tăng Thư Kỳ lại rất biết cách tạo khoảng cách với hắn.

Quần áo hôm nay có chút năng động, áo sơ mi trắng cộc tay kèm theo chiếc váy tennis ngắn giữa đùi, chân mang đôi Jordan dành dụm rất lâu mới mua được, hôm nay là ngày vui nên cô muốn diện nó. Lớp make up nhẹ nhàng tinh khôi, nhìn Tăng Thư Kỳ bây giờ không khác gì hoa khôi cả.

" Mặc váy ngắn thế này có ổn không em ? " - Biết rõ cơ thể bạn gái mình như thế nào, điều này làm hắn có vẻ lo lắng.

" Không sao đâu ạ, em có võ đấy !! "

" Chỉ hôm nay thôi nhé ! "

Chiếc xe 4 bánh đắt tiền đậu ngay trước trường không khỏi nhiều ánh nhìn dồn dập vào. Một người đàn ông cao to mặc bộ vest sang trọng, thân thì cao 1m85 thì phải gọi đây là nam thần.

" Anh làm như vậy em ngại lắm "

" Xe bus khói bụi ồn ào, em lại mặc váy ngắn, bạn trai như anh không muốn ! "

" Đưa đón em sau này do anh đảm nhiệm "

" Nhưng mà... "

Giơ đồng hồ lên trước mắt thể hiện sắp tới tiết học, hắn nắm tay cô bước vào khuôn viên trường, cứ nghĩ chỉ đưa đến rồi sẽ đi ngay nhưng Ngô Thế Huân làm vậy chỉ muốn đánh dấu lãnh thổ của riêng mình.

" Cơ sở có vẻ tốt, đồ ăn ở trường có đầy đủ chất không em ? "

" Anh yên tâm, trường em là đứng đầu về thức ăn cho sinh viên đó !! "

Hắn cười thầm mãn nguyện với câu trả lời, vì đây cũng có cổ phần của hắn tại trường Tăng Thư Kỳ đang học.

Đôi chân dài miên man thu hút nữ sinh không thể rời mắt khỏi hắn nhưng hắn đây là người đã có chủ, còn đang dẫn người yêu đến lớp học, tay bên kia thì đút vào túi quần thể hiện hắn là một người đàn ông lịch lãm nhưng lại khó gần.

" Đó không phải là Tăng Thư Kỳ từng đối xử tệ với em gái mình đăng clip lên diễn đàn không ?? "

" Chính nó, vậy mà không ngờ bây giờ cưa cẫm được nam thần, nhìn có vẻ giàu có lắm đấy !! "

" Tính cách có vẻ không được đường hoàng, chỉ tội Tăng Ý Nhi có một cô chị hiểm ác, nhỉ "

Bên tai có chút ngứa ngáy, bạn gái hắn đã làm gì nên tội mà phải chịu những lời cay nghiệt như thế này, đã có chuyện gì mà Ngô Thế Huân chưa biết sao? Bên này Tăng Thư Kỳ đang vô cùng xấu hổ khi để người bạn trai mới quen nghe được những lời không hay, những ngày bình thường đến trường không ai nói gì cô cả nhưng không nghĩ chuyện này lại dai dẳng trong đầu óc mấy người trong trường, lo sợ hắn sẽ nghĩ gì về cô đây?

" Đến lớp em rồi "

" Học ngoan nhé, chiều anh sẽ đón em "

" Có phiền không ạ, em sẽ tự đón xe bus về cũng được, tối anh muốn ăn gì, em sẽ nấu ! "

" Thế thì chiều chúng ta sẽ đi siêu thị ! "

Cô lắc đầu phì cười với độ cứng đầu rồi đi vào lớp, bóng dáng của hắn cũng rời đi trong chốc lát. Hướng đi không phải có ý định đến công ty ngay mà hắn đang đi đến phòng hiệu trưởng.

" Đang bận sao ? "

" Giám đốc Ngô, ôi chao hôm nay anh có việc gì mà đến đây ạ, ngồi.. ngồi đi ! "

Nhìn dáo dác xung quanh với những tấm hình học sinh ưu tú treo khắp cả căn phòng, hắn đảo đi đảo lại vẫn chưa chịu ngồi xuống ghế, nước trà đã pha ấm sẵn, đôi chân hiệu trưởng sắp nhũn ra tới nơi rồi, mỗi khi chạm mặt Ngô Thế Huân thì sát khí lạnh lẽo đều toát ra mãnh liệt. Con mắt ngưng đọng đến tấm hình có Tăng Thư Kỳ trên tay cầm tấm bằng khen, ngón tay lau lau nhẹ nhẹ trên gương mặt vui tươi kia.

" Hôm nay anh đến có việc gì ạ, tôi.. tôi nhớ không lầm  tháng này vẫn chưa có kế hoạch gì...?"

" Những tin đồn trong trường đăng lên diễn dàn, ông biết được hết những thông tin gì rồi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: