Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 38

Nỗi lòng khó chịu từ lúc sáng đã nguội bớt một chút, cũng không còn lo lắng nữa mà chuyển sang khó xử hơn bao giờ hết, nhưng mấy ai biết rằng con tim cô đã có câu trả lời sẵn sàng từ lâu.

Nói chuyện nhanh như thế mà đã cho Lão Đại chờ đợi gần cả tiếng đồng hồ nhưng nét mặt hắn vẫn rất ôn nhu không tỏ ra khó chịu, thời gian quen biết uốn nắn hắn cực khổ có chút tiến bộ a. Ngô Thế Huân tựa vào bờ tường nhìn bàn chân ngoay ngoảy dưới sàn nghịch ngợm, không để ý phu nhân Ngô đã ra khỏi cửa phòng hiệu trưởng từ lúc nào rồi.

" Đang suy nghĩ gì thế ? "

" Ra rồi sao, có đói không, đi ăn chút gì nhé ! "

" Em biết có một nơi có đồ ăn rất ngon, đi thôi ! "

Vui vẻ hí hửng kéo tay hắn đi một mạch mặc kệ gương mặt ngơ ngác kia không hiểu chuyện gì gần 1 tiếng nói chuyện đã thay đổi được tâm trạng của cô nhanh thế.

Có lẽ hắn hiểu ra chút gì đó khiến lòng khó nhằn, tâm tình cô đã quyết định được tương lai rồi, việc xa nhau trong tương lai chắn chắc sẽ xảy ra, từ khoảnh khắc thân mật như hôm qua và cả thời gian tới, hắn đều phải trân trọng, đối xử tốt với Lê Khả Ngân, đưa cô đi chơi thật vui vẻ, nấu bữa tối ăn cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc tuyệt đẹp, rồi lại đến khoảng thời gian cô độc đợi cô quay trở về bên mình, cũng sẽ tốt thôi, cho phép vợ mình đi ngao du khắp thiên hạ cũng là ý kiến không tồi.

Lúc thời gian còn ở trọ, vào mỗi buổi sáng muốn lấp đầy cái bụng để có thể no cả ngày vừa lại được giá rẻ, trước khu trọ lại có một ông chú đã lớn tuổi, một thân một mình bán thức ăn nuôi sống bản thân, hoà mình vào thế giới chỉ toàn là người trẻ, nói trắng ra là toàn sinh viên khó khăn, vì đôi lúc giúp ông không cô đơn, lại có người trò chuyện như con cháu trong nhà, vừa hay lúc này cũng muốn ôn lại chuyện xưa, hương vị xưa.

" Chào ông ạ, đã lâu không gặp rồi "

Gương mặt giờ đã thêm vài nếp nhăn trên khoé mắt, đầu thêm vài cọng tóc bạc bẽo, lưng có chút khom xuống khệ nệ vì thời gian buôn bán đều phải đứng cả ngày, điều này cô cũng từng nhắc nhở lo lắng cho ông vì cứ như thế này sẽ ảnh hưởng đến xương cốt, nhưng ông đều khua tay bảo rằng già rồi nên phải đi đứng thường xuyên mới có sức khoẻ tốt.

" Cô là...?"

" Con là Tăng Thư Kỳ đây, ông còn nhớ con không ạ, con ở tầng số 3 !! "

" Là con sao, con đã biến mất ở đâu mà không hề báo ông già này một tiếng vậy, trời ơi, coi này, con bé ngày càng xinh xắn đáng yêu quá, không còn giống hồi xưa nữa rồi, nào nào vào đây ông già này sẽ làm cho cháu tô phở đặc biệt, nào nào !!! "

Ngô Thế Huân có chút bất ngờ với sự nồng nhiệt này, từ trước đến giờ cũng chưa nghe cô nhắc qua lần nào về những người tốt tính chào đón cô như thế, thật may vì xã hội này vẫn còn người dịu dàng với cô.

" Cô chủ nhà trọ, có khoẻ không ạ ? "

" Đương nhiên là khoẻ rồi, tính tình vẫn khó chịu không thay đổi nhưng đổi lại bà ấy lại rất tốt với mọi người nên chẳng ai thèm trách bà ấy cả "

Cả nửa ngày trời hắn chỉ im lặng ăn tô phở thơm ngon đặc biệt vì chẳng biết bắt đầu giao tiếp từ đâu cho phải, loay hoay với tâm trí rối bời, cả hai người đều không để ý cô chủ nhà trọ đi từ nhà ra tiệm phở.

" Ôi dào, xem ai đến đây kìa !! "- Người sở hữu thanh giọng chói tai quen thuộc kia không ai khác là cô chủ phòng trọ, trên tay không bao giờ rời khỏi cuốn sổ thu tiền phòng, cả tay và người vẫn xuất hiện vòng vàng chói mắt như thường lệ.

" Dì !! Con nhớ dì lắm !! " Cô mèo nhỏ của chúng ta như một đứa trẻ lao đầu vào ôm quấn quýt không có ý định rời đi, những chuyện lúc xưa dì đã giúp đỡ bản thân cô sau này sẽ mãi không quên được.

Ánh mắt dì đưa tới người ngồi đằng kia rồi mỉm cười nhân hậu, đâu đó len lỏi sự tin tưởng bất ngờ, còn không quên ngước xuống cô mèo nhỏ xoa xoa đầu, lại còn nhéo má yêu nữa.

" Có đông đủ mọi người ở đây, con xin tự giới thiệu đây là bạn trai con, Ngô Thế Huân ạ "

Lịch sự đứng dậy gập người chào trịnh trọng giữa hai con người thân thuộc đối với bạn gái mình, sau này đều phải gặp từng người mà cô cho rằng họ tốt bụng, miễn không phải là người xấu đều có sự đãi ngộ tốt từ hắn.

" Không cần phải giới thiệu, đều là người quen cả "

" Dì biết anh ấy sao ạ ? "

" Còn nhớ năm xưa có một thanh niên lạ mặt nào chạy đến đây đóng tiền nhà trọ, còn có thái độ rất hớt hải "

Quay trở về nhà thì trời đã sập tối, đèn neon khắp dãy thành phố đồng đều bật lên theo giờ hành chính, mọi người tất bận quay trở về sau một ngày dài làm mệt mỏi, váy đen áo trắng xúm xính tụ tập trước các gian hàng quần áo, trang sức lấp lánh. Trước giờ ngay trước mắt cô đây vẫn luôn là cuộc sống yên bình tươi đẹp đến đáng ngờ nhưng lại không hề biết và chú tâm đến, ma lực của đồng tiền đáng sợ đến mức luôn che tầm mắt và chiếm hữu cả tuổi thanh xuân trong cuộc đời, nhằm hàm ý cô phải cố gắng hơn bằng mọi giá.

Cảm xúc lâng lâng bồi hồi khi gương mặt cô phản chiếu từ cửa sổ rọi vào, trong không gian yên tĩnh ở trong xe, đến nhịp đập con tim đều nghe thấy rõ từng giây, quá khứ của hắn đều không hoàn hảo nhưng ít ra không phải chật vật như cô, nhà cao cửa rộng biết bao nhiêu người quỳ gối trước hắn với cái tên Giám Đốc, đều phải nhường nhịn nhìn thái độ hắn mà sống, sau này tất cả mọi người đều phải như vậy với cô, không được kẻ nào có gan xâm phạm đến người của Ngô Thế Huân.

-----------------------------------------------------------------

" Con quyết định sẽ ở lại Trung Quốc, không ra nước ngoài nữa !! "

" Con đã suy nghĩ kĩ chưa ? Ba mẹ đều không thể quyết định thay con, dù sao chúng ta luôn luôn tin tưởng với sự lựa chọn của con nhưng cũng không thể ỷ lại !! "

" Con biết, có thể đây không phải là quyết định đúng đắn, nhưng anh ấy đã giúp đỡ con rất nhiều, chính anh ấy đã đưa con về đây đoàn tụ với ba mẹ, điều ấy khiến con thấy rất biết ơn, không thể đợi người ta đợi con a "

" Con đã rời xa vòng tay của ba mẹ gần nửa phần cuộc đời, không thể bỏ lại hai người rồi lại đi mất ! "

Tiền bạc không thể thay thế bằng tình yêu thương gia đình của con dành cho ba mẹ, con tin rằng với những kiến thức mà con đã học được, người đời dạy dỗ con ra sao, đều có thể báo hiếu cho ba mẹ, và mãi yêu thương anh ấy, suốt cuộc đời còn lại, không ai có thể sánh bằng.

-----------------------------------------------------------------

Không đợi đến ngày kia mà chỉ ngay sau một đêm ngủ ngon thì Lê Khả Ngân quay lại phòng hiệu trưởng, dù sao không cần phải nói rõ trắng đen thì thầy ấy biết rõ câu trả lời là gì.

" Tôi đã chuẩn bị giấy tờ kí giấy ở lại Trung Quốc và chuyển đến trường quốc gia tiếp tục học tập, cứ cách nửa tháng đều phải sang trường nước họ thực tập giao lưu văn hoá trong 2 tuần, nếu tình yêu của em đủ lớn thì phải thật sáng suốt đó !! " - Thầy hiệu trưởng không quên châm chọc tim đen của cô bé lần đầu yêu đương không nỡ xa bạn trai, đưa một sấp giấy về nhà đọc kĩ rồi lại lên nộp, trường đại học này thật biết hành xác người khác mà.

Nhảy chân sáo di chuyển đến vườn hoa trường học, cầm ly coffee thật ngọt ngắm nhìn trời đất, quang cảnh ở đây vẫn là tốt nhất, nơi xa hoa lộng lẫy kia thật sự không hợp với tính cách của cô, cho dù nhận không ít lời đàm tếu văng vẳng bên tai nhưng rồi cũng quen, tạo ít tiếng tăm rồi rời khỏi trường cũng tốt, sau này quay lại sẽ có người nhận ra và kêu gọi ngay cái biệt danh " TIỀN BỐI TĂNG ".

Nhanh chóng bắt xe đến công ty tạo bất ngờ cho Ngô Thế Huân, nhưng đến khi đứng trước cửa tập đoàn hùng mạnh ngẫm lại không biết vào bên trong như thế nào, địa vị cũng chẳng phải nhân viên.

" Tiểu thư Tăng, cô làm gì ở đây ? "

" Trợ Lý Trần, thật may quá gặp anh ở đây !! "

" Là sao, tôi không hiểu ?? "

" Anh có thể giúp tôi vào trong gặp Ngô Thế Huân được không, tôi đứng mỏi cả chân rồi !! "

" À dạ được chứ, sao cô không gọi Giám Đốc xuống đón mà lại phải cực khổ đứng chờ?"

" Hừm, tôi thật ra muốn tạo bất ngờ cho anh ấy !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: