Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 40

Đúng thật là cô có chút đau nhưng tay không hề bị phế a, lâu lâu lại có vài câu châm chọc không hề biết ngượng, lại nói ra với cái thái độ xem như không có chuyện gì, mặt cô ngơ đến nổi không biết nên từ chối hay đồng ý vì đã bị diện mạo tuấn tú sát lại gần thôi miên rồi mất rồi.

Tiến đến lần nữa bế gọn nhấc bổng cô lên nhẹ như tơ hồng, hắn vẫn biết mình chăm cô rất kĩ nhưng cớ sao cơ thể lại hấp thụ không hề khả quan cho lắm, đồng tình với hành động âm thầm choàng tay ra sau gáy cổ, dúi đầu vào bờ vai hắn che đi sự yếu mềm lúc bấy giờ, cảm nhận được khoé môi hắn cong lên vì dụ dỗ được bé mèo ngoan ngoãn.

" Anh quay ra mặt ra chỗ khác được không ? "

" Thế thì nắm cánh tay của anh cho vững, như vậy sẽ đỡ đau chân hơn ! "

" Ưm...được rồi..."

Cầm lấy tay hắn để làm điểm tựa để cởi bỏ bộ quần áo trên người, từ khi làm chuyện ấy ở khách sạn thì cô nhớ không lầm lúc đó không hề bật đèn nên cũng không thể thấy rõ cơ thể, hiện tại thì ngược lại, ánh sáng nhà tắm cứ ngỡ đang dần sáng lên không ngừng, kể cả những khuyết điểm hay ưu điểm trên người đều được phơi bày ngay tại đây.

Không ai ngờ rằng người mất bình tĩnh là hắn, mặc dù không cố ý hay giả vờ dành lấy sơ hở để nhìn thấy nhưng vẫn có cảm giác đối phương đang tiến đến quá trình nào, hơi thở cô phà đến nơi lưng áo hắn, tay vẫn cố gắng yên vị không dám nhúc nhích.

" Em..em xong rồi "

Quay người lại bắt đầu lấy can đảm chạm mắt với đối phương, âm thầm vớ lấy khăn tắm che hờ hững nhưng vẫn để lộ một chút, dù sao những chỗ nhạy cảm đều được che cả rồi.

" Vào bồn ngồi đợi anh chút "

" V..vâng....vâng..."

Ngô Thế Huân cởi bỏ lớp áo thuận tiện vắt áo lên móc treo sau cửa, phần dưới cũng từ từ biến mất ra khỏi cơ thể như một điều tự nhiên hay thường làm, tiếng nước chảy vào bồn tắm ấm áp đến lạ thường, róc rách liên hồi hoà vào mùi sữa tắm dịu nhẹ, khói bốc lên nghi ngút vô cùng sống động, cô chẳng tự tin mà nhìn lén đối phương mà cố khéo léo ngồi thật ngay ngắn chừa vị trí riêng biệt đối diện.

Cầu mong thời gian hãy trôi thật chậm ngay lúc này để nước có thể lắp đầy khắp bồn che đi da thịt cô, nghịch ngơm khuấy vài vòng tạo bọt làm thú vui nho nhỏ, một khoảng khắc nhỏ không để ý thì Ngô Thế Huân đã quấn khăn bước vào bồn.

" Quay người lại đi, anh gội đầu cho em "

" Bọt nhiều thế này, anh nhớ anh đã bỏ rất ít "

Đúng là hắn bỏ ít nhưng có người cố tình muốn bỏ nhiều hơn, đều có lý do cả mà.

Từ khi nào trong phòng tắm hắn lại có đồ dùng vệ sinh nữ, bàn chải đánh răng màu hồng chưa bóc vỏ, loáng thoáng vài sữa tắm đồng đều màu hồng hết.

" Những cái đó, là của bạn gái cũ sao ? "

" Không, anh mua cho em "

Hắn tự nhiên quá, lại không như cô.

Bàn tay vụng về chưa bao giờ hầu hạ ai đang cố gắng gội đầu để cô không bị đau, nhưng mang lại cảm giác dễ chịu khá tốt, ngón tay lăn tăn đến phần gáy cổ xoa bóp đều đều khiến mọi mệt mỏi tan biến theo làn khói nóng.

Người phía sau đứng dậy với lấy vòi sen rửa sạch bọt biển, thuận theo cái bóng mà ngước lên nhìn hắn, mèo nhỏ lại đáng yêu quá mức cho phép rồi, thuận theo tự nhiên lại cướp lấy đôi môi ấy, thật thơm và quyến rũ nhường nào.

Cơ thể cứ như bị hơi thở hắn quấn lấy chặt không có ý định buông, người cô cứng đờ hứng chịu sự ngọt ngào vô hình, thời gian bỗng ngưng động, trái đất dần dần ngưng xoay chuyển, mọi thứ trở nên mông lung yên bình, cánh môi hắn mỏng thuần thục khuấy đảo nơi phần lưỡi, không còn luống cuống như ban đầu.

" Em thơm quá..."

" Chúng ta...sau này có còn hạnh phúc như thế này không..? "

" Tại sao em lại hỏi vậy, có buồn phiền gì sao ? "

Hắn ôn nhu nắm lấy bả vai quay người cô về hướng mình, cả hai đối diện với nhau không chớp mắt, nét mặt cô rất khó đoán và chẳng chịu bao giờ tâm sự nhiều với hắn, vì chẳng muốn làm ai đó phải lo lắng về mình.

" Chẳng có gì, em chỉ suy nghĩ vu vơ thế thôi "

" Điều anh mong muốn từ em, và đòi hỏi nhiều về em rằng hãy luôn tâm sự những khúc mắc trong lòng em, anh đều muốn nghe thấy tất cả, để có thể thấu hiểu và chăm sóc em tốt hơn ! "

" Em rất muốn cho anh biết nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, em muốn tự mình giải quyết những cảm xúc nắng mưa của em, không thể lúc nào cũng làm phiền anh được..."

" Anh rất biết ơn ông trời đã cho phép anh bước vào cuộc đời em, và anh luôn sẵn sàng nghe mọi thứ cho dù em là người như thế nào, anh chấp nhận tất cả "

" Cuộc sống của em đã dần chuyển biến theo hướng tích cực, điều em nên làm bây giờ hãy đón nhận nó và xoá bỏ những suy nghĩ khiến em mệt mỏi ! "

" Cho dù có ra sao, anh vẫn ở bên cạnh em, mãi mãi "

Ôm chầm lấy nhau hướng mặt về cửa sổ to lớn hướng về ánh đèn thành phố xa hoa lộng lẫy, các đám mây dẫn chia ra từng mảng nhỏ không còn che khuất những ánh sao tươi đẹp, dẫu có ra sao thì chỉ mong tất cả hay rũ lòng thương đừng chia cắt hai con người họ, mọi vạn vật hãy cùng chứng minh cho tình yêu của họ.

" Em sẽ không đi du học nữa "

" Em nói sao, đó là ước mơ của em mà ?!! "

" Nghe em nói này, em vẫn sẽ tiếp tục nhưng phải di chuyển đến thành phố khác để tiếp tục, không còn ở gần anh nữa ..."

" Vì em không muốn rời xa anh, không muốn phải nhìn thấy anh cô đơn, anh hiểu điều đó hơn ai khác mà, đúng không ? "

" Thật ra, sau khi biết em sẽ đi anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, anh đã phải gác lại cơn chiếm hữu về em, vì muốn em thực hiện ước mơ của em, rồi sau khi quay về sẽ ngỏ lời kết hôn với em..."

" Nghe này Huân, cũng như anh dặn em đều phải nói tất cả với anh thì anh cũng phải làm giống em, không thể em làm em thất vọng được..."

Cô gái nhỏ bé của chúng ta suy nghĩ cho hắn quá nhiều mà phải từ bỏ việc đi nước ngoài, thật sự rất ngớ ngẩn nhưng lại rất đáng thương, cô không nói nhưng không phải hắn không hiểu lòng dạ cô, từ một con người luôn muốn đi lên bằng chính sức lực để nắm bắt cơ hội, mà giờ đây lại vì hắn mà ở lại, không đi nữa.

-----------------------------------------------------------------

Kể từ ngày hôm đó giải bày tâm tư giúp họ hiểu nhau hơn, vui vẻ liên tục trong một tháng ít ỏi còn lại, cùng gia đình hai bên gặp mặt ăn bữa tối sum vầy, Lê Khả Ngân ngoài việc lên trường làm thủ tục đều dành mọi thời gian bên cạnh hắn. Khi ở phòng làm việc đều chỉ ngồi yên vị một chỗ đọc sách rồi đặt bữa trưa đến công ty để ăn cùng, hầu như mọi ngày hắn đều chuyển tiền cho cô để mua sắm nhưng Lê Khả Ngân liên tục từ chối không nhận.

Hắn rất sợ cô buồn khi không có bạn bè bên cạnh nhưng đành phải chấp nhận sự riêng tư của cô, một người hướng nội luôn luôn dành thời gian cho riêng mình, vì đó là cuộc sống yêu thích của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: