PART 29
Bao nhiêu câu hỏi lấn át cảm xúc nhung nhớ Ngô Thế Huân, đã 3 ngày trôi qua không gặp hắn, không biết cảm xúc của hắn có giống cô không, có nhớ cô không, nếu thật sự nhớ thì đáng lẽ Ngô Thế Huân phải đến tìm gặp cô lúc này chứ. Bài tập đã ôn xong, mọi thứ cần ghi chép đầy rẫy dòng chữ trên tài liệu, đề tài lần này sẽ là thiết kế trang bìa tạp chí, yêu cầu thí sinh phải hết sức sáng tạo vì các suất học bổng chỉ có 10 suất trong 5000 thí sinh ưu tú đại diện cho trường sang nước ngoài. Các tiền bối khoá trước phải mất rất nhiều thời gian thu thập dữ liệu và học hỏi những bậc thầy cô nước ngoài vì có điều kiện, ngành thiết kế đồ hoạ bao gồm các mảng khác nhau, điểm chung ở đây sẽ là sự sáng tạo nhiều ý tưởng mới mẻ có thể phục vụ cho những đối tác công ty thật sự cảm thấy cần thiết.
Ngành này làm cho Lê Khả Ngân được mở mang tầm mắt, nâng cao giá trị bản thân và kiến thức, chăm chỉ học hỏi, có thể nhận thức được những điều tốt đẹp. Ý tưởng của cô sẽ rất đơn giản nhưng thiên về nét sang trọng về nội thất, thiết kế nhà cửa xây dựng. Ngôi nhà sẽ mang tone màu trắng sữa nằm giữa sân nhà, hai bên là vườn trồng hoa, có thể trang trí thêm xích đu để phục vụ cho những gia đình có trẻ nhỏ, một cảnh quang thơ mộng như hiện về trước mắt cô, hoa văn trên cửa sổ được điêu khắc vằn hoa không cầu kì, cửa nhà cũng giống như thế, bao bìa thể hiện được những yêu cầu phù hợp nếu như chỉ nhìn sơ qua nó cũng sẽ thấy thích thú và muốn tìm hiểu.
-----------------------------------------------------------------
Cuộc thi tổ chức trong hội trường chính của trường Đại Học, lúc sáng trước khi đến trường cô có nhận được tin nhắn từ Lâm Nhất.
" Anh mong em sẽ đến dự lễ cưới vào hôm nay "
Không cần nhắc nhở thì Lê Khả Ngân cũng sẽ đến vì ân tình cuối cùng còn sót lại trong lòng, hôn lễ tổ chức sau 2 tiếng cô thi xong, vừa đủ thời gian để về nhà chuẩn bị.
" Còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu thời gian làm bài, các em hãy nộp điện thoại cho giám thị và các tài liệu liên quan đến bài thi để tránh gian lận, nếu ai không tuân thủ làm theo quy định thì nhà trường chúng tôi sẽ huỷ tư cách thi của các em ! "
Không gian chỗ ngồi được cách xa nhau và có nhiều giám thị đứng xung quanh, đều là những học bá trước cô dành không ít thành tích xuất sắc, có vài người chưa cần thi cũng nhận được lời mời tư cách trở thành sinh viên ở trường nước ngoài, nhưng đây sẽ là công bằng cho tất cả những người có cùng chí hướng.
1 tiếng 25 phút trôi qua không một tiếng ồn, ai nấy đều bình tĩnh với bài thi của mình, tiếng bút chì xồn xột bên tai với những bản thảo cùng sánh với ước mơ tương lai trước mắt, cái nhìn đầy tự tin trước tờ giấy trắng sau bao năm học và tìm hiểu tại ngôi trường nhiều hy vọng này.
" Còn 15 phút sẽ hết giờ, các em hãy xem lại bài thi của mình, phần quan trọng hãy điền đầy đủ tên và đề tài của các em ! "
Đối với bài thi lần này Lê Khả Ngân hoàn toàn tự tin, cô không áp đặt bản thân quá nhiều về học bổng, miễn sao tài năng của mình được thể hiện qua trang bìa sáng tạo hết sức mình là đã mãn nguyện lắm rồi.
" Đã hết giờ, yêu cầu các em ngưng bút tại đây, các thầy cô giám thị sẽ thu bài tại chỗ !! "
Người đứng trên bục với giọng nói thảnh thót kia đã từng là học bá của ngành thiết kế đồ hoạ, thầy vẫn còn rất trẻ nhưng lại tài năng, sau khi hoàn thành du học trở về được làm giáo sư tại ngôi trường đã giúp thầy thành công, được mọi người rất coi trọng. Các bạn trẻ nếu thật sự đam mê với ngành này đều không bỏ lỡ tiết học của thầy ấy.
Lê Khả Ngân thở dài thu dọn bút viết vào balo ra khỏi phòng thi vì thật sự cô đã hoàn thành mục tiêu và khoá học kì này, không uổng công cô đã chờ đợi, dự tính điểm thi sẽ công bố sau 1 tuần nữa và lúc ấy sẽ có mail từ trường nước ngoài nếu đậu.
" Con gái thi được không con ? "
" Dạ con làm tốt lắm mẹ, 1 tuần sau sẽ có kết quả ! "
" Chúng ta sẽ tổ chức bữa tiệc ăn mừng con đã làm bài tốt, hình như hôm nay con sẽ đến dự lễ đám cưới của em nuôi phải không, có cần mẹ đi cùng con không ? "
" Không đâu ạ, con chỉ đến chúc mừng rồi sẽ về nhà ngay ! "
" Toà xét xử hẹn gia đình chúng ta ngày mai đến xử án bà Điềm và ông Mặc, con đi cùng luôn nhé, bên phía luật sư bố đã sắp xếp hết rồi ! "
" Con mong điều tốt sẽ luôn đến với gia đình mình "
Tài xế do bố cô cử đã đến đón cô về nhà chuẩn bị quần áo dự lễ đám cưới, tiền mừng cưới sẽ là con số khủng đánh dấu lời chấm dứt hôm nay.
Chiếc váy hôm nay Lê Khả Ngân mặc có màu trắng sữa được làm bằng lụa đắt tiền do nhà thiết kế chuyên gia đặt may riêng, phần bèo váy được may tỉ mỉ tạo nên phần tao nhã, sang trọng, tay áo dài được tạo độ phồng vừa phải rất thanh khiết, phù hợp với Lê Khả Ngân xinh đẹp của chúng ta.
Make up đơn giản nhẹ nhàng không cầu kì thích hợp với một đương kim tiểu thư, chỉ kèm theo đôi bông tai do bà Lê tặng hôm trước, chiếc túi xách hàng hiệu mới ra mắt ra thị trường cũng do bố cô đã tặng.
Bên phía Ngô Thế Huân đã đánh dấu ngày này sẽ đi dự lễ chung với cô nhưng hắn vẫn nghĩ cô đang giận mình, chiếc vest đắt tiền hôm qua cũng mới giao tới cho hắn.
" Anh đến đón em nhé ? "
" Không cần, hôm nay em sẽ đi một mình ! "
" Thế cho anh làm tài xế của em được không ? "
Đắn đo một lúc Lê Khả Ngân cũng hồi đáp câu trả lời đồng ý cho hắn làm tài xế, đường đường là một Lão Đại mà bây giờ phải năn nỉ người như cô thật sự lòng cô cũng không cam tâm.
Ghé ngang một tiệm hoa, hắn chọn hẳn một bó hoa hồng to thể hiện muốn làm hoà và xin lỗi cô thật lòng, mặc dù nhiêu đây vẫn chưa đủ để thể hiện nhưng mong Lê Khả Ngân sẽ thật sự bỏ qua cho Ngô Thế Huân.
" Anh đến rồi, ở trước cổng ! "
Các vệ sĩ lần lượt hộ tống Lê Khả Ngân đi ra xe để xem người đến đón cô là ai để báo lại cho bà Lê, chẳng qua vì sự an toàn khi con gái trở về.
Mùi thơm nước hoa nhè nhẹ không kém phần kiêu sa, đâu đó pha lẫn mùi thơm trên cơ thể quen thuộc của cô khiến hắn lại càng nhung nhớ. Cầm bó hoa trên tay mà run run hồi hộp khó tả, dù gì hắn chỉ mới lần đầu biết yêu nên chưa biết cách thể hiện đứng đắn.
" Tặng em ! "
" Cảm ơn anh, chúng ta mau đi thôi ! "
Hương bạc hà phảng phất trên người hắn khiến Lê Khả Ngân nhung nhớ đôi chút, bản thân cô không phải người vô tâm với tình cảm của mình, từ ngày giận hắn đến giờ có ngày nào mà cô không nhớ hay tò mò về hắn đâu chứ?
Vươn vai qua người cài nút thắt dây an toàn như thường lệ vẫn hay làm, chẳng qua hơi ngượng ngạo đôi chút, lúc này Lê Khả Ngân chỉ biết cúi mặt xuống giấu đi đôi mắt long lanh vương vấn hắn.
Cặp mắt Ngô Thế Huân dừng lại ở nơi đôi môi cô không muốn nhúc nhích, tư thế vẫn bất động không di chuyển, ánh mắt cô từ từ nhướn lên đáp trả lại, họ gần sát nhau như thể nghe được tiếng thở từ đối phương.
" Em có chuyện muốn nói..."
" Anh có chuyện muốn nói "
Cả hai đều đồng thanh nói lên suy nghĩ của mình.
" Anh nhìn em một lát được không, em nói đi, anh nghe đây "
Hắn có phải đang trêu cô không chứ, tại sao lại không ngồi xuống như người bình thường đi?
" Thật ra... là ngày mai toà án sẽ xét xử bà Điềm và ông Mặc... "
" Anh có nghe, ngày mai sẽ đi cùng em ! "
" Sao anh biết thế ? "
" Vì anh luôn quan tâm em mà "
Mọi cử chỉ nhất động của em, Ngô Thế Huân anh luôn dõi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com