PART 36
Thế giới dường như ngưng động với tình yêu của họ, cả hai thân thể nồng cháy ngả về trên chiếc giường, chiếc áo khoác ngoài cũng cởi bỏ khỏi trên người Lê Khả Ngân làm lộ chiếc xương quai xanh gầy gò nhưng mang lại quyến rũ đặc biệt, Ngô Thế Huân ngồi lên bên trên người mãi ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp thuần khiết ấy, tự cho mình câu hỏi làm thế nào hắn lại may mắn có được cô.
" Em..em cởi áo cho anh nhé...?"
Cơ thể nhỏ nhắn nay lại muốn hành động trước một con báo đen lạnh lùng, có phải đang liều mạng quá không, vụng về xoay chuyển tình thế đặt người hắn trở lại xuống giường, còn cô thì lại ngồi trên người hắn, chiếc dây áo cũng thế mà rơi xuống một bên, cô có biết lúc này hắn đang kiềm chế lắm không?
Lần lượt cởi chiếc cúc áo sơ mi màu trắng, cơ bắp trên cơ thể hắn càng lúc rõ mồn một được chiêm ngưỡng trực diện như thế, quyến rũ như thế, cảm giác máu mũi cũng sắp tràn ra rồi.
Bàn tay hắn đặt lên phần đùi nhịp nhàng từng ngón tay để xem kịch hay mang tựa đề " Cô mèo nhỏ vụng về ".
" Không cần phải cố, cứ từ từ thôi, anh sẽ chỉ em "
" Đúng như em đoán, anh không hề đơn giản như em nghĩ mà "
" Nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, anh có thể tự tin thay em làm những chuyện này "
Nói đến đây hắn bất chợt ngồi dậy nắm phần sau gáy cổ tiến đến bờ môi cô nhanh chóng, mọi thao tác không hề thừa thãi, chiếc lưỡi bắt đầu khám phá sau vào vòm họng đang bùng cháy, càng lúc càng cuồng nhiệt hơn khi ở quán bar lúc nãy, tâm trí rối bời hơn rất nhiều, mọi thứ lạ lẫm đến phát điên.
Bàn tay bắt đầu tiến vào phía trong lớp vải, da thịt của cô nóng ran lên từng đợt, lòng bàn tay hắn có thể cảm nhận được đủ.
" A...em.."
Hơi thở dốc không ngưng lại, cánh tay choàng lên cổ hắn như níu giữ lại để không bị ngã, Ngô Thế Huân không chịu buông tha mà tiến đến nơi cổ mút mát không ngừng, di chuyển khu vực ở cổ liên hồi nhằm muốn đánh dấu lãnh thổ cho riêng mình.
" Có cảm giác gì không em, có thích không ? "
" Em..thấy lạ lắm...nhưng em không muốn dừng lại Huân à "
Vẫn tiếp tục hôn sâu vào chiếc lưỡi cô, đồng thời cởi chiếc áo mỏng manh kia cho đỡ vướng víu, cơ thể cô lúc này bị hắn nhìn rõ hơn bao giờ hết, sau lớp áo dày cộm mọi lần đã che đi vòng 1 của cô khá nhiều.
Bầu ngực căng tròn trắng nõn nã được bàn tay hắn nâng niu từng nhịp nhẹ nhàng, sự chiếm hữu muốn chiếm lấy cô càng lúc càng khao khát, dù gì hắn cũng là đàn ông sắp ngưỡng tới tuổi lập gia đình, hôm nay quyết định sẽ không buông tha cho cô.
Có chút men rượu trong người lại tăng độ sự khoái cảm hơn rất nhiều, nói trắng ra Lê Khả Ngân đã say nhưng không phải vì thế mà mất kiểm soát trao cơ thể cho hắn, mà là vì hôm nay cô thật sự mãn nguyện với lựa chọn của mình.
Từ từ rồi lại đổi vị trí cho nhau, đôi môi hắn cứ mãi nghịch ngợp khám phá nơi bầu ngực kia, rồi lại bí mật cởi cúc ra, rồi di chuyển đến quần áo phía dưới, lúc này cơ thể không còn gì để che lại, bị hắn thấy hết rồi, ngượng ngùng cố tình kéo chăn lại nhưng cũng bị hắn ngăn lại không cho phép.
" Đừng nhìn, em ngại lắm "
" Dù sao cũng đến nước này, em có nguyện cho phép anh không ? "
" Anh có thể dừng lại, không ép em "
" N..nếu như em nói em muốn thì sao, dù gì em có thể mượn rượu chủ động với anh hơn..."
" Em nói vậy chẳng khác nào Lão Đại như anh đang dụ dỗ em "
" Không, em vẫn còn tỉnh táo, em biết em đang làm gì "
Cả hai đều nguyện trao cả thân thể nồng cháy cho nhau vào đêm nay như cá gặp nước, mọi da thịt đều được tận mắt nhìn thấy rõ sau thời gian quen biết khá lâu, Lê Khả Ngân có thể hiểu rõ tâm tình của một người đàn ông như hắn, hẳn Ngô Thế Huân đã phải kìm chế bao lâu để cản lại sự khao khát bên trong, không ai không muốn tiếp xúc thân mật với người mình yêu cả.
Về bản thân hắn đây là lần đầu tiên trong cuộc đời vượt qua giới hạn của bản thân yêu thương một ai đó, trước đó chỉ sống theo khuôn khổ của ông Ngô, xung quanh chỉ có công việc và đối tác, hầu như không cho phép phụ nữ tiếp xúc gần với mình, hắn không ghét phụ nữ lại càng không có lý do gì không cho phép bản thân mình yêu đương, nhưng từ khi gặp Lê Khả Ngân đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ấu trĩ đó, chưa có ai mang lại cảm xúc đặc biệt như cô, rất hiếm khi thấy những cô gái trẻ tự lực cánh sinh như thế này.
Cơ thể lúc này đều bị trần truồng không có gì có thể che lại, hơi men trong người lúc này lại vô cớ dội lên khiến đôi mắt bị nhoè đi không còn sức lực, hàng mi cong nheo liên tục mỗi khi hắn chạm vào nơi nhạy cảm, bàn tay gân guốc cứ mãi mân mê nơi vùng ngực nên không tránh vài giây lại có tiếng rên rỉ kêu lên. Bất giác hắn nắm bàn tay cô mon men đến phần cậu bé đang cương cứng kia, vụng về bảo cô phải vuốt ve nhẹ nhàng từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên.
Cánh tay còn lại của Ngô Thế Huân đồng thời khám phá nơi cô bé đang ửng đỏ giãy dụa kia vì quá kích thích, nơi đó thật nhỏ nhắn đến bất ngờ, lại còn rất hồng hào đến khó tả.
" Chỗ đó...em...hức..."
" Anh sẽ nhẹ nhàng, nó thật đẹp "
Rồi từ từ cả người hắn di chuyển đến chỗ phía dưới, dùng đầu lưỡi đưa vào cô bé trêu đùa không ngừng, dòng điện chạy liên tục khắp cơ thể cô không có ý định dừng lại, hắn thật biết cách tạo cảm giác khoái cảm cho cô.
" Ahh...ah...Huân à...em...chịu không nổi..anh à.."
" Có thích không em, hãy nói đi "
" E...em..thích...nhưng mà...cảm giác thật lạ...ahhh "
Khi đạt được đến khoái cảm không chịu nổi thì vô thức Lê Khả Ngân có sức mạnh thúc đẩy cơ thể quay trở lại yên vị nằm xuống giường.
" Đến lượt em "
Vừa nói nghiêm túc vừa xoa đều cậu bé của hắn, nhớ rõ sự chỉ dạy mà mân mê vuốt trụ dưới, có lúc còn ấn lên khu vực đầu trên vì chỗ đó là nơi nhạy cảm nhất.
Nhìn cô lúc này quyến rũ đến bất ngờ, bàn tay lại uyển chuyển nhưng đôi lúc mang sự vụng về nực cười, cô như cô mèo nhỏ khao khát chiếm lấy báo đen hung tợn như hắn, lại rất liều lĩnh.
Vờn cảm xúc của nhau thì bây giờ cũng phải đến đoạn cho phép cậu bé và cô bé gặp nhau rồi, Ngô Thế Huân mạnh dạn lấy thứ ni long kia cắn xé vỏ bọc bên ngoài vứt xuống sàn, thành thạo bọc lại cậu bé, còn không quên lấy thứ chất nhờn nơi kia thoa vào tạo sự trơn tru.
" Anh đưa vào nhé.."
" Anh sẽ nhẹ nhàng với em, đây, em cầm lấy khăn cầm máu đi nhé "
Hắn thật tinh tế đến đáng ngờ, dù sao, trong lòng hắn vẫn luôn tin tưởng rằng mình là người đầu tiên trao thứ đó cho cô.
" Sau lần này, anh có thể che chở cho em được không, em tin anh chứ ? "
" E..em vẫn luôn tin tưởng anh, chẳng qua chính em lại sợ sẽ không mang lại hạnh phúc với anh, em không nghĩ là em xứng với anh "
Vuốt mái tóc cô nàng bé nhỏ trong lòng hắn, cô thật ngốc khi vẫn còn chứa suy nghĩ đó trong đầu nhưng hắn lại yêu sự ngây thơ đó, dù sao cả đời này chỉ muốn trao cả con tim cho người con gái này mà thôi.
Bờ vai to lớn bao phủ khắp cơ thể cô, nhấp đều từng cơn kèm theo cơn thở dốc mạnh mẽ, chóp mũi họ chạm vào nhau rồi trao nụ hôn nồng cháy, cổ họng nóng ran như núi lửa nhưng lại thoải mái, mùi hương hắn, mùi hương từ cơ thể cô hoà quyện vào nhau như cái cách họ hợp nhau vậy.
" Nói yêu anh đi "
" E..em...em yêu anh "
" Nói rõ lên xem nào "
" Em...em yêu anh...Ngô Thế Huân..."
" Hừm...anh...anh cũng rất yêu em... Lê Khả Ngân "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com