Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 35

Sau khi ăn xong bữa tối thì chỉ còn cách 1 tiếng nữa sẽ đến giờ hẹn với Ngô Thế Huân, hắn cũng không nói rằng sẽ đưa cô đi đâu nên loay hoay nửa tiếng rồi vẫn chưa biết chuẩn bị quần áo như thế nào cho phù hơp, vốn dĩ tính cách con người hắn luôn làm cô bất ngờ.

Lê Khả Ngân diện lên trên người set đồ khá cá tính, khác hơn thường ngày những bộ quần áo tiểu thư kia, vì dù sao đây mới chính là con người thật của cô, tự do tự tại, vô lo vô nghĩ luôn là cuộc sống cô mong muốn hơn bất cứ thứ gì.

Ngô Thế Huân bên này vẫn đặt những chiếc áo sơ mi lên hàng đầu vì đây chứ là thứ đồ có thể tôn lên vẻ đẹp con người hắn, chỉ có chủ nhân mới có thể biết rõ nó khác nhau ở chỗ nào, mỗi thứ đồ đều có nét đặc biệt riêng của nó.

Chiếc đồng hồ đắt tiền được đối tác tặng từ lâu đến nay mới có cơ hội sử dụng, nhìn ngang nhìn dọc cũng khá thuận mắt, rất đáng được sử dụng thường xuyên sau này.

Sau từ ngày ngồi xuống nói chuyện với ông Ngô thì hai cha con họ không còn khoảng cách khó gần như xưa, bữa cơm tối từ lâu không còn nữa mà bây giờ đã quay trở lại, những hợp đồng nhỏ ông Lê đã thay thế thành hợp đồng lớn cho Ngô Thế Huân tiếp quản, đứng ra chịu trách nhiệm và giải quyết thay ông như là lời khẳng định người kế nhiệm sau này là con trai ông.

----------------------------------------------------------------------------------------

" Anh đến rồi "

" Được, em ra ngay "

Cảm xúc mỗi khi ở gần Ngô Thế Huân rất hồi hộp, không khí ngại ngùng đến tận bây giờ cô đều có thể cảm nhận rõ mồn một, con tim đập loạn xạ không chịu ngồi yên, cứ thế này thì làm sao mới có thể chủ động với người mình yêu đây chứ, không phải lúc nào hắn cũng luôn chủ động với cô được !!

Riêng về hắn không phải người có đầu óc đen tối hay là biến thái, mà là vì khi ở gần bên cạnh người con gái hắn yêu nhất trần đời lại còn rất xinh đẹp, đâu phải chỉ có con tim cô mới đập loạn xạ đâu chứ, người cứng rắn như hắn cũng thế mà.

" Mùi nước hoa này.. "

" Ơ..ờm em mới đổi, thấy nó khá phù hợp với em, anh không thích sao ? "

" Không, vì anh đã quen với mùi hương cũ, không thể quên được "

Đúng là nó rất phù hợp, nhưng điều hắn muốn nói tới là mùi hương cơ thể, trước giờ Lê Khả Ngân không thường xuyên dùng nhưng vẫn rất đặt biệt đối với hắn.

" Vì em không biết anh đưa em đi đâu nên cũng không chuẩn bị quần áo kĩ càng..."

" Không phải chỗ nào cầu kì nên em đừng lo, miễn là em thích " - Bàn tay ấm áp đặt lên trên đỉnh đầu xoa xoa nhẹ nhàng, còn không quên nhéo má yêu thương cô, từ từ ngón tay lê xuống đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn kia.

" Em...thật xinh đẹp "

" Em thấy em không xinh, nhưng nếu anh cứ khen thế này sẽ làm em bị ảo tưởng mất "

" Đồ ngốc, làm sao mới cho em biết em xinh đẹp nhường nào cơ chứ ? "

Cảm nhận được hơi thở nhanh chóng phà từ môi hắn chạm vào môi mình, chỉ trong tích tắc nhưng đủ ngọt ngào đến lạ thường, sóng lưng như có dòng điện chảy dọc cơ thể, hai bên má dáy lên màu đỏ ngượng ngùng, thái độ bị hắn đều thấy hết mất rồi, khoé miệng cong lên khi trêu chọc rất đáng ghét đó nha.

Chiếc xe lăn bánh liên tục đến con ngõ hẻm sầm uất quen thuộc, không phải đây là đường đến quán bar lúc trước cô làm sao?

Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi kể từ lần cuối cùng sự cố xảy ra tại đây, vẫn đông đúc người qua lại và hình như quán Bar vẫn làm ăn khá tốt, rất nhiều khách ra vào.

" Em không nghĩ là anh sẽ đưa em đến đây đó, thật bất ngờ nha !! "

" Vì anh muốn em có thể vui vẻ không còn nghĩ đến những chuyện tiêu cực nữa, sau này mọi thứ cứ để anh lo cho em "

" Anh cũng biết quản lý của anh không ưa em mà phải không ? "

" Anh đã cho hắn nghỉ việc từ lâu rồi, tất cả người làm việc cho anh đều phải đứng đắn ! "

" Dù sao sau này em cũng là phu nhân của nơi này, hôm nay đặc biệt đưa em đến đây để làm quen, chúng ta vào thôi phu nhân Ngô "

" H..h..hở anh nói cái gì, phu nhân ?? Anh có nhầm không đấy, đừng cứ mãi trêu em !! '

Khoé miệng nhếch cười điệu bộ thật nham hiểm, hắn nắm lấy tay cô tiến đến vào trong mặc cho gương mặt ngơ ngác nai tơ không hiểu hàm ý bên trong câu nói vừa rồi, không biết đâu là thật đâu là giả.

" Xin chào Lão Đại " - Tất cả mọi người tất bật tiếp đãi khách khứa chu đáo, nhưng thấy hắn bước vào ai nấy đều cúi chào đồng thanh, lễ nghi kinh khủng như này đều đã được đào tạo từ khi mới vào đây, đến một người nhảy nhót lúc xưa trên sân khấu như cô đều nắm rõ.

" Mọi việc vẫn ổn chứ ? "

" Dạ vâng, lúc nãy có một chút sự cố nhỏ nhưng đều đã được giải quyết ổn thoả "

" Được "

Ngô Thế Huân vừa mới nghiêm nghị dò hỏi người làm của mình mà đã chốc thoáng vui vẻ ôn nhu mỉm cười nắm tay cô tiến vào khuôn viên Vip đã được chuẩn bị sẵn, tất nhiên xung quanh đều khá bất ngờ với người phụ nữ được Lão Đại ân cần như thế này, đó là sự đặc ân luôn luôn muốn có được.

" Em cảm thấy thế nào ? Có vui không ? "

" Đúng là anh làm em có chút bất ngờ khi đưa em đến đây đấy, đã lâu rồi em mới có được thời gian thoải mái như thế, đây cũng là nơi cho em được gặp anh, thật sự rất đặc biệt ! "

Vừa nói vừa mỉm cười, trên tay cầm ly rượu đong đưa đưa vào miệng, rượu lúc này thật ngọt đối với cô, chứng minh cho thấy cuộc sống hiện tại quá lý tưởng so với những gì cô mong muốn.

Từ nãy đến giờ không mãi chú ý nhìn sang bên cạnh người đối phương chăm chú nhìn mình không chớp mặt, khuôn miệng liên tục nhoẻn miệng đắc ý vì đã làm cô vui vẻ, trước khi đến đây Ngô Thế Huân dặn dò không được để xảy ra sự cố gì khác tránh làm tâm trạng phu nhân của hắn mất vui.

" Này cô ấy, người đang ngồi cạnh Lão Đại nhìn có chút quen mắt "

" Đó có phải cô gái đã từng làm ở đây không ?? "

" Chính là cô ta, hình như tên là Tăng Thư Kỳ, tôi đã làm ở đây khá lâu kể ra từ khi quán chúng ta phát hiện có người buôn bán chất cấm ở đây thì tôi không còn thấy cô ấy quay lại đây nữa "

" Chính cô ấy là người phát hiện đồng nghiệp của mình làm ăn không đứng đắn, cũng chính là người giải oan cho sự nghiệp của Lão Đại !! "

Vì tâm trạng có chút hưng phấn, chai rượu hết trên bàn thì Lê Khả Ngân một mực muốn kêu thêm, càng nhiều càng tốt, đêm nay không hiểu vì sao cứ càng uống say thì lại thấy rượu càng ngon, đến cả Lão Đại chúng ta cũng không dám uống nhiều.

Ngón tay thon thả vuốt ve nghịch phá chiếc áo sơ mi trên cơ thể hắn, mày mò mê mẫn chiếc cúc áo, sau đó thì lên trên phần cổ, rồi lại đến gương mặt điển trai tuấn tú.

" Em say rồi "

" Ai nói em say chứ, tửu lượng em tốt hơn anh rất nhiều "

" Đúng là em hơn anh rất nhiều, nhưng xem em đang làm gì đấy, thử thách anh sao ? "

" Em có chuyện muốn hỏi anh, em luôn thắc mắc xem người bạn trai hoàn hảo của em từ điều kiện kinh tế đến ngoại hình đẹp trai như thế này có bao giờ giấu diếm em chuyện gì chưa "

" Sao em lại hỏi thế ? "

" Đúng là có chuyện anh giấu em "

Câu trả lời nằm ngoài sức trêu đùa từ cô, thật sự người như hắn yêu cô đến tận xương tuỷ lại có chuyện giấu cô chưa nói sao ??

" Trước ngày đám cưới của Tăng Ý Nhi, anh có chạm mặt cô ta, nói trắng ra là tụi anh có đụng chạm cơ thể "

" Này, anh đùa với em ư ?!! Anh dám phản bội em sao Ngô Thế Huân, em không ngờ câu trả lời của anh tệ đến mức như thế đấy ?!!! "

Lê Khả Ngân không kiểm soát được mình mà đứng bật dậy la hét lên, cũng may khu VIP đều có tấm vải che lại người ngoài không thể nhìn thấy được, nếu nhìn thấy không may sẽ xảy ra hiểu lầm.

Thái độ của cô đều bị hắn nắm thóp, cánh tay kéo cô ngược trở về mình, áp đôi vai cô tựa vào sau lưng ghế, cơ thể bị hắn hoàn toàn chiếm lấy gọn trong lòng, lúc này mùi hương bạc hà xộc lên mũi cô càng lúc càng rõ, bị hắn chèn ép như thế này thật như người say rượu như cô không chống cự được.

" Này anh thả em ra, buông em ra, em không muốn nghe anh giải thích đâu Ngô Thế Huân !! "

" Còn dám kêu tên anh sao, em gan thật đấy cô bé "

" Thật ra, anh chỉ muốn trêu em một chút thôi, nhưng thấy thái độ như thế này của em làm anh không thể kiềm được "

" Em gái bé bỏng của em chẳng qua nhìn vừa mắt anh, muốn dùng chút thủ đoạn để quyến rũ anh nhưng lại bất thành, đụng chạm ở đây chẳng qua là chỉ vòng tay sau eo cô ấy rồi lại vứt bỏ cô ấy xuống sàn, lúc đó anh cũng khá say rồi "

" Hai người đụng mặt nhau khi nào ? "

" Là cái ngày em giận anh, bỏ lại anh, không nói chuyện với anh "

" Cũng là do lỗi của anh, anh đáng bị như vậy còn dám trách em sao ? "

" Đúng, là lỗi của anh, anh xin lỗi phu nhân Ngô rất nhiều nên bây giờ anh đang chuộc lại lỗi lầm đây "

" May cho anh là tính cách Tăng Ý Nhi em đều hiểu rõ, có thể bỏ qua cho anh lần này đấy "

" Đa tạ đặc ân của phu nhân, sau này tôi sẽ không dám tái phạm "

" Anh... "

Đôi môi nhỏ chúm chím liều mạng hôn hắn giữa chốn đông người không suy nghĩ, vì cô có chút ghen không muốn hắn chạm vào cơ thể ai ngoài cô, sự ích kỉ bắt đầu nhá nhem từ trong con người cô không lường trước được, thật sự tình yêu dành cho hắn mãi luôn trường tồn không phai, mọi đặc ân đặc biệt luôn chỉ muốn bản thân cô đều phải dành lấy hết, không muốn chia sẻ cho bất kì ai ngoài Lê Khả Ngân.

Càng lúc nụ hôn càng nóng bỏng khiến bàn tay hư đốn ấy sờ soạn khắp rảnh lưng, hắn khá bất ngờ vì được cô chủ động, cũng sẽ không nghĩ có ngày mình có được nụ hôn này từ người con gái hắn yêu.

Cứ mãi đắm chìm trong không gian dành cho hai người, cảm nhận sâu hơi thở từ cả hai đối phương, ngưng rồi lại tiếp tục hôn, hơi thở dốc liên tục khi ngắt quãng rồi lại tiếp tục.

" Em...thật sự..rất muốn hôn anh như thế này..từ rất lâu.."

" Sau này anh có thể được em hôn như thế này không ? "

" Em luôn sợ...anh không cho phép..."

" Em thật sự...rất yêu anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: