PART 4
Người phụ nữ chỉ cách xa vài tuổi Ngô Thế Huân, mặc chiếc váy xẻ đùi đen lấp lánh, trên tay cầm ly rượu vang với bản nhạc đang phát ở nơi phòng khách. Cảnh tượng không mấy xa lạ vì cứ cách một thời gian ba hắn lại dẫn về một người phụ nữ.
" Ngô Thế Huân phải không, sao con về trễ thế ?! "
" Bà là ai ? "
" Từ nay ta sẽ ở đây cùng với ba con, làm quen nhé ! "
" Lại nữa sao ?!! "
" Hả, con nói gì ?!! "
" Bà bao nhiêu tuổi ? "
" À tính ra năm nay dì 29 tuổi, con thấy dì đẹp sao ? "
" Nhìn con cũng trưởng thành đẹp trai đó, dì có thể bỏ ba theo con nếu con thích dì !! "
" Thấp hèn ! "
Liếc sang một cái rồi bỏ đi không quan tâm dáng vẻ đang tức giận kia, trong mắt Ngô Thế Huân thì phụ nữ nào cũng như nhau.
" Trợ lý Trần, mọi chuyện giải quyết sao rồi ?! "
" Thưa giám đốc, hiện giờ đều ổn thoả nhưng cô Tăng ngày mai sẽ phải lên đồn cảnh sát ! "
" Chuyện đó tôi sẽ lo, mọi việc còn lại giao cho cậu ! "
" Rõ ! "
Trợ lý Trần cũng 30, tài sản duy nhất trong tay anh ta là gia đình, đi theo hầu hạ Ngô Thế Huân được 5 năm và rất trung thành. Ngoài gia đình của hắn thì trợ lý Trần là người đáng tin cậy để giao trọng trách lớn lao.
" Thưa cậu chủ, ông cho gọi cậu sang phòng gặp ! "
" Được rồi "
" Có việc gì mà ba gọi con sang đây vậy ?! "
" Ở hộp đêm giải quyết như thế nào rồi ? "
" Trước mắt là ổn thoả rồi ba "
" Nếu còn chuyện này xảy ra thì đừng mơ mộng giữ lại hộp đêm. Còn nữa, ngày mốt nhà họ Lê sẽ mở đại tiệc, con thay ta đến gặp họ đi ! "
" Ba thừa biết con không bao giờ đi những buổi tiệc đó "
" Đừng có cãi, nếu muốn lên chức Chủ Tịch thì nên nghe theo ý ta đi ! "
" Con đã gặp dì Ái chưa ?! "
" Rồi, khi nào dì ấy đi ?! "
" Đừng có xấc láo, lo mà cư xử đàng hoàng với dì Ái !! "
" Em vào được không Chủ Tịch Ngô ?!! "
" Ái đó hả, cứ vào đi em !! "
" Em pha trà ấm cho chồng đây, Huân cũng ở đây hả con !! "
" Con về phòng đây, mai con bay sang lại Mỹ "
" Không cần, ba sắp xếp người làm thế con rồi, lo chuẩn bị ngày mốt cho tốt !! "
Nằm trằn trọc cả đêm suy nghĩ đi dự tiệc phải ăn nói thế nào cho tốt với các đối tác. Công ty Ngô vững mạnh lâu đời nhất nhưng họ vẫn giữ thái độ lịch sự, không thiên vị. Nhớ đến chuyện bản thân tò mò về đời sống Thư Kỳ, có lẽ người bạn trai không quan tâm đến công việc hiện tại của cô. Đến câu nói cô em gái lúc nãy gọi là chị nuôi, vậy tức Thư Kỳ là con nuôi sao?
----------------------------------------------------------
" Chào cô chú Lê ạ ! "
" Ngô Thế Huân phải không, ông Ngô đâu rồi con ?! "
" Hôm nay ba con bận việc, con đến thay ông ấy ạ ! "
" Ai đến cũng được, cô chú đều tiếp đãi hết cả ! "
" Nghe nói nhà này có cô con gái mất tích phải không ?! "
" Hình như là vậy, nhưng đã lâu lắm rồi "
" Cho tôi hỏi người con gái ấy đã mất tích rồi sao ạ ?! "
" Đúng, cậu không nghe gì sao? Ông bà Lê luôn tìm kiếm cô con gái ấy nhưng vẫn chưa có chút manh mối gì ! "
" Có thể cho tôi biết thời gian bao lâu rồi không ? "
" Tính đến nay hình như 22 năm rồi ! "
Vì sắp tới sẽ hợp tác với công ty nhà Lê nên Ngô Thế Huân lợi dụng việc này để làm công, liên lạc ngay cho Trợ lý Trần tìm thông tin về cô con gái mất tích, chút chuyện này không phải việc khó đối với hắn. Coi như hôm nay bỏ công sức đi thu thập khá nhiều chuyện trong giới kinh doanh, mở rộng tầm mắt và khao khát cái chức chủ tịch mà ba hắn đã nhắc đến.
----------------------------------------------------------
Buổi sáng sớm Lâm Nhất đập cửa inh ỏi vì mật khẩu đã bị đổi, anh ta hất Thư Kỳ sang một bên tiến vào nhà.
" Làm gì mà phải đổi mật khẩu ?!! "
" Em nói sẽ đến tìm anh ở trường còn gì, anh đến đây đập cửa vào buổi sáng như này là ý gì ? "
" Có lẽ tìm được đại gia bao nuôi rồi nên lên mặt nhỉ ? "
" Anh ta là chủ hộp đêm, không liên quan ! "
" Anh cần thêm tiền, gửi qua cho anh đi !! "
" Khi nào anh mới hết xin tiền em đây Lâm Nhất ?!! "
" Chính em là người muốn nuôi anh, anh cho cơ hội để em thực hiện điều em muốn còn gì ?!! "
" Nhưng vừa phải thôi, em còn phải lo cuộc sống của em !! "
" Ừ vậy thì chia tay đi, anh tìm Ý Nhi, em ấy sẽ cho anh !! "
" Anh mặt dày thật đấy ! bao nhiêu ?! "
Điểm yếu càng lúc càng lộ liễu, liên tục uy hiếp những lý do không đáng nhưng sát thương thì lại cao. Thời gian cứ trôi qua, Lâm Nhất ngày một lấy đi nhiều tiền khiến ví ngày một mỏng đi, Thư Kỳ phải đi kiếm việc làm khác. Cô tìm được hai công việc đó là dọn dẹp thư viện và giao sữa vào sáng sớm cho khu tài phiệt.
Thời gian rút ngắn dần dần không có thời gian gặp Lâm Nhất, anh ta cũng chẳng đoái hoài gì đến, tạo vỏ bọc xa cách vô hình rất lớn. Trên trang cá nhân Tăng Ý Nhi đăng hàng loạt ảnh đi chơi cùng Lâm Nhất, có nắm tay, có khoác vai và cũng có hình ảnh thân mật. Thư Kỳ ghen nhưng phải lấy lý do gì cho hợp lý, tình cảm vẫn còn không nỡ buông.
" Tôi đến giao sữa đây ạ ! "
" Tôi gửi sữa đã đặt đây ạ ! "
" Cô là người giao sữa mới à, xinh xắn thật đấy ! "
" Chúc bác uống ngon miệng ạ ! "
" Đây là nhà của dì Ái phải không ạ ?! "
" Đúng rồi, tôi có đặt 1 thùng sữa. Cô bé giao sữa dễ thương thật đấy !! "
" Dì Mộc đem sữa vào cho Ngô Thế Huân nhé, ông Ngô không nhờ thì tôi cũng không tốn sức ra lấy cho nó làm gì cả, mau lên !!! "
" Ngô Thế Huân ...? "
Ngơ ngẩn một lúc vì cái tên này mà không để ý có người đã đứng đằng sau lưng, mùi hương sang trọng nhưng vẫn nhẹ nhàng, quen thuộc đến mức có thể nhận ra ngay.
" Cho tôi vào ! "
" À vâng, xin lỗi anh "
" Tăng Thư Kỳ ?? "
" Chào Lão Đại, chúc anh buổi sáng vui vẻ "
" Cô làm gì ở đây ?! "
" Đây là công việc làm thêm, người giao sữa ạ ! "
" Cô thiếu tiền đến vậy ?! Vì người bạn trai ? "
" Không, không phải, tôi sắp phải đóng tiền học kì mới nên chỉ làm tạm thời thôi ạ ! "
" Hộp đêm có thể ứng lương, tối đến gặp tôi ! "
" Thật ạ, cảm ơn anh, tôi đi làm tiếp công việc của mình đây ! "
" Ừm, tạm biệt. "
Đây có thể nói cuộc trò chuyện dài nhất giữa hai người, cũng không phải người khó bắt chuyện nhưng phải đợi hắn ta mở lời trước. Ngô Thế Huân vừa đi chạy bộ về, gương mặt lấm tấm mồ hôi khiến Thư Kỳ phải ngơ ngẩn nhìn từ xa vì quá quyến rũ, nói đi cũng phải nói lại không bàn tới cách nói chuyện gây ngộp thở kia thì từ trước giờ chưa từng thấy ai đẹp trai qua Ngô Thế Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com