PART 39
Nhân viên văn phòng thật sự khá yêu thích các mẫu giấy A4 và tệp hồ sơ chồng chất, làm việc liên tục không ngừng nghỉ, thời gian không quá gắt gao đều có thời gian nghỉ ngơi rõ ràng nhưng nhằm đảm bảo công việc hoàn hảo mang lại tính chất lượng cao thì họ làm không ngừng tay, luôn phải tận dụng trí óc trong mọi trường hợp.
" Giám Đốc hiện đang có cuộc họp đối tác, cô có muốn vào dự cùng không ? "
" Ôi không cần đâu, anh cứ dẫn tôi đến phòng làm việc của anh ấy đợi được rồi ! "
" Đây là chìa khoá dự phòng, cô tự mở vào nhé, bây giờ tôi phải đem giấy tờ lên cho Giám Đốc !! "
" Phiền trợ lý Trần rồi ! "
Cũng không phải lần đầu đến đây nhưng vẫn có chút hồi hộp man mán, cứ tưởng tượng vóc dáng uy nghiêm ngồi trên ghế làm việc sẽ ra sao, quyến rũ đến nhường nào, nếu cô là trợ lý Trần sẽ liên tục chảy máu mũi vào mỗi ngày.
" Cốc cốc !! "
Cứ ngỡ Giám Đốc trở lại nhưng cô đã lầm, một người phụ nữ trang điểm loè loẹt còn trưng bộ váy hở hang đến nơi lịch sự như thế liệu có phải đạo hay không, mùi nước hoa nồng nặc rẻ tiền lấn át ngay mùi hương vốn có ở nơi này, cô ta là ai đến đây làm gì, tìm bạn trai cô sao ?
" Cô là ai ? "
" Tôi mới nên hỏi cô là ai đấy, này giúp việc à hay trợ lý ?? Ăn mặc cũng đơn giản quá đấy !! "
Tiếng giày cao gót nghe đến chói cả tai, móng tay đỏ dài thê thướt lướt qua kệ sách, ngắm nghía đủ điều mặc kệ cho cô bé chúng ta ngơ ngác tò mò đây là vị khách không mời mà đến.
Cô ta tự tiện tự tin ngồi hẳn trên ghế Giám Đốc còn lục lọi đủ thứ coi cô như không khí, không màn đếm xỉa trả lời câu hỏi.
" Tôi hỏi cô là ai cơ mà, tại sao lại tự ý ngồi vào chỗ đó ?!! "- Đến lúc này không thể bình tĩnh có hơi lớn giọng với người phụ nữ kia, đừng có chọc điên cô.
" Cô có tư cách gì để tôi phải trả lời, dù sao cũng thấp cổ bé họng đê tiện đến đây quyến rũ anh ấy, tôi và cô không giống nhau, đừng ngốch nghếch ầm ĩ lên !! "
" Hừ, đúng là tôi không giống nhau, nói trắng ra đừng đem tôi so sánh với loại người như cô, mau trả lời câu hỏi của tôi, cô là ai ?!! "
" Con nhỏ này ồn ào quá, mày có im đi không, tao đã nói không trả lời rồi còn gì ?!! "
Giày cao gót từ từ di chuyển tốc độ nhanh hơn lúc nãy đến phía cô, cái tát trời giáng tiếp trên gương mặt nhỏ bé được hắn nâng niu bấy lâu, giờ lại không quen không biết một người xa lạ đánh cô, chắc cô ta có quyền có thế thật rồi.
Cánh tay ma lực nắm tóc phía sau gáy giật ngược lại không kịp phản ứng.
" Cô...!! "
" Cứ nghĩ to tiếng thế nào nhưng lại dám đến đây quyến rũ anh ấy trước tôi sao, này cô có tin hôm nay là ngày tàn của cô không hả, thiên kim đại tiểu thư như tôi lại phải động tay động chân với con đàn bà này, aishhh dơ bẩn quá đi mất !! "
Nước mắt dù sao cũng chảy rồi, tim cô bỗng dưng quặn đau thắt lại không lý do, có phải còn chuyện hắn giấu cô chưa nói ra, người phụ nữ ngang nhiên tự tin hơn cô là ai, tại sao lại có thể tự tiện đi lại trong phòng làm việc của hắn, cổ họng khô khốc không còn nói nỗi, tay cô ta vẫn giữ im nắm chặt tóc cô lôi đến dưới chân ghế sofa, còn dùng phần guốc dẫm vào đùi cô để trấn lại không cho chạy đi, này, cô ác quá đấy, dù sao thì cũng phải để tôi đi chứ, lỡ như Ngô Thế Huân nhìn thấy thì sao ?
" Cạch !! "
" Ahhh anh Ngô đến rồi, ba, mẹ con ở đây đợi mọi người rồi đây ! "
Con ngươi trợn trước hoàn cảnh lúc bấy giờ, thì ra gia đình cô ta đều là đối tác của Giám Đốc Ngô, bảo sao lại có thái độ chó cắn như thế.
" NÀY CÔ LÀM GÌ THẾ HẢ, BỎ NGAY CÁI TAY BẨN THỈU RA KHỎI TÓC CÔ ẤY NGAYYYYY !!! "
Ngô Thế Huân hùng hồn hét lớn, vứt sấp giấy đang cầm trên tay xuống sàn không suy nghĩ gì chạy lại nắm cánh tay cô ta ném sang một bên, dìu cô đứng dậy, cứ nghĩ chỉ có mình cô đau lòng nhưng trái tim hắn cũng như bị xé tan ra thành trăm mảnh khi chứng kiến những giọt nước mắt chua chát lại xuất hiện, hắn đã cất công bỏ ra nhiều thời gian để giúp cô vui vẻ trở lại, tại vì sao những người vô danh như họ lại dám làm cô tổn thương chứ??
" Đừng khóc, nín đi, em đau lắm phải không ? "
" Hức hức " - Không hiểu sao nghe câu nói ấm áp này nước mắt lại trào ra nhiều hơn, không có dấu hiệu dừng lại, những suy nghĩ tiêu cực cũng theo đó mà dần biết mất.
" Anh Ngô tại sao anh lại đối xử như vậy với em vì con nhỏ thấp hèn này sao, nó là ai mà lại dám vào đây chứ, còn giả vờ yếu ớt dụ dỗ đàn ông nữa à, cô cũng tâm cơ quá đấy !! "
" Cô im miệng ngay cho tôi trước khi tôi không truy tố cô tự ý đi vào đây, cút ngay cho khuất mắt tôi !! "
" Nào dù gì Giám Đốc Ngô cũng phải nể mặt vợ chồng tôi mà truy cố con bé chứ, chỉ là một chút bốc đồng nhỏ nhoi thôi mà !! " - Trơ trẽn đến quá mức giới hạn năn nỉ những lời vô nghĩa đó với hắn, họ đã hợp tác rất nhiều lần với tập đoàn Ngô còn không hiểu rõ tính tình của hắn, con cái như thế nào có hư hỏng hay không là do cách dạy của cha mẹ, đừng quá cưng chiều cho qua những hành động ngu xuẩn cố gắng lấp liếm che đậy nó.
" Chắc cô ấy cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại cho cô, tiền thuốc than không cần phải lo a, nào nào chúng ta bàn công việc tiếp thôi !! "
" Không cần nữa "
" Là sao Giám Đốc Ngô nói gì chúng tôi không hiểu ??"
" Xin lỗi, trợ lý Trần tiễn họ đi, cũng không cần phải hơp tác gì nữa đâu ! "
" Mời các vị !! "
" Giám Đốc Ngô, Giám Đốc Ngô cậu hãy suy nghĩ lại đi, chúng ta đều đã kí hết rồi cơ mà ??!!! "
Dứt câu hắn nhấc bổng cơ thể cô lên nhẹ nhàng trong vòng tay mình, trái tim lại lần nữa được sưởi ấm ngay tức khắc, cô ta là ai cũng không cần để tâm mất thời gian nữa, đầu tóc rối bời cộng thêm phần đùi có lẽ đã bầm tím không ít, lại để hắn phải thấy cảnh tượng không tốt rồi.
" Chúng ta...đi đâu vậy ? "
" Đưa em đến bệnh viện "
" Em không bị làm sao không cần phải đến bệnh viện, dù sao cũng chẳng đau lắm !! "
" Tại sao lại nhịn ? "
" H..hả..hả...??!! "
" Anh hỏi em tại sao lại nhịn người phụ nữ đó, tại sao lại không đánh trả ?!! "
" Em..em không thể làm ầm ĩ ở công ty anh được, điều đó sẽ làm anh mất mặt..."
" Anh cho em cái quyền có thể làm điều đó, từ nay về sau không cần phải nhẫn nhịn thêm một ai, nếu không anh sẽ không yên tâm và đem em bên mình !! "
" Anh không muốn ai có thể làm tổn thương em, em biết điều đó mà phải không ? "
Nghe lời cô nên hắn không truy tố và cũng không đến bệnh viện gây rắc rối cho bác sĩ, người phụ nữ lúc này lại là con gái đối tác đã để ý hắn từ lâu, luôn luôn gây rắc rối không ít cho hắn, cứ mỗi khi đến công ty đều tìm đến Ngô Thế Huân làm loạn, mớ rối lòng tong được giải bày rõ ràng, dù sao danh phận cô ta không đáng cô đây để ý đến làm gì.
Đêm nay lại phá lệ không nghe lời phu nhân Lê mà ở lại nhà hắn ăn bữa tối lãng mạn, cũng lâu rồi mới có thể thoải mái thưởng thức hương vị do chính tay bạn trai làm, Chủ Tịch Ngô có gọi đến để hỏi sự tình hôm nay là như thế nào với đối tác, ông ấy chấp nhận ý kiến không hợp tác vì có người xấu làm con dâu tương lai của ông ấy khóc ^^.
" Em không có quần áo để thay "
" Quần áo anh đã chuẩn bị sẵn cho em ở trong phòng tắm, nước cũng đã ấm sẵn nhưng anh nghĩ chân em đau thế này chắc phải tự mình tắm cho em thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com