PART 41
Ông bà Lê chuẩn bị bữa tiệc ra mắt đứa con gái chính thức thất lạc 20 năm cho giới truyền thông cũng như các đối tác làm ăn hiện tại, về việc này Lê Khả Ngân cũng không được biết trước vì ông bà luôn muốn tạo sự bất ngờ.
Mọi thứ trang trí theo kế hoạch của Ngô Thế Huân, hắn tự tin đảm nhiệm việc này cho phu nhân tương lai, ông bà Lê chỉ góp phần mời thiệp các khách mời dự buổi tiệc, lên danh sách vô cùng kĩ càng và có mời gia đình nuôi của con gái đến dự, nhằm muốn tạo kết nối người trong giới kinh doanh, có thể mở rộng kinh tế sau này.
" Hôm nay chị đi mua sắm cùng em nhé !! " – Cô em gái nuôi chủ động liên lạc cho cô, thái độ rất vui vẻ không còn đáng ghét như xưa, em ấy đã có khoảng thời gian kỉ luật lại bản thân mà không cần sự chỉ dạy của ai, điều này thật đáng ngưỡng mộ.
" Lâm Nhất không đi cùng em đâu, chị đừng lo !! "
Lê Khả Ngân đến trường đón Tăng Ý Nhi, em ấy mặc chiếc váy bầu màu xanh lam, tóc đã nhuộm lại thành màu đen và cắt ngắn đi, gương mặt cũng không trang điểm loè loẹt, chân mang chiếc giày sandal nhẹ nhàng, mọi thói quen thường ngày đều đã thay đổi không ít.
" Khi nào em bé chào đời ? "
" Còn 3 tháng nữa em sẽ sinh, là bé gái đó chị !! "
" Lâm Nhất có chăm sóc em tốt không ? "
" Dạ có, từ sau khi đám cưới, gia đình xuống dốc, em đã bán hết mọi túi hiệu, không còn tụ tập nữa mà chỉ ngoan ngoãn ở nhà phụ giúp mẹ anh ấy làm việc nhà !! "
" Nhìn em xanh xao quá, chú ý đến sức khoẻ một chút !! "
Sợ rằng người bạn trai cũ năm đó lại giở thói hư tật xấu không có kinh nghiệm làm cha, còn phải chăm sóc người vợ trẻ, dù sao Tăng Ý Nhi vẫn là em gái cô thì mọi điều tốt nhất đều phải đến với em ấy.
" Chị xem chiếc váy này đẹp không, rất hợp với dáng chị đấy, chị mặc thử xem !! "
Tăng Ý Nhi giơ lên chiếc váy màu đỏ đô, kiểu dáng váy rất thích hợp với bữa tiệc tối hôm nay, nó được làm bằng vải phi lụa bóng bẩy, có thể tôn lên dáng vẻ tiểu thư nhà họ Lê.
" Em không mua gì sao ? "
" Em bé cũng một ngày lớn hơn, ngoài những chiếc váy bầu ra, em cũng không thể mặc được ! "
" Bây giờ không mặc được thì sau này sẽ mặc ! "
" Lấy cho tôi 10 kiểu váy khác nhau, tôi cũng lấy luôn chiếc váy đỏ này ! "
Sau khi chọn lựa xong kha khá món đồ thì ghé qua gian váy bầu, rồi lại đồ cho em bé, những đồ vật dụng sau khi sinh xong mẹ bầu nào cũng cần, vì thế cô không muốn em gái mình thiếu thốn bất cứ gì.
" Chị mới chuyển tiền cho em, xem đã nhận chưa ? "
" Chị à, sao chị chuyển cho em nhiều thế, em ở nhà cũng không cần dùng tới a !! "
" Chị là chị cho cháu của chị tẩm bổ, không phải cho em !! "
Người chị gái đáng thương mà năm xưa chính cô em lại không trân trọng, luôn dùng những thủ đoạn bỉ ổi để đối phó, làm những chuyện tệ hại như vậy thì đáng lẽ ra Lê Khả Ngân phải hận cô chứ ?
" Chúc chị đã đạt được học bổng nhé, con gái à, dì của con thật sự rất giỏi đấy !!
--------------------------------------------------------------
Tối đến xuất hiện liên tục những chiếc xe đắt tiền đậu trải dài khắp đoạn đường trước căn biệt phủ, nườm nượp người người ra vào diện cả thảy quần áo lộng lẫy, Lê Khả Ngân đứng trên cửa sổ tầng lầu căn phòng của mình chiêm ngưỡng bao quát cả sân vườn, thì ra giới tài phiệt đang hiện diện trước mắt cô, thật lý tưởng đến kinh ngạc.
" Cốc cốc !! "
" À đúng lúc tôi không kéo được dây áo, chị kéo giúp tôi nhé ! "
Người phía sau không màn trả lời mà tiến thẳng đến gần nơi bờ lưng trống trải chưa được khoá kéo, rảnh lưng mềm mịn với làn da trắng nõn nà, từ từ cảm nhận dây kéo đã khoá lại, ngón tay chạm nhẹ vào nơi lưng khiến cô có chút bất giác mà quay đầu lại nhìn, là hắn.
" Anh..."
" Tại sao lại không chú ý xem ai đã vào, váy còn chưa khoá lại ?! "
" Em cứ tưởng...chị giúp việc... "
" Nếu gặp người khác thì em đã ...."
" Xuỳ xuỳ không được nói chuyện xui, mà làm sao anh vào được đây, nãy giờ em cũng không thấy xe anh đến ?!! "
" Anh đến đây từ sớm để chuẩn bị, từ lúc chiều anh đã ngủ trong phòng dành cho khách, là ba mẹ vợ tương lai lo liệu cho anh ! "
" Ai là ba mẹ vợ của anh chứ, hứ !! Mưu mô tính kế vào xàm sỡ con gái nhà người ta, em còn chưa tính chuyện với anh !!! "
Hắn kéo tay cô lại sà vào lòng mình, cả hai ôm chầm lấy nhau hướng mắt xuống khuôn viên sân nhà, ánh đèn lung linh đều được hắn chuẩn bị khá đẹp mắt, biết bạn gái đều không thích những thứ cầu kì nên hắn đơn thuần chỉ treo vài loại dây đèn ít ỏi nhưng vẫn đủ thắp sáng cả căn biệt thự.
" Những người ở đó đều là giới tài phiệt sao ? "
" Tất cả đều là đối tác làm ăn của gia đình em và anh, đều là quan hệ lâu năm xa gần, nhìn họ có vẻ sang trọng nhưng lại rất dễ gần, không dám xấu xa "
" Những chuyện này, những con người này em đều không bao giờ dám lại gần, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt với gia đình em, nên em sẽ cố gắng ! "
Ngô Thế Huân hôn trán cô bạn gái bé bỏng, bởi vì cô đơn giản, hiền hoà như thế nên tình cảm dành cho cô mãi một lớn hơn, không có cơ hội rời xa nhau.
" Xin chào tất cả các vị khách thân yêu đã có mặt tại ngày hôm nay, đã bỏ thời gian quý báu của mình đến dự buổi tiệc tại Tập Đoàn Lê ! Tôi là Chủ Tịch Lê, còn đây là vợ tôi, Phu Nhân Lê !! "
Ngập tràn tiếng vỗ tay hân hoan chúc mừng rôm rã đồng đều đến lạ, những nụ cười xuất hiện trên gương mặt các vị khách, ánh mắt trao lên hướng sân khấu là sự ngưỡng mộ vô hình, cho thấy rằng sự tin tưởng cao cả ấy đều đang được thể hiện tận sâu trong tấm lòng của mỗi con người.
Lê Khả Ngân chuẩn bị tinh thần phía sau cánh gà, ở phía cô đứng có một tấm vải để che lại, Ngô Thế Huân đã di chuyển đến chỗ ngồi của mình ở phía khán đài, hắn vẫn còn mãi mê tiếp đãi khách khứa mà quên đi cô bé của hắn đang rất lo sợ.
Nhìn thấy động thái chuyên nghiệp khi nói chuyện với các vị lớn tuổi nhưng vẫn có sự tự tin vốn có, hắn rất khác mỗi khi đều trưng bộ mặt nghiêm khắc với các nhân viên, điều này chứng tỏ người kế nhiệm cương vị chủ tịch tập đoàn Ngô trong tương lai chỉ có hắn mới xứng tầm.
" Tiểu thư duy nhất dòng tộc họ Lê đã quay trở lại, chúng tôi đã tìm thấy con gái của mình sau 20 năm thất lạc ! "
" Xin mời con gái của chúng tôi, Lê Khả Ngân "
Thời khắc quan trọng đã đến, hít một hơi thật sâu, túm tà váy dài tinh tế tiến lên sân khấu, nơi ánh đèn đang chiếu thẳng vào trung tâm, mọi ánh mắt đổ dồn vào nhân vật chính sắp xuất hiện.
Mọi hiện vật đều mờ ảo mông lung như trong giấc mơ, cô không còn thấy gì nữa, chỉ cảm nhận một điều sau ngày hôm nay, những lời nói sắp thể hiện đều là bước ngoặt mới trong cuộc sống sau này của chính mình.
" Xin chào mọi người, tôi là Lê Khả Ngân, người con gái duy nhất bị thất lạc 20 năm, giờ đây tôi đã được đoàn tụ với gia đình của mình, cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay !! "
Chỉ trong giây phút tích tắc các trang mạng xã hội đều đã ngập tràn tin tức về việc tiểu thư dòng tộc Lê trở về, báo chí đưa tin rầm rộ không có dấu hiệu ngưng lại, bù lại toàn những lời chúc mừng và bất ngờ với nhan sắc tiểu thư Lê.
--------------------------------------------------------------
" Mẹ đã nghe về việc con đậu học bổng, chúc mừng con !! "
Đây là lần đầu tiên cô nhận được lời chúc vui vẻ đến từ mẹ nuôi, cô không nghĩ bà sẽ là người thấy sang bắt quàng làm họ, biết được Tăng Ý Nhi thật sự thay đổi ngoạn mục thì theo đó tâm tình bà cũng đã thay đổi.
Về Lâm Nhất anh nối nghiệp gia đình, từ bỏ đam mê trở thành vận động viên bóng rổ của mình vì chỉ khi anh theo con đường đó mà bỏ lại vợ con mình, thay ba anh đi gặp đối tác, chạy đôn chạy đáo kiếm không biết bao nhiêu hợp đồng có thể giúp công ty phát triển hơn, sẽ tạo cơ hội gặp gỡ ông bà Lê để nói lời cảm ơn chính đáng.
Một tháng nghỉ ngơi vui chơi thấm thoáng trôi qua êm đềm, ngoài thời gian ở bên cạnh hắn và gia đình thì cô chỉ đi vòng quanh thành phố mua ít dụng cụ để chuẩn bị cho học kỳ sắp tới, đổi cách ăn mặc trưởng thành cho phù hợp với thời điểm hiện tại, dù sao cũng là hậu bối có số điểm cao nhất kì thi nên không thể tự làm mất mặt được.
" Hôm nay anh không đi làm sao ? "
" Vì anh sợ phu nhân Ngô đi đường không an toàn nên đành phải bỏ công việc để hộ tống ! "
" Nếu anh không đưa em đi thì vẫn có ba mẹ em mà, cớ gì phải để cho Trợ Lý Trần mệt mỏi ? "
" Cậu ta đã đi theo anh bao lâu rồi chắc hẳn cũng sẽ quen thôi, em đừng lo, chẳng mấy khi có cơ hội hành xác cậu ta ! "
" Người đàn ông bên cạnh lo lắng cho em bao nhiêu thì em chẳng bao giờ để ý cả, anh đau long lắm đấy ! "
" Lo cho anh cũng không nhất thiết em phải nói thẳng ra a !! "
3 tiếng lái xe hắn khư khư nắm chặt tay cô không buông ra, gương mặt hắn vẫn ảm đạm check mail công việc, sắp phải rời xa người đàn ông lạnh lùng này rồi, sẽ nhớ nhung lắm đây.
" Thưa Giám Đốc, chúng ta đã đến nơi rồi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com