PART 31
Từ lúc yêu nhau đến giờ chưa có cuộc hẹn hò nào hoàn chỉnh, nhưng những việc hắn làm cho cô cũng rất lớn lao, tiền mừng cưới Lê Khả Ngân đưa tận tay cho mẹ nuôi và bỏ đi không nói lời nào ngoài câu " Cảm ơn "
Cái nhìn bà dành cho cô khác lạ sau thời gian chung sống, có thể cảm nhận được bà thật sự hối lỗi về hành động trong quá khứ, một khi đã nhận nuôi thì vẫn phải có trách nhiệm về mọi mặt lẫn cả tinh thần, đừng khiến quá khứ của đứa trẻ phải chịu nhiều tổn thương, quá trình nuôi nấng nói thật sự thì Lê Khả Ngân chưa bao giờ làm mất mặt gia đình họ Tăng, liên tục đứng đầu toàn trường mang không ít nhiều phần thưởng, so với con ruột của họ thì chẳng là gì so với con người Lê Khả Ngân.
Một tay nắm vô lăng tay còn lại thì vẫn nắm chặt tay cô, vết bớt nằm trên mu bàn tay vẫn là điều hắn luôn thắc mắc trong lòng đối với cô.
" Anh có điều muốn hỏi "
" Làm sao vậy ạ ? "
" Lúc nhỏ gia đình ba mẹ nuôi của em có từng chuyển nhà đi không ? "
" Hình như là có nhưng em không nhớ rõ lúc nhỏ em đã ở đâu "
" Anh muốn về nhà xác nhận thêm 1 chuyện, về cùng anh nhé "
Mặc dù trong trí nhớ của hắn vẫn là hình hài một bé gái nhưng cô bé lại để cho hắn một chút quá khứ tốt đẹp, mỗi lần có chuyện trong gia đình người bên cạnh nghe hắn khóc trong ống cầu tuột công viên gần nhà, Lê Khả Ngân có vết bớt rất giống với đứa bé ấy.
Đây là lần thứ hai Lê Khả Ngân đến nhà hắn sau lần giao sữa cho người phụ nữ xinh đẹp trong nhà này, về phần hắn cũng đã lâu chưa quay về đây.
" Chào cậu chủ mới về ạ ! "
" Không cần để ý đến tôi "
Thấy đằng sau cậu chủ có người phụ nữ cũng rất lấy làm lạ với người làm trong nhà, Lê Khả Ngân có thể đọc được nội tâm của họ lúc này.
Ngô Thế Huân nắm tay Lê Khả Ngân lên lầu tiến về căn phòng thư viện chứa đựng hồ sơ và tài liệu từ rất lâu đời, nghe tiếng có người về nhà thúc đẩy sự tò mò của dì Ái, dì nhanh chân xuống ngược dưới phòng khách thăm dò.
" Có ai đến đây sao ? "
" Dạ là cậu chủ ạ ! "
" À, cứ tưởng ông Ngô về chứ, mấy tháng nay nó mất tăm không về nay chắc là đang bị ông Ngô la rầy nên mới về đây ! "
" Cậu chủ... cậu chủ còn đi với 1 người nữa ạ ! "
" Trợ lý Trần à ? "
" Dạ không, là một người phụ nữ, hình như là bạn gái cậu ấy "
" Thật sao, whoaa, chuyện lạ thật đấy, thằng nhóc đấy theo tôi được biết trước khi về đây thì rất ghét phụ nữ mà ?!! "
" Ông Ngô sắp về chưa ? "
" Khoảng 10 phút nữa ông ấy về tới ạ "
So với căn nhà trọ cũ thì thư viện còn to hơn gấp mấy lần, nhìn sơ qua cũng biết căn phòng này có thể là phòng làm việc của ông Ngô. Người giúp việc mang vào phòng hai ly trà ấm và rời đi rất nhanh, cũng không dám nhìn hắn lấy một cái, có vẻ như Ngô Thế Huân rất có quyền lực trong căn nhà.
" Ở đây đợi anh một lát, anh đi thay đồ ! "
" Vâng.. "
Khoảng 2phút sau khi hắn rời đi, bàn chân Lê Khả Ngân cảm nhận được nền nhà đang ấm dần lên, không lạnh lẽo như lúc nãy nữa. Nhẹ nhàng uống ngụm trà khuôn miệng giãn ra, về độ tinh tế của hắn thì trước giờ chưa có ai qua được.
Lê Khả Ngân thoải mái đi xung quanh dòm ngó mọi ngóc ngách, chỉ cần nhìn nội thất lẫn kiến trúc ngôi nhà có thể đoán ra được phần nào tính cách của gia chủ. Bàn ghế, kệ sách hay bất cứ đâu đều không có một hạt bụi, cuốn sách sắp xếp ngăn nắp theo nội dung, tài liệu hồ sơ cũng được xếp theo từng thời gian của nó. Con ngươi lướt qua đặc điểm đặc biệt, đó là khung ảnh nhỏ xếp lại nhét vào ngăn sách, quay nhìn lại xem còn ai không thì Lê Khả Ngân quyết định lấy ra xem.
Gương mặt nghiêm nghị từ một người đàn ông mặc chiếc áo len màu nâu sẫm, bên cạnh nắm tay người phụ nữ mặc đầm hoa qua gối, có lẽ đây là phu nhân giàu có, ở giữa không ai khác là một cậu bé, có thể đoán được đây là Ngô Thế Huân lúc nhỏ. Chắc đây là tấm hình khi gia đình hắn vui vẻ nhất trước khi xảy ra biến cố với mẹ hắn, từ nhỏ đã phải sống trong sự nghiêm khắc của ông Ngô, nhưng cũng dễ hiểu thôi, ông Ngô là gà trống nuôi con một thân một mình nên tính cách cũng rất giống ông.
" Cô cầm cái gì trên tay đấy ? "
Nhìn thấy dì Ái đang phừng phừng nhìn mình từ cửa, Lê Khả Ngân giật mình giấu tấm hình sau lưng, dì ta dậm chân đi đến chỗ cô, người phụ nữ này mạnh mẽ thật đấy, giật nắm cánh tay cô chặt đến mức máu không lưu thông nổi, ngay từ lúc giao sữa đến đây cô đã thừa biết dì Ái là ai, như thế nào nên nếu để dì ta thấy được tấm hình chắc chắn sẽ không chịu để yên.
" Cô đang cố chống cự trong nhà của tôi à ?!! "
" Tôi...không.. "
" Có đưa đây hay không ?!! "
Dì Ái dùng lực mạnh đẩy cô ngã xuống không may làm rơi tấm hình, mảnh thuỷ tinh rơi lã chã xuống nền, bàn tay dần dần rỉ máu vì bị thứ sắc nhọn ghim vào tay, dì ta không để ý đến người đang bị thương, giật lấy tấm ảnh và bật cười thật lớn.
" Thì ra là tấm hình của họ lúc trước à... hahaha vợ cũ của lão Ngô đẹp thật đấy !! "
" À cô là bạn gái của thằng Huân à ?! Hay cũng có thân phận giống tôi ?!! "
" Dì đừng nói bậy !!! "
" Chuyện gì vậy ?!! Tăng Thư Kỳ !! Em làm sao vậy hả ?!! "
Dì Ái giật mình với tiếng nạt bất ngờ, hắn nghe tiếng cãi vả trong phòng thư viện, chạy tới thì thấy cô ngã dưới sàn, tay thì bị ghim mảnh thuỷ tinh chảy máu không ngừng.
" Dì làm gì em ấy vậy ??!!! Tôi đã không đụng vào dì cho dì sống yên ổn trong căn nhà này tại sao còn không biết điều chút đi ?!! "
" Ngô Thế Huân, con đừng hỗn xược ! "
Người nói câu này không ai khác là ồn Ngô, gia chủ căn nhà đã quay trở về, chưa gì mà thành mớ hỗn độn giữa con ruột và mẹ kế rồi.
" Lão gia, tôi thật sự không làm gì cả... tôi bị oan !! "
" Con vừa về mà đã làm loạn sao ?!! "
" Mau đưa Tăng Thư Kỳ về phòng rửa vết thương đi rồi quay lại đây !! "
" Đi thôi em ! "
Đỡ Lê Khả Ngân đứng dậy dìu lên phòng, đi ngang qua ông Ngô có thể cảm nhận được bừng bừng sát khi toả ra từ bên trong con người ông, cũng phải thôi ông là ba của hắn mà.
Ông Ngô đi tới giật tấm hình trên tay đang nhăn nhúm, bàn tay già nua phủi phủi giũ ra thẳng lại, vì đối với ông người vợ người mẹ con trai mình là thứ đáng quý nhất, không phải vì ông còn yêu bà hay lừa dối dì Ái, mà là vì bà ấy là tình đầu cũng như là người bên cạnh ông lúc còn trắng tay, cùng ông tạo dựng sự nghiệp, tạo nên một gia đình hạnh phúc và sinh con cho ông, nhưng cũng vì quá đâm đầu vào công việc không thể bù đắp nên bà mới chọn cách bỏ đi, chọn cách rời bỏ con trai duy nhất mang họ Ngô.
" Thì ra..ông còn tình cảm với vợ cũ ?!! Ông mang tôi về đây nhưng lại không cho tôi danh phận đúng không Lão Gia ?!! "
Giọng chí choé chói ang ảng bên tai, ông cũng đã nhận ra con người thật bên trong dì Ái, thừa biết dì đến với ông là vì gia tài, đâu có người trẻ nào chọn yêu đương với một lão già đâu cơ chứ?
" Đủ rồi, em đi về phòng đi, ta không muốn nghe gì hết ! "
" Đúng thật là tôi đến ông chỉ vì tiền nhưng ít ra người xinh đẹp như tôi cũng phải được danh phận, ông nghĩ thử xem người hầu trong nhà này có ai thật sự coi trọng tôi không, kể cả con trai ông rất khinh thường tôi đấy ông Ngô ạ !!! "
" Ta rước em về đây cho em ăn sung mặc sướng vì ta biết gia đình em khó khăn cỡ nào, đâu phải em xinh đẹp là em có quyền được nước lấn tới đâu Ái ??!! Người hầu họ Ngô luôn tử tế và biết chừng mực, nhưng em đã xem thường họ coi họ không là người, kể cả thằng Huân là con ruột ta mà em còn không thương lấy bảo ban nó, em có biết ta đã rất vất vả tìm lại gia đình cho nó hay không ???!!! "
" À bây giờ Lão Gia đang kể lể với tôi đó à, thật uổng công tôi bỏ lỡ tuổi trẻ với một lão già mà còn bị sỉ nhục đấy, đúng, tôi muốn thằng Huân bị ông ghét bỏ như mẹ của nó đấy !!! "
" Chát !!! "
" Cô biến ngay !!! Họ Ngô sẽ không bao giờ chứa chấp loại đàn bà đê tiện như cô !!! "
Ông Ngô luôn muốn dành mọi thứ tốt nhất cho Ngô Thế Huân, con người vốn dĩ luôn khô cằn không giỏi thế hiện tình cảm dành cho con cái, nhưng không phải vì lời nói nghiêm khắc, cách dạy nghiêm ngặc mà không thương con trai mình. Dì Ái đối với ông rất tốt nhưng dù sao những điều đó chẳng qua là do ông ngộ nhận, cố chấp chứa chấp dì ta ở trong gia đình họ Ngô, dù cho vợ cũ ông có làm chuyện gì đi chăng nữa thì điều bà ấy là phu nhân họ Ngô vẫn không thể phủ nhận.
Trên lầu hắn nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa hai người họ, hắn trầm lắng giúp Lê Khả Ngân rửa vết thương, cô biết hắn đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào khi nghe được tiếng lòng rất nhiều năm từ ba mình.
" Ba anh là một người rất tốt "
" Ông ấy rất thương anh ! "
" Anh biết "
" Anh biết ? Nhưng sao anh vẫn chọn cách nói chuyện khó nghe với ông ấy, dù sao em lớn lên không trong vòng tay cha mẹ, không được dạy dỗ như thế nên em rất ghen tị với anh đấy Huân ạ ! "
" Ay da, anh làm em đau đấy ! "
" Nói nhiều sẽ làm anh phân tâm nên em sẽ tiếp tục đau đấy "
" Hứ, đồ ngang bướng ! "
" Lê Khả Ngân, cưới anh nhé.. "
" Hả...hả..anh đang nói gì đấy ?!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com