Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 3

Nhờ sự thảo mai trên gương mặt giả dối từ người em đã nằng nặc đòi Lâm Nhất dẫn đến nhà Thư Kỳ nhằm muốn xem cô sống như thế nào khi bị đuổi ra khỏi nhà. Gia đình nuôi đi cùng Lâm Nhất vào tự tiện lục lọi mọi thứ, ngoài anh ta thì không có ai biết mật khẩu nhà. Một đống bài tập mệt mỏi trên trường khi về còn phải đối chứng hàng loạt câu hỏi dò xét từ gia đình nuôi, cuộc sống vất vả như này không phải điều họ mong muốn sao?

" Không ngờ còn sống được đến giờ này đấy " - Mẹ nuôi dè môi săm soi ngôi nhà, chắc không hài lòng khi thấy Thư Kỳ đang sống yên ổn.

" Sao anh lại dẫn họ đến đây, Lâm Nhất ?!! "

" Không phải đây là ba mẹ nuôi của em sao, anh không ngờ em lại tuyệt tình đến vậy đấy "

" Mời tất cả đi ra ngoài cho, tôi không có tâm trạng tiếp các người !! "

" Con nhỏ này vẫn xấc xược như xưa nhỉ, công ơn nuôi dưỡng mày nên người thì ít ra phải tiếp đãi gia đình tao cho tốt chứ ?!! "

" Công ơn? nuôi dưỡng? Đúng các người đã nhận nuôi tôi nhưng ai là người đã đuổi tôi đi ? "

" Em không ngờ chị lại vô cảm như thế đấy. Anh Lâm Nhất tài giỏi thế này lại yêu chị NUÔI của em sao ?! "

" Do ép buộc thôi ! "

" Anh nói cái gì Lâm Nhất, ép buộc là sao ??! "

" Sẵn đây tao nói luôn, gia đình tao đến đây để đòi lại số tiền mà đã nuôi nấng mày ! "

" Bao nhiêu ? "

" Ai cha cha chắc vài năm nay đi làm được ít tiền thì giở giọng đấy à, mày chỉ cần chu cấp tiền tiêu vặt thường xuyên cho Ý Nhi là được ! "

" Em sẽ gửi số tài khoản cho chị nhé, cho em xin Wechat nào !! "

----------------------------------------------------------

Món nợ đến lúc phải trả rồi, đuổi đi không chút thương tiếc mà vài năm đã quay lại làm phiền cuộc sống của cô. Người im lặng vẫn là Lâm Nhất, trong lòng anh ta đang rất xấu hổ tại sao lại yêu Thư Kỳ nhưng vì là mấy atm di động nên đành chấp nhận. Gia đình Lâm Nhất biết quá khứ bèn cấm cản không cho qua lại với cô.

" Con nhỏ đó không xứng với gia đình ta "

" Ba, mẹ nó đang là máy atm rất tốt đó !! "

" Khi nào con lấy được số tiền của nó thì con chia tay, lúc đó vẫn chưa muộn !! "

" Vậy thì đừng công khai, ba mẹ không muốn mất mặt khi bạn gái con trai lại là trẻ mồ côi "

" Ba thấy con bé Ý Nhi rất tốt đó, lại rất bám lấy con nữa ! "

Không biết ông trời đang giúp hay hại cô nữa, hết lòng yêu thương chăm lo cho người bạn trai vô dụng nhưng chẳng nhận lại lợi ích gì ngoài sự dèm pha chế giễu với hai chữ mồ côi. Đôi lúc nhận ra chăm chỉ kiếm tiền cũng không giúp cô thoát ra quá khứ, mấy năm qua cố gắng vứt bỏ lòng tự trọng nhưng họ lại khiến nỗi lòng tủi thân quay trở về. Ngôi nhà lạnh lẽo vốn không thiếu tiền tiêu xài, ép buộc Tăng Thư Kỳ chu cấp tiền tiêu vặt cho Tăng Ý Nhi.

----------------------------------------------------------

Hộp đêm xảy ra sự cố có người đem chất cấm vào sử dụng, đội cảnh sát điều tra lục tung để tìm kiếm tội phạm. Toàn thể những người có mặt đều phải khám xét cơ thể, chuyện động trời này khiến Ngô Thế Huân bỏ việc ở nước ngoài. Gương mặt lạnh toát lại xuất hiện với những tay sai bậm trợn đứng phía sau, tin tức được lên báo sau 1 tiếng khi cảnh sát vào nổi lên như cồn.

" Con lo mà sắp xếp việc này đi, đừng để ảnh hưởng đến công ty ! "

" Con biết rồi ! "

Thư Kỳ thông qua kiểm tra đồ cá nhân liền thu vội đồ đạc rời đi nhằm không muốn liên luỵ, ánh mắt liếc sang cô bạn đồng nghiệp cũng đang thu dọn. Chiếc túi zip nhỏ bột màu trắng rơi từ trong túi cô ta khiến Thư Kỳ tò mò, ngẫm nghĩ có phải chất cấm hay không.

" Cô làm rơi cái này "

" Ai cho cô động vào đồ của tôi, muốn chết à ?!! "

" Tôi chỉ nhặt hộ nhưng cái này là gì đây ? "

" Không phải việc của cô ! "

" Đứng lại đó !!! " - Thư Kỳ nắm cổ tay kéo lại muốn biết sự thật, ả không màn phía sau có tủ gỗ đẩy Thư Kỳ ngã xuống. Đầu bị va vào tủ nên đã chảy máu không ít, vì muốn cảm ơn chuyện Lão Đại giải vây giúp mình nên đứng dậy chạy theo.

" Cho dù cô có chạy thì cũng không thoát được tội !! "

" Mẹ kiếp, con khốn này !! "

Giằng co một lúc thì bên trong hộp đêm nghe tiếng xung đột chạy ra cửa sau, ả nằm đè lên người cô, trên tay cầm chiếc túi xách cấn vào cổ.

" Hai con điên này tụi bây làm gì vậy ! " - Bảo vệ an ninh chạy tới giật tóc cả hai đứng dậy, trên mặt Thư Kỳ toàn là máu với máu nhưng cảm giác đau đã tan biến từ lâu.

" Trong người cô ta có chất cấm !!! "

" Con chó khốn khiếp, mày vu oan cho tao !! "

" Tôi không có điên mà vu oan cho cô !! "

" Im miệng hết đi, lục soát người cô ta !! " - Ngô Thế Huân chỉ tay về phía ả, ánh mắt giờ đây đỏ ngầu vì tức giận, chưa có chuyện gì mà qua mặt được hắn nhưng lại để con mèo nhỏ này lộng hành suốt thời gian qua.

Không chỉ một túi nhỏ lúc nãy nhìn thấy mà trong túi ả có vô số chất cấm, ả được giải đi với chiếc còng số 8. Mọi chuyện giải quyết rõ ràng lẳng lặng gom đồ rời đi. Ngô Thế Huân nhìn gương mặt đầy máu kia có chút thương xót, không kiềm được lòng bèn nắm tay cô tiến về chiếc xe đang đậu bên đường.

" Anh đưa tôi đi đâu vậy Lão Đại ?!! "

" Bệnh viện ! "

" Tôi không sao, tôi tự đi được ! "

" Nếu cô còn sức nói chuyện với tôi thì để dành ngày mai lên đồn cảnh sát làm chứng vụ việc đi "

" Vâng, tôi đã hiểu "

Chiếc điện thoại reo lên cùng với sự căng thẳng ngồi cạnh Ngô Thế Huân, nó giải vây bầu không khi lúc này, là Lâm Nhất.

" Sao giờ này còn chưa gửi tiền cho anh ?! "

" Em đang đi đến bệnh viện ! "

" Lại có chuyện gì nữa ?!! "

" Em bị người ta đánh ! "

" Phiền phức thật, gửi địa chỉ qua đây đi ! "

" Bạn trai cô à? "

" À vâng ! "

" Quen nhau lâu chưa ? "

" Năm nay tôi 22 tuổi, đã được 3 năm rồi ạ ! "

" Anh ta biết cô làm nghề này không ? "

" Biết ạ ! "

" Anh ta vẫn chấp nhận ? "

" Quần áo hộp đêm không hở mà, đúng không ? "

Diện mạo điển trai với góc nghiêng đủ gây chết mê người, giọng nói trầm ấm nhưng lại nguy hiểm, vốn dĩ mình bị điên khi tò mò chuyện cá nhân của người khác. Ngô Thế Huân chẳng nói gì chỉ dặn y tá rửa vết thương cho Thư Kỳ, đứng ở ngoài rèm che giường bệnh nói chuyện điện thoại.

" Anh ta bận như thế còn đưa mình đến đây làm gì ?! "

" Vết thương khá sâu, cô ráng chịu đau một lát "

" Lão Đại ơi, tôi đau quá !! "

" Lão Đại !!!

" Gì mà cô la hét to thế ?!! "

" Tôi đau... "

Dự tính đưa tay cho Thư Kỳ nắm thì đằng xa một người con trai trẻ đi tới với thái độ cực kì khó chịu, kế bên có một người con gái khác lẽo đẽo đi cùng.

" Sao chị phiền thế chị nuôi ?!! "

" Nhìn là chắc cũng ổn rồi phải không, em đưa tiền cho anh ngày mai anh đãi anh em một bữa "

" Em đã như thế này mà anh phải lấy tiền cho bằng được sao, đã vậy còn đãi anh em ?!! "

" Thì cứ coi như chị cho em tiền tiêu vặt đi, nhưng mà là em cho anh Lâm Nhất. "

" Em thật dễ thương đó Ý Nhi, không giống ai kia ! "

" Bao nhiêu tiền ? "

" Anh là ai ?! "

" Anh trai đẹp trai thật đó !! "

" Tôi hỏi các người bao nhiêu tiền ? "

" Nay còn có đại gia bao nuôi nữa hả, em cao tay hơn anh nghĩ đó Thư Kỳ. "

" 5000 tệ, anh có không ?! "

" Này, anh đừng mặt dày như thế. Ngày mai em sẽ đến tìm anh "

" Đây, biến đi dùm tôi, còn bao nhiêu cứ giữ ! "

" Anh đẹp trai coi chừng chị nuôi của em lừa đấy nhé, đi thôi anh Lâm Nhất ! "

" Anh đi đây, xong thì về nhà đi. Mai anh đến tìm em sau !! "

Sự xấu hổ chồng chất không biết giấu đi đâu, không dám ngước lên nhìn lấy Ngô Thế Huân một cái. Hắn vẫn giữ nét điềm tĩnh ngồi đợi xử lý vết thương rồi đưa Thư Kỳ về nhà.

" Tiền lúc nãy trừ vào lương của tôi nhé Lão Đại "

" Không cần, coi như là phí cô mạo hiểm đi ! "

" Tôi làm việc này cũng muốn cảm ơn anh vì lúc đó đã giải vây cho tôi ! "

" Đó không phải giúp, nghĩa vụ của tôi là bảo vệ hộp đêm ! "

" Ừm, cảm ơn anh "

Trăng hôm nay tròn hơn mọi ngày, nỗi lòng tủi thân cứ trải đều không nguôi. Từ ngày Tăng Ý Nhi xuất hiện trong cuộc sống với gia đình nuôi thì Lâm Nhất càng lạnh nhạt. Chính vì yêu anh ta nên mới chu cấp kinh phí sinh hoạt, vì anh nên cô chấp nhận nhảy ở hộp đêm để nhanh chóng kiếm tiền, mà bây giờ thì phải nuôi tới tận 2 miệng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: