PART 30
Mắt chạm mắt, môi hắn cũng khẽ cong lên muốn chạm đến môi cô, nhưng xui rủi sao tiếng điện thoại vang lên không đúng lúc, Ngô Thế Huân bỏ cuộc ngồi yên vị và bắt đầu lái xe.
" Là Lâm Nhất "
" Em nghe đây "
" Em có đến không ? "
" Em đang trên đường đến đây ! "
Bóng dáng Lê Khả Ngân hướng ra ngoài cửa sổ, đôi mắt có chút đượm buồn, bản thân hắn có lẽ sẽ hiểu được phần nào vì sau ngày hôm nay có thể sẽ không còn quan hệ gì với ngôi nhà đã từng nuôi cô khôn lớn. Ngô Thế Huân chuẩn bị một số tiền lớn vào vài ngày trước, Trợ lý Trần liên lạc cho gia đình họ Tăng giải quyết số nợ mà họ liên tục đòi cô, giấy trắng mực đen với lời hứa sẽ không quay lại quấy rối cuộc sống của Lê Khả Ngân.
" Là Lâm Nhất gọi cho em sao ? "
" Vâng, hỏi em có đến dự lễ cưới hay không "
" Có vẻ như anh ta chưa quên được em nhỉ ? "
" Em mong thì sẽ không còn, em không muốn quay lại quãng thời đó "
Ngô Thế Huân không ghen nhưng hắn muốn cuộc sống của cô không bị ai vấy bẩn.
Đáng lẽ Lê Khả Ngân sẽ bảo hắn đứng ở ngoài chờ mình vì chủ yếu muốn gửi tiền thiệp mời rồi rời đi nhưng đó chỉ là suy nghĩ lúc cô ở nhà, khi gặp hắn rồi thì lại không nỡ nói.
Đứng chờ Ngô Thế Huân đậu xe, bạn bè của Lâm Nhất đến dự rất đông, các thành viên bóng rổ cũng đến dự, họ nhìn Lê Khả Ngân đứng một mình liền muốn đến chọc ghẹo chút xíu.
" Là Tăng Thư Kỳ đúng không ??! "
" Là Tăng Thư Kỳ thật này, ôi chao, cứ tưởng bạn gái cũ sẽ không đến dự đám cưới chứ ??! "
" Cậu cũng kì thật đấy, dù gì cũng từng yêu nhau, đã vậy cô dâu lại là em gái của mình thì sẽ phải đến chứ ?!! "
" Dạo này nhìn Tăng Thư Kỳ có vẻ biết ăn diện rồi này !! "
Lỗ tai lùng bùng lời trêu ghẹo, riêng cô vẫn đứng ung dung coi như không nghe thấy, mặc sức đâu mà đi hơn thua với những gã không khác gì đầu trâu mặt ngựa cả. Cả đám thanh niên được một phen chọc quê không thành tiếng từ cô, không riêng gì có những gương mặt bạn bè Tăng Ý Nhi đứng xung quanh dòm ngó.
Từ xa hình bóng quen thuộc cao ráo đẹp trai như nam thần tiến đến, hắn vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, vẫn rất quyến rũ hút hồn người khác, phụ nữ xung quanh khá ngỡ ngàng với hình tượng này.
" Đã để em đợi lâu rồi ! "
" Không sao ạ ! "
Liếc mắt sang đám gã cao to kia sát khí đùng đùng, ám chỉ họ gan to dám chọc ghẹo bạn gái của mình, từ xa vẫn nghe thấy tiếng lòng của cô khinh bỉ bọn họ.
" Nắm tay anh đi "
" Hả...hả sao ạ ? Nắm tay sao ? "
Chộp lấy tay cô không đợi câu trả lời, tay bên kia đút vào túi quần dõng dạc đi ngang qua những con mắt thơ thẫn nhìn Ngô Thế Huân.
Có vài đối tác khá quen mặt đã từng gặp ở công ty nhưng họ chỉ là công ty con phục vụ công ty Ngô, nhận ra con trai duy nhất họ Ngô tài năng xuất thần mà chạy lại bên hắn chào hỏi rôm rã.
" Chào Giám Đốc Ngô, anh cũng đến đây dự lễ cưới sao ? "
" Cậu nhớ tôi không, tôi đã hỗ trợ công ty Ngô vào ngày ra mắt sản phẩm ! "
Lê Khả Ngân ngại ngùng núp sau bờ vai to lớn không dám ló mặt ra, cố ý dùng lực rút tay ra khỏi tay hắn nhưng bàn tay nhỏ bé như cô sao có thể kháng cự, hắn buộc chặt tay cô vào lòng mình,rõ ràng hắn biết cô muốn chuồn mà.
" Đây là...? "
" Xin giới thiệu với mọi người đây là bạn gái tôi, mong mọi người nhớ KĨ MẶT cô ấy và hãy đối xử tốt với cô ấy nhé ! "
Hắn mỉm cười gật đầu chào hỏi rồi rời sang bàn kế bên đang trống ngồi, Lê Khả Ngân chỉ cười gượng ngoan ngoãn đi theo hắn.
" Sao anh lại...?! "
" Vì vốn dĩ anh đang muốn giới thiệu em là bạn gái mình "
Lòng hắn không phải không ngại ngùng, vội cầm ly nước uống liên tục tránh ánh mắt sang chỗ khác mà không biết người cạnh mình tim sắp nhảy ra xổng ra ngoài. Nếu bây giờ hắn nói câu làm hoà có thể cô sẽ đồng ý liền ngay lập tức.
" Giờ là lúc cô dâu sẽ tiến vào lễ đường, mời mọi người hãy cùng hướng mắt lên đây ạ !! "
Từ từ cánh cửa lễ đường mở ra, bao nhiêu ánh mắt dồn vào cô dâu hôm nay, Tăng Ý Nhi diện quả váy cưới khá bắt mắt nhưng chẳng hiểu sao gương mặt có chút ngượng ngùng, bàn tay vòng ra sau lưng cố chỉnh chỉnh gì đó, chắc là thai nhi đang dần to lên khiến bộ váy bị chật.
Lâm Nhất từ cánh gà đi lên sân khấu, cho dù có như thế nào thì cô dâu vẫn là do anh chọn, sẽ không bao giờ hối hận, về sau sẽ dạy dỗ từ từ cho Tăng Ý Nhi cũng chưa muộn. Gia đình Lâm Nhất và ba mẹ nuôi ăn diện lộng lẫy vào ngày trọng đại của con mình cũng đứng trên sân khấu. Tăng Ý Nhi nở nụ cười thật tươi nắm lấy tay Lâm Nhất đối diện với toàn thể khách mời ngày hôm nay chứng kiến lễ kết hôn của hai người. Nơi đó, vị trí đó đã từng là ước mơ lớn lao trong cuộc đời cô. Cảm xúc thể hiện rõ trên gương mặt làm hắn có hơi chú ý, đôi môi đôi lúc còn nhoẻn miệng cười, có phải cô rất đau lòng không, người tinh ý như Ngô Thế Huân có thể đọc được suy nghĩ của cô lúc này.
" Tăng Thư Kỳ, sau này em có muốn một đám cưới lớn hơn như thế không ? "
Đã lâu mới nghe từ miệng hắn gọi bằng đích danh cũ, cũng phải nó đi theo cô tận 20 năm, cùng cô sát cánh biết bao nhiêu sóng gió rồi mà.
" Em.. không còn là Tăng Thư Kỳ nữa ! "
Anh biết, anh biết em đã đổi tên nhưng xin lỗi em, người anh yêu mãi mãi là cô gái Tăng Thư Kỳ, em vẫn là Tăng Thư Kỳ trong lòng anh "
Lời nói chân thành, ánh mắt cũng rất chân thành khi nói ra câu dài dòng này, sau nhiều ngày mất liên lạc thì hắn nên buông lỏng cảm xúc của mình nghĩ đến tương lai của người khác hơn, nói thẳng ra chuyện cô sẽ đi du học theo đuổi đam mê là chuyện bắt buộc hắn phải đồng ý, vì vốn dĩ luôn tin tưởng cô sẽ không bao giờ bỏ mặc hắn, đừng vì kí ức cũ mà làm tổn thương người mình yêu.
" Là anh sai, là do anh không đúng với em, vì suy nghĩ bồng bột của anh mà giấu giếm em.. Anh thật lòng xin lỗi "
" Từ đầu khi yêu anh, từ đầu em chấp nhận mối quan hệ này với Ngô Thế Huân, em đã hứa với lòng mình sẽ không bao giờ giận anh cả..."
" Thế vì sao em lại từ chối gặp anh ? "
" Mà là vì em muốn biết trong lòng anh em có quan trọng hay không "
" Em đừng làm anh sợ nữa, anh đã rất sợ vụt mất em "
Lâm Nhất lẫn Tăng Ý Nhi vô tình thấy cả hai người họ cười nói vui vẻ, cô ta phải cảm ơn Ngô Thế Huân vì không vạch trần sự thô lỗ của mình, chấp nhận bỏ qua mọi lỗi lầm đã gây ảnh hưởng không ít nhiều cho Lê Khả Ngân, thân phận ngay từ đầu bản thân cô ta vốn dĩ không thể sánh bằng cô được. Mọi hành động bỉ ổi, lời nói chứa đựng cay nghiệt sát vào tim người con gái đã từng kề cạnh mình, cho mình không gian ở thoải mái khi gia đình cấm cản Lâm Nhất theo con đường bóng rổ, nói đúng thật chỉ có cô đồng ý chấp nhận việc anh bỏ bê việc học tập, có thời gian tụ tập với bạn bè mà không bị ai cấm cản, không cần phải lo việc bếp núc, chẳng khác nào lúc đó trong tim anh chỉ xem cô như là người giúp việc không công?
" Hôm nay em có chuyện vui, muốn đi xả hơi một chút "
" Thế anh sẽ đưa em đến chỗ này vào tối nay, còn giờ đi theo anh "
" Đi đâu cơ ? "
" Hẹn hò "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com