Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 37

Tiếng chim ríu rít bên hiên cửa sổ căn phòng tại khách sạn, đánh thức lòng tò mò của cô muốn thức dậy đón buổi sáng sớm bên cạnh người bạn trai, cả đêm qua hì hục mất sức như thế này chỉ cả hai đã nhanh chóng ngủ say lúc nào không hay.

Cánh tay hắn cả đêm gối đầu đến cả tê tay cũng chẳng hay biết, họ cũng không thèm mặc lại quần áo, quay sang trực diện ngắm nhìn dung nhan tuấn tú buổi sáng thật thích, thật mãn nguyện quá đi mà.

Ngón tay lướt đến đôi mắt, rồi lại chiếc mũi cao, rồi xuống đôi môi tối qua đã cuồng nhiệt như thế nào đến sáng nay vẫn đỏ hồng, nhan sắc như này không làm diễn viên rất phí phạm a.

" Nghịch gì đó "

" Ơ...anh dậy rồi sao..em không nghịch gì cả..."

Bị hắn làm cho giật mình như bị phát hiện làm chuyện xấu, có ý định ngồi dậy chạy đi vào phòng tắm che đi gương mặt xấu hổ nhưng chưa kịp nhấc người thì đã bị Ngô Thế Huân tóm lấy, hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng âu yếm, nét mặt có chút hạnh phúc, đêm qua thật sự khá ấn tượng đối với hắn, mở mắt ra thì lại thấy cô nằm cạnh mình, thật sự rất vui.

" Làm chuyện xấu rồi muốn chạy đi sao ? "

" Em không làm gì cả, em chỉ muốn đi tắm thôi mà "

" Còn nói không làm gì mà lại chạy đi sao, quần áo còn không mặt vào "

" Ơ..ơ..em không..em quên thôi mà..anh tránh mặt đi chỗ khác đi, đồ biến thái "

" Còn nói anh biến thái nữa là anh sẽ vào tắm chung với em đấy nhé !! "

Buổi sáng có thể đủ tỉnh táo ngắm xung quanh căn phòng, trên bàn có vài cái card visit của khách sạn, nhưng sao lại có tên họ Ngô ở trên đây ??

" Cái này ? "

" Đây là khách sạn của nhà anh " - phải thừa nhận một chuyện, thái độ của người giàu có nói chuyện thật bình thản, tay đang chỉnh nút áo sau khi tắm xong.

" Em rất tò mò về gia đình anh đấy !! "

" Từ từ sau này em sẽ biết hết, sẽ sớm là em thôi "

" Anh..."

" Ưm, có chuyện muốn nói với anh một chút "

Cô giơ chiếc điện thoại ra, trên màn hình là tin từ gmail gửi về, thông báo Lê Khả Ngân đã được học bổng du học nước ngoài, lại còn đứng đầu trong bảng xếp hạng thi cử vừa rồi, đạt điểm tiêu chuẩn so với các hậu bối bằng tuổi.

" Em giỏi lắm, có muốn anh thưởng gì không ? "

Thái độ hắn vui vẻ đến bất ngờ, thừa nhận thái độ này từ Ngô Thế Huân hoàn toàn không muốn xuất hiện lúc này, không buồn khi cô sẽ phải ra nước ngoài du học hay sao, có phải trong lòng đang dự định điều gì ?

" Anh không hỏi em khi nào đi sao, không buồn sao ? "

Nếu nói đó là cảm xúc vui vẻ giả dối thì có nên nói ra trước niềm vui của cô không, con người hắn biết rõ cô đã trải qua thời gian khó khăn như thế nào mới chạm đến ước mơ trong lòng bấy lâu, không phải vì một người như hắn có tư cách can thiệp, chỉ có thể đằng sau âm thầm ủng hộ cô.

Mọi kế hoạch đã được hắn ước tính từ lâu để có thể chuẩn bị tâm lý tốt khi nghe tin này, biết được trước cô có thể vượt qua kì thi dễ dàng với trí óc thông minh vốn có.

Thấy hắn trầm mặc nhìn thẳng vào cô không nói năng gì, ngược lại không khí trở nên căng thẳng hơn, đêm qua còn vui vẻ cùng nhau, đáng lý ra không nên nói chuyện này vào buổi sáng sớm, phải để sau thì hơn.

" Mẹ em gọi, đợi một chút "

Đúng lúc cũng muốn mượn khói thuốc suy nghĩ một chút, cô ở trong phòng nghe điện thoại, còn hắn thì ở ban công cho cô chút không gian.

" Con nghe đây ạ "

" Hôm qua con không về nhà sao, sáng nay ba mẹ mới đi công tác trở về liền không thấy con "

" Con có chút việc cần xử lý nên không về ạ, nhưng con đã trúng tuyển rồi mẹ "

" Thật sao, con gái của mẹ giỏi quá, này ông ơi, con gái chúng ta đậu học bổng rồi, ông thấy tôi nói có đúng không !!! "

Lúc này đôi hàng mi có chút cay cay, chất lỏng kia càng lúc dày đặc không còn nhìn thấy gì nhưng trong vô thức lại có thể nhìn thấy rõ bóng dáng cao ngời ngợi ngoài ban công, Ngô Thế Huân cho dù có nhìn xa hay gần đều có khí chất lạ thường.

" Chắc là con sẽ...không đi... "

" Con nói sao ? Con đã suy nghĩ chưa, hay là thôi tạm gác chuyện này rồi về nhà nói chuyện nhé "

Trái tim cô quặn thắt muốn khóc thật to, phải lựa chọn giữa đam mê và người cô thương yêu nhất hiện tại hơn bao giờ hết, có thể hiểu thấu sự chân tình từ trong con tim hắn, sự tình hiện giờ một cô gái vô cùng mạnh mẽ cũng không kham nổi, vừa mới chưa hạnh phúc được bao lâu thì bây giờ lại phải bỏ lỡ.

-----------------------------------------------------------------

Hôm nay Ngô Thế Huân đặc biệt tự ý nghỉ phép trốn làm một ngày, cùng cô đến trường xử lý việc học bổng, dù sao ở đây có cổ phần họ Ngô nên hắn có thể tự ý đi lại thoải mái không cần xin phép ai.

" Anh không đi làm sao ? "

" Hôm nay anh muốn nghỉ phép xả hơi "

" Còn công việc ở công ty, em nhớ là anh chẳng có thời gian thư thả như thế này "

" Anh có trợ lý Trần lo mọi chuyện rồi "

Cái cớ biện minh giả dối cho thời gian ngắn ngủi sắp rời xa trong tương lai, phải gọi là cả hai chuẩn bị yêu xa, không thể gặp mặt trong vài năm.

Bảng thông báo trúng tuyển chỉ sau buổi sáng nay đã trải đều trên mặt các bảng tin trong sân trường, đăng công khai trên diễn đàn trường đại học, nhận không ít lời khen ngợi cũng như mặt tiêu cực, đa số mọi người đều bảo thiên vị với đề tài năm nay quá đỗi dễ dàng so với các năm trước, không công bằng với những người thí sinh trước đó nhưng mấy ai hiểu rằng mỗi ngành nghề đều có khó khăn riêng, không thể so sánh tuỳ tiện.

Cũng khá bất ngờ vì cái tên Tăng Thư Kỳ đã được thay đổi bằng một cái tên hoàn toàn mới lạ, có người nhận ra ngay từ đầu vì số báo danh, có vài người khá tò mò vì sao cô đã đổi tên.

Các sinh viên còn lại vẫn hoàn thiện các tiết học như thường lệ, chỉ những người đậu học bổng thì được miễn các môn học tự nhiên còn lại không cần phải tham gia, thời gian còn lại tập trung lo chu toàn việc sắp tới.

" Kia có phải là Tăng Thư Kỳ không, cô ấy thật xinh đẹp "

" Nói mới để ý thì có vẻ cô ấy đã thay đổi không ít thì nhiều sau vụ việc lần đó "

" Người đi bên cạnh rất điển trai a, là bạn trai cô ấy sao "

" Trước giờ tôi mới có thể chiêm ngưỡng người tạc tượng ngoài đời đấy, thật sự rất đẹp "

"........"

Khá tự hào vì mình có được người đàn ông hảo, như cũng chính vì thế lại nảy lên một nỗi niềm lo lắng day dứt không nguôi, sau này tình cảm của hắn dành cho cô có rộng lớn như hiện tại hay không, nếu cô chọn ước mơ rời bỏ hắn tại Trùng Khánh thì hắn sẽ cô độc nhường nào, điều đó làm cô không nỡ ra tay.

Ngô Thế Huân đã tạo niềm tin tưởng to lớn nếu cho dù có nhiều cô gái muốn tiếp xúc gần gũi hắn đều có thể gạt bỏ đến bên cô, bao dung trái tim yếu đuối này và chữa lành nó.

Tiếng sải bước đều trên dãy hành lang các phòng học, dưới ánh nắng buổi trưa gay gắt chiếu rọi bóng người họ đi cùng nhau, rồi dần cũng đến phòng hiệu trưởng.

" Anh đứng đây đợi em một lát "

" Được "

Hắn ôn nhu xoa đầu khẻ cười dịu dàng, đến bây giờ dưới sự chói chang vẫn thấy rất đẹp.

" Chào thầy "

" Là Tăng...à không Lê Khả Ngân sao, em ngồi đi "

" Đã nhận được tin rồi đúng không, tôi thật sự đã đặt niềm tin đúng người, mọi việc ở nước ngoài trường chúng ta sẽ sắp xếp tất cả "

" À không...em đến đây..muốn hỏi là "

" Tôi biết vấn đề của em hiện tại là gì, là Giám Đốc Ngô đúng không ? "

" Sao thầy biết ạ ? "

" Các em đều bằng tuổi con của tôi, cả giám đốc Ngô cũng thế, nên lòng dạ các em ra sao dư sức hiểu thấu lấy. Cậu ấy đã từng đến đây cảnh cáo tôi phải dẹp nhanh gọn sự cố của em lần trước, ây da người thầy này đã rất áp lực không kém vấn đề của tụi em !! "

" Cảnh cáo sao? Anh ấy có làm gì thầy không ạ ? "

" Tất nhiên là không vì điều cậu ấy làm rất đúng, nếu người bị ức hiếp là vợ tôi thì cũng sẽ không thể đứng nhìn không làm gì được, cậu ấy thật sự rất tốt !!"

" Còn về việc học bổng thì nhà trường quyết định sẽ cho các em 2 lựa chọn, nhưng chất lượng sẽ không bằng, đồng thời có nhiều thí sinh không thể sống xa gia đình và không có tính tự lập khi ra nước ngoài, đó cũng là trở ngại khó khăn từ trước đến nay, không ít thì nhiều người đã bỏ cuộc ước mơ và tương lai để trở về nước, như vậy tiếng tăm trường chúng ta không kém nhận sự chỉ trích từ trường danh tiếng nước ngoài. Nhưng dù sao hoàn cảnh xảy ra rất hiếm hoi, địa vị là hiệu trưởng chăm lo cho sịn viên các em đều đặt lên hàng đầu nên bộ giáo dục Trùng Khánh cũng đã đồng ý với ý kiến này !! "

" Ở lại ? Vẫn sẽ ở lại Trùng Khánh ? "

" Tất nhiên sẽ không phải ở Trùng Khánh này, các em sẽ di chuyển đến ngôi trường quốc gia bật nhất đất nước Trung Quốc để tiếp tục việc học của mình "

" Tất nhiên chất lượng ở nước ngoài vẫn rất nhiều cơ hội nâng cấp giá trị bản thân, nhưng đây là tương lai của các em sẽ do các em lựa chọn, nhà trường không thể can thiệp sâu vào chuyện này. Tất cả các em đều rất giỏi giang, cho dù như thế nào tôi vẫn sẽ tin học trò của mình ! "

" Em cứ suy nghĩ cho thật kĩ, ngày kia sẽ là ngày quyết định đóng mọc danh sách !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: