Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 27

" Là gì đây... con gái của chúng ta... không phải chứ... thật sự là con của chúng ta !! "

Lời hoảng hốt thốt ra từ ông bà Lê đang xem đoạn livestream trực tiếp giấu kín, vì có cổ phần của ông trong đây và chuyện có camera ẩn cũng đã được Ngô Thế Huân tính toán sẵn, vô ngàn bình luận truyền tải liên tục, đoạn clip đang phát tán mạnh mẽ toàn mạng xã hội, tất nhiên gương mặt đẹp đẽ của Tăng Ý Nhi rất rõ nét, chỉ có cách này mới có thể trừng trị kẻ xấu xa.

" Ông ơi... là con gái mình... nó còn sống ông ơi... !! "

" Đúng là nó rồi... thảo nào từ khi con bé bước vào phòng họp là tôi đã thấy rất quen thuộc... bây giờ... chúng ta hãy đến công ty Ngô !! "

---------------------------------------------------------------

Về phần hắn không muốn làm ầm ĩ lên, cũng không kiện họ ra toà hay đền bù, ngược lại đừng bao giờ đến tìm cô hay làm phiền đến cuộc sống của cô, bởi vì đó là điều quan trọng hắn cần cuối cùng từ họ. Tăng Ý Nhi hối hận quay trở về nhà với sự nhục nhã, kể cả Lâm Nhất cũng thế, do bản thân anh đã từng quá tệ trong cuộc sống Tăng Thư Kỳ, gia đình họ mang một nỗi ân hận không nói thành lời trở về.

" Anh nói... ba mẹ em đang ở rất gần sao ? "

" Ừm, chắc họ cũng đang trên đường đến đây "

" Sao anh biết được chuyện này, sao anh không nói cho em biết ?!! "

Điều quan trọng không phải là ba mẹ ruột là ai, nhưng tại sao hắn lại giấu cô rồi đến bây giờ lại nói ra trước mặt bao nhiêu người, Ngô Thế Huân lường trước được thái độ của cô sẽ ra sao, vì chỉ có mình hắn hiểu rõ được nội tâm của mình, sợ cô sẽ rời đi nhưng hôm nay hắn phải nói ra, không muốn người khác phỉ báng cô.

" Anh.. anh xin lỗi vì đã giấu em, nghe anh giải thích được không em ? "

" Em.. em không muốn nghe gì từ anh cả, em ghét anh lắm !!! "

" Tăng Thư Kỳ, đừng đi !!! "

Trong lòng cô thì mừng lắm vì đã biết ba mẹ ruột mình là ai nhưng hắn có hiểu rằng cô đã rất sốc hay không? Từ lần đi biển trở về hắn có động thái rất kì lạ, cũng không nhắc đến chuyện làm việc hợp đồng, làm gì cũng bí ẩn sợ cô phát hiện, thì ra là hắn đã biết trước từ lâu rồi.

Vừa chạy ra khỏi phòng họp Tăng Thư Kỳ liền bật khóc thành tiếng, cô đau khổ vì đã từng rất tin tưởng người mình yêu, hắn thừa biết rằng cô đã tìm kiếm khổ sở gia đình ruột của mình, hắn cũng biết nỗi khao khát tìm lại gia đình chịu đựng suốt bao lâu nay cơ mà?

" Á !! "

Tăng Thư Kỳ không may đụng trước người trước mặt, nước mắt nhoè đi, đầu óc lâng lâng quay chong chóng.

" Con à... con ơi ?!! "

-------------------------------------------------------------

" Em ơi, em có làm sao không em..?!! "

Mùi sát trùng nồng nặc ung ung dưới mũi, trên mu bàn tay dán chặt một sợi dây trong suốt dài, thì ra cô đang ở bệnh viện và đang truyền nước biển. Trước mắt là trần nhà có ánh nắng chiếu soi sáng rực vào buổi chiều, bắt đầu ngả vàng xuất hiện hoàng hôn.

Giọng hắn trầm ấm lo lắng vang vọng bên tai, cho dù có đang giận thì ai cũng phải xiêu lòng vì vẫn có người ở bên cạnh chăm sóc cô. Bác sĩ bảo rằng vì cú sốc quá bất ngờ dẫn đến dây thần kinh rối loạn khiến đầu óc chóng mặt, ngất xỉu.

" Em..em đang ở bệnh viện à...? " - Nằm ê mình suốt mấy tiếng liền mà người ê ẩm, cô chống hai tay cố ngồi dậy.

" Để anh đỡ em "

" Em đã thấy đỡ hơn chưa, còn đau chỗ nào không em ? "

Chợt nhớ trước khi ngất xỉu có nghe thấy giọng ai đó gọi cô bằng con gái, gương mặt chỉ nhìn thấy trong chớp nhoáng nhưng vẫn nhận ra đó là một bà phu nhân, không lẽ đó là mẹ sao ?

" Tại sao anh lại giấu em...? "

" Anh... không cố ý.. anh xin lỗi em Thư Kỳ "

" Giờ không phải là lúc anh xin lỗi em, vì anh thừa biết em sẽ không chấp nhận mà ? "

" Anh đã biết chuyện em là con gái ông bà Lê đấy là từ khi nào? "

" Thật ra anh đã âm thầm theo dõi từng bước chân của em từ khi em bắt đầu làm việc cho anh, anh đã đi trước em một bước vì anh nghĩ sẽ giúp em được gì đó nếu em gặp khó khăn... nhưng anh làm vậy chỉ là anh quá yêu em !! "

" Yêu ? Trong tình yêu không có hai từ giả dối anh à, anh biết... em rất mong muốn gặp lại gia đình của mình... tại sao anh lại trêu đùa nỗi đau của em chứ ??!! "

" Bà Điềm có phải cũng là do anh giấu bà ấy đi rồi đúng không? "

" Từ lúc em bị thương và ở nhà, bà Điềm và ông Mặc đã đến cảnh sát đầu thú, và tất nhiên ba mẹ em vẫn đang tìm em.. nhưng anh rất sợ..."

" Anh sợ cái gì chứ ?!! Nỗi sợ của anh có giống của em hay không hả Ngô Thế Huân ?!! "

" Vì anh sợ em sẽ rời xa anh, không cần anh bên cạnh nữa, và điều anh sợ nhất là em sẽ đi du học và bỏ anh đi, em có biết điều đó không Tăng Thư Kỳ ?!! "

Đúng là cô rất ngốc không nhận ra điều nhỏ nhặt ấy, vì từ nhỏ mẹ hắn đã bỏ đi theo người đàn ông khác khi ba hắn vắng mặt đi công tác. Sau khoảng thời gian không nhìn thấy mẹ thì chỉ còn trông chờ vào tình thương của ba nhưng ông ấy vẫn chọn sự nghiệp thay vì ở bên hắn, lo mọi thủ tục cho Ngô Thế Huân sang nước ngoài ở cùng ông bà cho tới khi trưởng thành thì cho người sang đón Ngô Thế Huân về phục vụ cho công ty, chưa có khoảng thời gian nào thích hợp để hắn yêu một ai đó, trong tim hắn chưa sẵn sàng để chào đón người phụ nữ nào vì chỉ toàn là hình bóng của mẹ.

Phụ nữ đẹp, giỏi giang Ngô Thế Huân đều đã chiêm ngưỡng hết tất cả nhưng chỉ lần đầu nhìn thấy cô thì hắn đã mang lòng mến mộ đặc biệt, nếu Tăng Thư Kỳ trở về cuộc sống đầy đủ, tương lai rộng mở đi du học, vậy còn hắn thì sao?

" Cốc cốc ! "

" Chúng tôi là vệ sĩ của tiểu thư, xin mời anh Ngô ra ngoài cho cô Tăng Thư Kỳ được nghỉ ngơi ! "

" Các người biết tôi là ai không hả, đây là bạn gái của tôi, không ai được chia cách chúng tôi hết !! "

" Đủ rồi, anh mau đi ra ngoài đi, tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa "

" Em.. "

" Anh đi đi ! "

-------------------------------------------------------------

Vài tiếng sau xuất hiện nhiều bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ, còn đưa cô đi xét nghiệm máu, nhìn thôi cũng đủ hiểu người đứng sau chuyện này là ai nên Tăng Thư Kỳ ngoan ngoãn làm theo.

Nằm mơ màng ngắm nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, đêm nay thật nhiều sao nhưng lại lạnh lẽo xa xăm lắm, không biết bây giờ Ngô Thế Huân đang làm gì, ở đâu, có nhớ cô không, nhưng còn cô thì nhớ hắn lắm, muốn được hắn ôm trọn vào lòng.

" Con gái... con ngủ rồi sao ? " - Tiếng người phụ nữ không còn trẻ trung vọng nhỏ ngoài cửa, cô vẫn nằm im bất động giả vờ đã ngủ.

" Chắc hẳn là con mệt mỏi lắm, bố mẹ thật sự xin lỗi con... bố cứ đòi vào gặp con nhưng mẹ biết con cần thời gian suy nghĩ mọi thứ. Mẹ mong con sẽ không hận ba mẹ, đã rất nhiều năm cố gắng tìm con nhưng thật sự... hức...hức... mẹ nhớ con lắm... "

Bà hối hận ôm tay che mặt khóc vì không tự tin đối diện với đứa con thất lạc suốt 20 năm nay, cho dù có như thế nào bà cũng không thể bù đắp lại tất cả, vì phút giây hờ hững đã đánh mất con gái của mình.

" Mẹ.. mẹ đừng khóc... con không hận bố mẹ đâu.. "

Sau câu nói an ủi nhẹ nhàng thốt ra từ miệng xinh xắn của cô, bà ngước lên nhìn rõ mặt con gái của mình mà lòng đau xót.

" Con xinh quá...lại rất dễ thương nữa... hức... mẹ.."

" Con về với mẹ rồi đây, mẹ đừng khóc nữa nhé ! "

" Con gái... "

Cả hai ôm nhau khóc vỡ oà, ông Lê ngồi chờ bên ngoài nghe tiếng chạy vội vào trong, chính ông là người rất dễ cảm động nhưng từ khi thấy con gái ông không thể tin vào mắt mình và chỉ im lặng.

" Bố... bố ơi "

Từ lúc sinh ra không ngày nào ông cầu nguyện mong cho con gái lớn lên thật nhanh để có thể nghe được từ " Bố " không chỉ riêng bà Lê đau khổ cả ông cũng rất đau khổ, luôn phải uống thuốc ngủ để xoa dịu căn bệnh khó ngủ này.

" Con..con gái của ta !! "

" Chúng ta về nhà con nhé... "

Nhạc xập xình ồn ào trên con đường sầm uất giới trẻ hay lui tới, một người đàn ông với thân hình 1m85 với bộ quần áo toàn là màu đen, sát khí lạnh lùng đến đáng sợ, thì ra là Ngô Thế Huân, lão đại của nơi này.

Quay trở lại nơi đầu tiên gặp người mình yêu, bao kỉ niệm ùa về làm hắn xót xa không nguôi, chọn ghế ngồi cũ đã từng nhìn cô nhảy múa trên sân khấu.

" Hôm nay Lão Đại đến chơi có muốn em cho người ra tiếp anh không ạ ? "

" Không cần, quán ta có rượu gì nặng nhất cứ mang ra đây !! "

" Nhưng em nhớ tửu lượng của Lão Đại..."

" Tôi nghĩ anh đừng nên quá phận của mình ! "

Bàn tay gân guốc lắc lư ly rượu đắt tiền, xung quanh hắn bây giờ ở đâu cũng thấy hình bóng của cô. Bao nhiêu phụ nữ đi ngang đều không vừa mắt, Tăng Thư Kỳ xinh đẹp biết bao nhiêu thì làm sao lòng hắn có thể thay đổi được.

Uống hết chai này đến chai khác mà vẫn không tác dụng, đầu óc chỉ mãi nhớ đến cô, hắn muốn ôm cô và nói lời xin lỗi chân thành, từ trước đến giờ chỉ duy nhất cái tên Tăng Thư Kỳ trị được hắn mà thôi.

Mùi nước hoa nồng nặc rẻ tiền phảng phất bên người hắn, cô gái có mái tóc nâu óng ả bồng bềnh, trên người mặc chiếc váy rất quen thuộc đã được nhìn thấy ở đâu rồi.

" Em có thể mời anh một ly được không ? " - Giọng nói này, chiếc váy này sao có thể giống cô đến thế chứ ? Đầu có chút lâng lâng, đôi mắt nhoè dần đi, trước mắt hắn người đối diện tại sao lại nhìn thấy Tăng Thư Kỳ?

" Em... là Tăng Thư Kỳ sao? "

Đối phương mỉm cười hiểm ác, bàn tay mò mẫm phần đùi của hắn, tay kia bỏ ly rượu xuống bàn từ nãy, sờ đến phần cúc áo sơ mi đang rủ rượi, người đàn ông này thật sự rất quyến rũ.

" Đúng, em là Tăng Thư Kỳ, hôm nay đến chơi cùng anh, có được không ? "

" Em không giận anh nữa sao...? "

" Ừm, em yêu anh nhất mà !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: