Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 33

" Anh đến đây... có việc gì sao ạ ?! "

" Ưm tất nhiên là có rồi, đến gặp hỏi cưới với em "

" H..ở...hở anh đừng đùa nữa, đợi em một chút em vào gọi ba mẹ "

Chiều cao 1m65 vẫn là vóng dáng nhỏ nhắn đối với hắn, đút tay vào túi quần quay trở lại với sắc thái nghiêm nghị tiến vào nhà như một vị khách, chủ đích đến đây vào giờ này thì tất nhiên hắn đã có hẹn với ông bà Lê.

Lê Khả Ngân vội vàng chạy lên phòng chuẩn bị quần áo tươm tất để lát nữa đến trụ sở tòa án, cô hoác cho mình chiếc áo sơ mi trắng loe phần cổ phần, quần tây suông đen vẫn là thứ gì đó cứu rỗi chiều cao, so với phụ nữ Trung Quốc mặt bằng chung thì đây là chiều cao khá thấp. Trang điểm nhẹ nhàng phù hợp với thời điểm sắp tới, cho dù có như thế nào Lê Khả Ngân vẫn rất xinh đẹp, không cần những thứ hoa mĩ hay cầu kì.

Không quên cầm theo túi xách và điện thoại, khi đến chân cầu thang đã nghe được ông bà Lê đang nói chuyện với Ngô Thế Huân.

" Con đã liên hệ với luật sư Kim và đưa bằng chứng con đã thu thập vào thời gian qua nên cô chú đừng lo, công lý sẽ đứng về phía chúng ta "

" Thật sự cô chú cũng không ngờ con đã biết hết mọi chuyện và giúp cô chú tìm ra Lê Khả Ngân, chúng ta thật sự mắc nợ dòng họ Ngô "

" Lê Khả Ngân xuống rồi hả con, vào đây ngồi luôn đi con "

Hắn mỉm cười nhẹ ưng ý bộ quần áo hôm nay cô mặc, chẳng qua bạn gái của hắn thật sự rất xinh đẹp, sắc mặt biến đổi bị ông Lê tóm lấy cảm nhận có vấn đề.

Ngô Thế Huân cố tình nhích sang một bên chừa chỗ cho cô nhưng nàng thơ ngây ta vốn dĩ không để ý mà ngồi xuống sofa đối diện, hắn bị cô người yêu làm mất mặt trong thầm lặng như thế này liền ho sặc sụ mấy cái.

" Có..có chuyện gì sao ạ? Sao nhìn sắc mặt ba mẹ không được tốt thế ?! "

" Có gì mà không tốt, ngược lại con phải cảm ơn cậu Ngô đây đã giúp chúng ta nhiều lắm đấy, đây là toàn bộ bằng chứng đã được luật sư Kim kiểm chứng rằng đều có căn cứ buộc tội ông Mặc và bà Điềm, thanh niên trẻ tài năng xuất chúng như cậu Ngô đây thật đáng được nể phục, ông già như ta còn phải học hỏi rất nhiều "

Thầm trộm nhìn lén thì như cô đoán Ngô Thế Huân đang được một phen nở mày nở mặt, thì ra hắn âm thầm sau lưng gom lại các chuyện xấu xa từ trước đến nay, tự mình làm những chuyện tốt không nói cô biết, vì hắn biết rằng một khi cô đã quay trở về nhà thì không nên bận tâm những chuyện cũ không hay, ảnh hưởng đến tâm trạng nhưng điều đáng ngạc nhiên trong thời gian gấp rút như vậy mà Ngô Thế Huân vẫn dành thời gian ở bên cạnh, dỗ dành Lê Khả Ngân mỗi khi cô giận dỗi, có lẽ nào hắn có sức mạnh siêu nhiên, ba đầu sáu tay ???

" Thật ra... "

" Con có chuyện gì muốn nói sao, con đã ngồi im từ nãy đến giờ không nói gì rồi, có chuyện gì hả con ?! "

" Thật ra con và giám đốc Ngô đã quen nhau từ trước, rất lâu rồi, anh ấy...giúp đỡ con rất nhiều "

" Em.."

Câu chuyện về bản hợp đồng làm việc vốn dĩ hắn có ý định chôn vùi từ lâu không muốn nhắc tới, ban đầu muốn tìm cô vì lợi nhuận cho riêng mình nhưng chỉ trong thời gian ngắn phát hiện ra tình cảm bên trong con người hắn thì bản hợp đồng không còn ích gì nữa, hôm nay đến đây cũng không muốn nhắc tới chuyện ấy.

" Thật ra chúng ta có nhận ra vài điều nhưng không nghĩ mối quan hệ cả hai đứa lại tốt thế này, trên đoạn video lúc trước chúng ta cũng đã xem, thật sự hai đứa đang yêu nhau thật sao ? "

" Ba mẹ là người nên biết ơn cậu Ngô, và cũng không có quyền xen vào chuyện cá nhân của hai đứa, chính vì thế ba mẹ không phản đối vì ta nhận ra tình cảm chân thật bên trong con người cậu Ngô, con là một cô gái tốt cho dù chúng ta không hề dạy dỗ trong quá trình con trưởng thành. Từ nay về sau ba mẹ sẽ luôn lắng nghe chuyện quá khứ của con, cho dù có tốt xấu như thế nào con vẫn là tiểu thư dòng họ Lê, mãi mãi thuộc về nơi này "

Khóe mắt cay cay ngấn lệ trên hàng mi dài, từ ngày rời khỏi căn nhà tự lập tất cả đã khiến Lê Khả Ngân luôn suy nghĩ rằng cả đời còn lại sẽ không một ai đứng về phía hay lên tiếng bảo vệ cô, đó có thể là suy nghĩ tiêu cực không nên xuất hiện nhưng không còn lý do gì để cô có thể cứu vớt được nó. Kể từ ngày gặp con người nghiêm nghị như hắn, cô được bao dung và đằng sau luôn có hậu thuẫn tốt, xuất hiện giải vây tình huống khẩn cấp và đặc biệt âm thầm giải quyết chuyện tốt cho cô.

" C..con thật sự xin lỗi, đáng lý ra khi quay trở về đây con nên làm gì có ích cho ba mẹ chứ không phải khiến ba mẹ lo lắng như thế này..con thật sự xin lỗi "

Phu nhân Lê lao vào ôm con gái vào lòng, mùi hoa nhài xộc lên mũi day dứt khôn nguôi, đây là tình yêu thương của một người mẹ dỗ dành cô công chúa bé nhỏ, ông Lê cũng theo đó mà xúc động, giờ đây Ngô Thế Huân lòng mới được yên tâm phần nào, không còn là Tăng Thư Kỳ cô đơn mà hắn biết nữa.

" Nào nào gia đình chúng ta ăn sáng thôi nào, bữa ăn sáng này là do con gái chúng ta chuẩn bị đấy, ăn mau không kẻo nguội mất !!! "

" Hức..hức được rồi cậu Ngô vào ăn với gia đình chúng tôi "

" Em khóc anh xót lắm đấy, nín đi nào "

" Em em không hề khóc nhé, anh nhìn nhầm rồi ạ !! "

" Nhưng anh làm chuyện này từ khi nào, sao em không biết gì hết, rốt cuộc anh đang giấu em bao nhiêu chuyện rồi ?!! "

" Miễn là đều vì em, cho dù tốt hay xấu anh đều sẽ làm ! "

" Dẻo miêng !! Chú ý sức khỏe một chút đi "

" Em đang xót anh đấy à ? "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc buổi ăn sáng trò chuyện vui vẻ cùng gia đình, thời điểm bây giờ quay trở lại bầu không khí căng thẳng, các luật sự và vệ sĩ đi đằng sau tiến vào phiên tòa xét xử, vì là sự an nguy lấy lại công bằng thanh danh cho dòng họ Lê nên trừ những người có liên quan đến sự việc đều không thể tham dự. Khi bước vào liền chạm mặt với Chủ tịch Ngô, tất nhiên ông ấy là người góp phần công lao cho con trai nên có mặt ở đây là điều hiển nhiên. Sau cái ngày tại căn biệt thự họ thật sự đã làm hòa với nhau nhưng thái độ nghiêm khắc vẫn sẽ không thay đổi, Ngô Thế Huân lần đó có cái nhìn dễ thở hơn với cha mình, tất cả mọi chuyện đều là muốn tốt cho hắn, luôn theo dõi nhất cử chỉ động của con trai ông, ngỏ lời mời luật sư Kim là ý của Chủ tịch Ngô.

" Ông đến rồi sao, tôi đã ngồi chờ lâu lắm rồi đấy !! "

" Chẳng phải con trai yêu quý của ông đem đến bất ngờ buổi sáng cho chúng tôi sao, phu nhân Lê cảm động nên có mất thời gian một chút, haha !!! "

" Suỵt, nay ông ăn gan trời à, không sợ bà ấy nghe thấy sao, đến lúc ấy có phiên tòa cũng không can được !! "

Từ ngoài xe Ngô Thế Huân không ngần ngại nắm tay cô, mặc kệ sắc mặt ngạc nhiên từ vệ sĩ hậu thuẫn.

" Anh làm gì đấy, mọi người thấy làm sao ??!! "

" Ba anh đã biết, ba mẹ em cũng biết chúng ta đang là mối quan hệ yêu đương thì em hỏi thử xem Ngô Thế Huân anh sợ ai ? "

" Nhưng...nhưng mà em ngại lắm..."

Đôi môi phớt trên mặt nhanh như cơn gió, không nồng cháy nhưng lại ấm áp, ngọt ngào đến khó tả, người đàn ông thường ngày cô biết đâu rồi, sao lại làm chuyện khó coi giữa thanh niên bạch nhật như thế này??

Cô bạn gái nhỏ nhắn ngốc nghếch này chỉ khiến hắn muốn chủ động nhiều hơn thôi, thừa biết Lê Khả Ngân có tình cảm với hắn nhưng sao cứ luôn tránh né, không cho hắn cơ hội động thủ.

Tòa án xét xử từ thưa thớt người dần dần hiện diện đầy đủ trước mặt cô, tiếng bàn phím máy tính gõ lạch cạch giòn tan bên tai, sấp giấy sột soạt thay đổi vị trí liên tục không ngừng nghỉ, tác phong làm việc chuyên nghiệp giống như trang phục áo vest sơ mi thẳng thóm trên cơ thể họ. Tiếp đến các vị cảnh sát cấp cao tập họp đầy đủ, hai tay chắp lại vào nhau để sau lưng tạo nên phong thái nghiêm trang trước tòa án, cánh cửa tù nhân dần dần mở ra hai bên rất dứt khoát.

Thời gian giam ngục chỉ cách mới đây vài tháng mà dì Điềm sức khỏe có vẻ không còn tốt, cái thứ bạc màu xuất hiện trên mái tóc bà, ánh mắt cụp xuống với bọng mắt sưng tấy đen đủi kia, đôi môi khô ráp do thời tiết trong ngục không tốt, thức ăn tất nhiên sẽ không đủ chất làm gương mặt kia trở nên xanh xao.

" Bà Điềm !!! "

Giọng nói người mà mình đã tận tụy phục vụ chu đáo từ thuở xưa, luôn gọi bằng cái tên trìu mến không mang tính chất sai bảo, dù cho như thế nào dì Điềm vẫn nhớ giọng điệu dễ nghe từ phu nhân Lê.

" Phu nhân...."

" Bà không được khỏe sao, đau ở đâu à, không sao chứ ? "

Gương mặt hiền hậu ngày nào đó cứ ngỡ đã biến mất từ lâu nhưng cớ sao ánh nhìn lo lắng vẫn cứ mãi từ Phu nhân dành cho bà Điềm, biết rằng chuyện tốt xấu gì cũng đã vạch trần trước thiên hạ, đáng lý ra lòng phải thật câm hận suốt đời, bà Điềm rơm rớm nước mắt cúi mặt xuống nền nhà vì bà biết lòng không dũng cảm đối mặt.

" Tôi nghĩ bà ấy ở trong đấy ăn ngủ không được tốt, ông nên dặn họ từ này về sau hãy chăm sóc bà Điềm !! '

" Được rồi, được rồi "

Tiếp đến ông Mặc yên vị ngồi trên ghế xét xử, thái độ không khác bà Điềm là bao, ông từ chối luật sư phản biện, tòa xét sao thì nghe vậy, đã vào bước đường cùng thì có chối cãi cũng rất phí.

Lê Khả Ngân giữ trạng thái bình tĩnh không có một chút lo lắng vì cho dù có như thế nào công lý vẫn sẽ đứng về phía cô, trước khi vào trong hắn có hơi lo lắng cho cô vì sợ rằng tâm lý sợ hãi lúc trước sẽ quay trở lại, thật may mắn khi cô gái của hắn thật sự rất mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: