Part 32
Đúng là đầu óc hắn suy nghĩ nhanh vài giây mới nói ra câu nói này, chuyện này tất nhiên chưa bàn lại với ông Ngô vì ông chưa hẳn đồng ý chuyện cưới hỏi giữa hai gia đình. Vì mong muốn đảm bảo an toàn cho mối quan hệ được bền lâu thì chỉ còn cách đánh dấu cô cho riêng mình, về mặt pháp ý trên giấy tờ kết hôn, như vậy có phải là hắn quá tham lam và bảo thủ không?
" Anh đừng đùa nữa, em không có tâm trạng ấy đâu ! "
" Anh nghiêm túc "
Trong lòng đánh trống tưng bừng vui mừng nhưng Lê Khả Ngân nhanh chóng lấy lại thái độ nghiêm nghị theo Ngô Thế Huân, vừa mới trở về căn nhà ruột rà chưa được bao lâu, còn bao nhiêu mớ hỗn độn chưa giải quyết xong, giờ lại thêm chuyện xen vào tâm trí suy nghĩ của cô.
" Cốc cốc !! " - Tiếng gõ cửa chen đứt dây đàn căng thẳng giữa hai người, Ngô Thế Huân thầm cảm ơn vì hắn cũng đang rất ngại trước gương mặt thơ thẫn kia.
" Chuyện gì ? "
" Ông chủ cho gọi cậu sang phòng, có gọi tiểu thư vào cùng luôn ạ ! "
Ngô Thế Huân nắm chặt tay cô kiêu hãnh bước vào căn phòng thư viện như đang bảo vệ mặc dù chưa biết ý của ông Ngô là gì.
" Cả hai đứa ngồi xuống ghế đi "
" Tay con đã đỡ chút nào chưa, còn đau không ? "
" Dạ con đã được Huân rửa vết thương rồi ạ "
" Sau khi trở về nhà con có vui không, cảm thấy thế nào ? "
" Bác biết con sao ạ ? "
" Ta biết rất rõ về con vì ông Lê là bạn thân của ta, cũng như là đối tác thân thuộc, tên của con bây giờ chắc đã được đổi lại rồi phải không ? "
" Dạ...là Lê Khả Ngân ạ "
Có chút lo lắng khi đối mặt với ông Ngô, với độ tuổi bằng với ba mẹ mình nhưng tính cách uy nghiêm kiêm lời nói uy lực, tạo cảm giác cho người nghe có thể sẽ rất căng thẳng, ánh mắt ông rất giống với ánh mắt của hắn mỗi khi làm việc nghiêm túc. Sau khi tra hỏi về những thông tin mà ông cần biết thì điều nghi vấn bấy lâu nay về cô giải mã được phần nào, đi đến bên cuốn sách và tấm hình cũ kĩ trong hộc tủ thư viện.
Ngô Thế Huân đứng trong tấm hình khi còn nhỏ, bên cạnh đang nắm tay một bé gái nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn hắn, cô ngơ ngẩn quay sang nhìn hắn với gương mặt khó hiểu tại vì sao ông Ngô lại cho cô xem cái này ?
" Cái này...là gì vậy ? " - Ngô Thế Huân chưa hiểu hành động của ba mình, hay là cô bé trong tấm hình đã quay lại rồi?
Trái tim hụt hẫng vì bắt gặp ánh mắt tiếc nuối có chút sự nhung nhớ từ Ngô Thế Huân, Lê Khả Ngân đoán ra được phần nào vì cô bé trong tấm hình là bạn thời thơ ấu đáng nhớ của hắn, có thể bây giờ đã trưởng thành rồi quay lại đây tìm hắn, nhưng chẳng hiểu sao rất quen mắt?
Ông Ngô trầm ngâm hướng mắt về con trai mình, trái tim đã biết yêu người phụ nữ bên cạnh mình nhưng tại sao không bỏ chút thời gian tìm hiểu quá khứ của cô, thật sự cô là ai, con trai ông không lẽ không nhận ra sao?
Nhận ra bản thân không nên ở đây chỉ có thể trả lại sự không gian cho hai người họ, càng nhìn ánh mắt nhung nhớ của hắn chỉ càng làm lòng thêm đau mà thôi, dù sao cô bé ấy vẫn là đặc biệt hơn cô, chuyện quá khứ Ngô Thế Huân chỉ kể sơ sài không rõ chi tiết nhưng Lê Khả Ngân hiểu rõ vấn đề mọi chuyện, thật ngu ngốc khi phải cố gắng hiểu làm gì cơ chứ.
" Con xin phép ra ngoài ạ, em về luôn đây Ngô Thế Huân..!"
" Em tính đi đâu hả ?!! " - Ngô Thế Huân chạy theo kéo tay cô lại, xin hắn đừng làm như vậy, lúc này trái tim cô đang đau và hạnh phúc lắm, đau vì trái tim chứng kiến hắn tiếc nuối, hạnh phúc vì lời cầu hôn vừa mới đây, thật sự hắn rất giỏi trong việc làm tổn thương người khác.
" B..ỏ...bỏ em ra đi... ! "
" Cô bé trong tấm hình, đó là Lê Khả Ngân !! " - Ông Ngô điềm tĩnh ngồi như không có chuyện gì, cái đám trẻ ồn ào náo nhiệt khiến ông phát chán không muốn xem nữa mà phải đành nói ra.
" Ba nói sao ?!!! " - Đồng thanh - " Chú nói sao ạ ?!!! "
" Không cần phải hốt hoảng như thế đâu, ba nghĩ con biết từ lâu rồi chứ Ngô Thế Huân ? Con không để ý vết bớt trên tay con bé à, vô tâm thật đấy. Kể từ khi lần đầu gặp Lê Khả Ngân là ba đã để ý vết bớt ấy, nhiều năm trôi qua vẫn vậy, nó không thay đổi "
" Không thể nào, không thể nào có sự trùng hợp như thế đâu bác ạ, chắc..chắc là bác đã nhầm lẫn con với cô bé đấy.. "
Đến cả mình còn phải bất ngờ, bản thân cô còn không nhận ra hình dáng lúc nhỏ như thế nào huống chi ông Ngô còn nhận ra, từ nhỏ họ Tăng chưa có tấm hình nào về cô, kể cả hình ảnh gia đình còn để cô đứng ở ngoài không cho vào chụp cùng, vậy mà giờ đây tận mắt chứng kiến bản thân lúc nhỏ. Ngô Thế Huân giơ bàn tay có vết bớt lên trước mắt thăm dò lại lần nữa, người sốc chính là hắn mới phải, người bạn thơ ấu trước khi sang nước ngoài sinh sống, là quá khứ kỉ niệm xinh đẹp tuyệt vời, hắn công nhận tận sâu trong trái tim mình thật sự đã quá vô tâm không nhận ra.
" Xin lỗi có thể hai người đã có nhầm lẫn ở đây rồi, cháu...cháu thật sự không phải, cháu không nhớ gì cả..!!!! "
Đầu óc quay cuồng như chong chóng vì cô chẳng có kí ức tốt đẹp nào, nói trắng ra không còn nhớ gì vào năm đó, bỏ chạy ra khỏi căn biệt thự nhà họ Ngô, leo nhanh lên một chiếc xe taxi đậu bên đường rời đi, Ngô Thế Huân chạy theo nhưng lại không kịp, bỏ lỡ nhìn theo cô rời đi thật xa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuộc hẹn hò bị xóa bỏ vào ngày hôm đó khiến Lê Khả Ngân nhốt mình trong phòng ngủ suốt cả đêm không ăn uống gì, mặc kệ ông bà Lê gọi ầm ĩ trước cửa, tất nhiên sẽ có chìa khóa dự phòng nhưng vì sự riêng tư của con gái nên đành phải nhượng bộ cô.
" Chúng ta hãy ngủ sớm mai phải đến phiên tòa, tôi tin con gái mình sẽ ổn thôi, chắc nó đang bị sốc chuyện gì đấy, bà hãy nên tôn trọng sự riêng tư của nó ! "
" Nhưng nó mới về nhà cách đây không lâu nên tôi rất lo cho an nguy của con mình, đã rất nhiều năm gia đình chúng ta mới đoàn tụ, tôi sợ lắm ông à..."
" Sau này chúng ta phải gìn giữ sức khỏe thật tốt để bù đắp, nếu bà cứ lo lắng như thế này cũng chẳng phải cách hay, nó rất mạnh mẽ, nó giống bà mà phu nhân Lê "
Cuộc trò chuyện dưới phòng khách rộng lớn từ người lớn hay lo lắng, Lê Khả Ngân đứng lấp ló trên lầu nghe thấy hết, đáng lý ra lúc này phải tỉnh táo đừng gây ảnh hưởng đến tâm trạng của ba mẹ, họ đã phải cực khổ rất nhiều năm mới có thể gặp lại cô, đừng vì chuyện ngoài lề không đáng mà làm ông bà Lê khổ tâm. Lần này cô không giận dỗi hắn, mà là vì cô cần thời gian sắp xếp mọi chuyện theo trình tự, vì sao hắn có thể nhớ quá khứ còn cô thì không, như vậy có phải đang phụ lòng Ngô Thế Huân ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lê Khả Ngân dậy sớm hơn ông bà Lê, hôm nay đặt biệt vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng đầu tiên cho họ, các người giúp việc không nỡ tiểu thư duy nhất động tay nhưng sự cứng đầu của cô có thừa, món ăn đơn giản chỉ là trứng ốp la ăn kèm với bánh sandwich, salad trộn ăn vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe, nước ép táo nguyên chất không đường có thể thanh lọc cơ thể vào buổi sáng.
" Để tôi lên gọi ông bà dậy ạ ! "
" Được nhờ dì nhé, con sẽ ra vườn tưới cây một chút "
Vì phu nhân Lê đặt biệt thuê người mang nhiều hoa tươi trồng khắp khu vườn, đặc biệt là những loại hoa mang tính chất tươi sáng mới mẻ có thể mang lại tinh thần thoải mái yêu đời. Vừa tưới cây vừa ngắm nhìn thật kĩ ngôi nhà thật sự của mình cô có chút choáng ngơp, không tin vào hiện tại, thật sự những ngày tháng cực khổ đã không còn, từ một con vịt xấu xí bây giờ lại trở thành thiên nga, sống trong thân phận tiểu thư không biết phải xử sự như thế nào cho đúng, không thể cứ nhàn hạ sống theo cách của bản thân, ông bà Lê đã cực khổ gầy dựng cơ ngơi giàu có này cô không thể phụ lòng họ được.
Nghe tiếng ngoài cổng biệt thự như có ai đến, nhìn sơ có vẻ lại là một người giàu có, là đối tác sao ?
" Xin chào Giám Đốc Ngô, mời anh vào trong "
" Giám đốc Ngô? Ngô Thế Huân sao ?!!! "
Không tin vào tai mình, người đàn ông cao ráo lại diện bộ vest sang trọng đi chiếc xe hơi đắt tiền ấy, không thể nhầm lẫn với khí chất quen thuộc ấy chính là hắn, mà tại sao lại đến đây vào giờ này, đã vậy trên người cô đang mặc chiếc váy ngủ, mặt mũi không make up, đầu tóc không chỉnh chu nữa, bây giờ phải làm sao? Ngơ ngẩn một lúc không để ý Ngô Thế Huân đã đứng trước mặt cô hồi nào không hay, mùi hương bạc hà của hắn đánh thức cô ra khỏi mơ màng, nhận thức được rằng bạn trai đang đứng trước mặt mình.
" Em đang tưới cây à ? "
" Ơ...ừm vâng.."
Bàn tay hắn đưa lên mái tóc cô trong làn nắng sáng sớm, lá cây nghịch ngợm rơi xuống đầu cô thu hút sự quan tâm từ Ngô Thế Huân vốn đã có sẵn, lần này Lê Khả Ngân có thể về nhà được chăm sóc tốt, gương mặt nhỏ nhỏ kèm đôi má phúng phính hồng hào kia, cơ thể mặc đầm ngủ thanh lịch không hở hang, ánh mắt ngây thơ hướng lên chạm mắt với hắn, mèo con thật đáng yêu làm sao..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com