Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 42

Mang tiếng là trường Đại Học bật nhất thì cứ ngỡ như nó sẽ nằm trung tâm Trung Quốc nhưng theo cô quan sát lại là con đường khá vắng vẻ, đầy rẫy những cây xanh xung quanh con đường trải dài đến khuôn viên trường học.

" Vắng thế này, liệu có an toàn ? "

" Thưa Giám Đốc, theo như lời anh căn dặn điều tra thì tôi đảm bảo ở đây rất an ninh và bảo vệ ở khắp mọi nơi, người ngoài sẽ không thể tự tiện lui tới trừ gia đình của các sinh viên ! "

" Anh đã điều tra nơi này rồi sao, sao em không biết gì hết ?! "

" Dù sao anh cũng rất cần bảng nội quy ở đây, nhớ đến đó rồi chụp gửi anh xem ! "

" Tới giờ rồi, không nói với anh nữa, em đi đây ! "

Lê Khả Ngân nhân cơ hội tài xế ra sau xe lấy vali giúp cô thì liều hôn hắn một cái, dù chỉ là thoáng qua nhưng lại rất ngọt ngào.

" Anh vô tâm thật đấy, ai lại để bạn gái chủ động thế này ! "
" Chưa kịp làm thì phu nhân đã giật lấy cơ hội của tôi rồi "

Bước xuống xe với tâm trạng đầy phấn khởi, chỉ 3 năm thôi thì cô sẽ hoàn thành khoá học của mình, lúc đó lại có tư cách xứng đôi với hắn mà không bị ai chê cười.

" Nhớ chú ý an toàn, có việc gì thì nhớ bảo anh, anh sẽ chạy đến đây tìm em ! "

" Anh không nhớ ngoại trừ gia đình thì không ai có thể đến đây mà ? "

" Không nói thì em cũng đã biết, anh chính là gia đình của em, ngoan, đi đi, đừng bướng nữa ! "

Theo sự chỉ dẫn bản đồ đưa cô đến quầy lễ tân, cô được hướng dẫn đến phòng giáo viên xác nhận thông tin, nơi đây khang trang với các nội thất tân tiếng, sang trọng hơn ngôi trường cũ rất nhiều.

" Chào em, em là Lê Khả Ngân chuyển từ trường đại học Trùng Khánh đến đây đúng không ? "

" Tôi là giáo sư Tịnh, rất hân hạnh được quen biết em, từ nay về sau tôi sẽ là người đảm nhiệm trách nhiệm theo sát em quá trình học ở đây ! "

Giáo sư Tịnh nhìn sơ qua cũng chỉ ngưỡng tuổi 30, với cặp mắt kính dày cộm che đi sự khôi ngô tuấn tú nhưng lại khá nghiêm nghị, đây có phải là giáo sư điển trai trẻ tuổi trong các bộ truyện ngôn tình ?

Thầy ấy đưa cô đi tham quan các khu dành cho sinh viên, địa điểm dừng chân cuối cùng là ký túc xá nữ với đội ngũ bảo vệ tầm 10 người đứng xung quanh trước cổng làm cô có chút choáng ngợp, thật sự là rất an ninh a.

" Lịch học ngày mai chút nữa tôi sẽ soạn rồi gửi qua gmail cho em, nhớ đừng quên tiết học lên lớp ! "

" Ngày mai là đã bắt đầu rồi sao, không phải có hơi nhanh rồi chứ ? "

" Ký túc sẽ đóng cửa sau 10 giờ tối, nếu về quá giờ quy định sẽ được ghi vào danh sách đen, vi phạm quá 3 lần sẽ bị đình chỉ, em nên chú ý và nên làm quen sẽ tốt hơn, đừng nghĩ đến việc ham chơi quá ! "

Ác ma xuất hiện rồi, không còn thấy đẹp trai nữa rồi..

Vì mới là kì học đầu tiên nên không có quá nhiều bài tập, cứ nghĩ cuộc sống sẽ trong mơ nhưng cô thật sự đã lầm, đã từng có suy nghĩ hối hận tại sao lại theo con đường này.

Mỗi khi tiết học đi đôi với các bài tập dày đặc cô đều làm qua và đưa cho giáo sư Tịnh kiểm tra lại rồi mới nộp, đa số những giáo sư còn lại đều là người nước ngoài, chỉ vọn vẹn vài người Trung Quốc, quá trình học tập đã bị thay đổi nhanh chóng nên trong thời gian đầu cô khá vất vả để thay đổi mọi thứ, kể cả quá trình học tập cũ kĩ cũng bị thay đổi.

Phòng kí túc đơn thuần sẽ là 4 người, Sophia, Violet và Trân An, khi đến đây ngoài giờ học ra cả hai người bạn ngoại quốc giúp tiếng anh của cô cũng trở nên tốt hơn.

Trân An là con lai Pháp Trung nhưng vì sinh ra lớn lên ở Trung nên căn bản ngoại ngữ của cô ấy vẫn kém.

" Từ lúc quen biết đến giờ mình chưa bao giờ thấy bạn trai của cậu ngoài đời đấy Khả Ngân " – Sophia có thể nói bà trùm tò mò về đời tư cá nhân của người khác nhưng cô ấy lại là người đáng tin tưởng để yêu cầu giữ bí mật.

" Cô ơi là cô, sao suốt ngày cứ tò mò về bạn trai của người khác thế, chẳng phải cậu ấy đã cho chúng ta xem hình rồi sao, chắc ở ngoài cũng không khác gì là mấy !! " – Trân An vừa gặm chiếc bánh mì, đầu tóc thì rối bời than thở với mớ bài tập dang dở chưa đụng tới.
" Nhập học cũng được 2 tháng rồi chúng mình cũng chưa gặp nhau, anh ấy cũng chẳng hề đến tìm mình..."

Đúng thật chỉ vỏn vẹn vài tin nhắn hỏi thăm công việc của đối phương, ở công ty đang sắp ra dự án mới, hiểu rằng Giám Đốc của chúng ta rất bận bịu, thời gian đâu mà lái xe 3 tiếng đồng hồ đến gặp cô chứ, đừng suy nghĩ xấu về hắn chứ ?

Nhìn sang mớ quà cáp quần áo mà trợ lý Trần gửi tới theo sự yêu cầu tới hiện tại vẫn chưa dùng đến, thứ cô cần là người thật chứ không phải những món quà vô nghĩa này.

" Ngày mai là ngày nghỉ, bên đội bóng rổ có ngỏ lời khoa chúng ta đi tụ họp một bữa, các cậu đi không ? " – Violet là cô nàng ưa thích sự nhộn nhịp, ngày hôm qua còn mới nhậu say bét nhè mà hôm nay vẫn còn tươi tỉnh.

" Các cậu đi đi, mình không đi đâu, Giáo sư Tịnh sẽ giết mình mất "

" Nói mới để ý nhé, các giáo sư giám sát của tụi mình rất thờ ơ a, còn chẳng them quan tâm chúng mình đã làm bài tập hay chưa, chẳng lẽ giáo sư Tịnh thích cậu, đúng không Khả Ngân ??? "

" Nhảm nhí, cậu lo ăn bánh của cậu đi "

-----------------------------------------------------------------

Các cậu ấy ngó lơ lời từ chối của cô những nó chẳng đáng kể là bao nhiêu, đến tối còn mặt dày gọi điện thoại cho giáo sư Tịnh báo cáo sẽ đưa cô về đúng giờ, thầy ấy ngang nhiên đồng ý bất chợt khiến cô khá bất ngờ a.

Nơi tụ họp lại giống với suy nghĩ đơn thuần mà lại là quán club nhỏ trang trí nhiều màu sắc, nườm nợp người trẻ tuổi đi ra đi vào, trùng hợp thay toàn là những sinh viên trong trường Đại Học.

" Họ cũng biết chọn quán thật đó !! " – Các cô nàng điệu đà chỉnh lại quần áo tóc tai sao cho tươm tất, người có kinh nghiệm khuyên rằng không bao giờ nên yêu các chàng trai bóng rổ.

" Mình có nên đi về không, chỗ này thật sự...."

" Vào đi, vào đi, này kéo Khả Ngân vào, hôm nay chúng ta phải chơi cho thật đã mới được !! "

Các cậu thanh niên trai tráng khôi ngô tầm khoảng 6 người, trên người vẫn mặc quần áo bóng rổ, tóc tai vẫn còn ướt sẩm, chắc họ mới tập luyện xong rồi đến đây ngay.

Cứ mỗi lần đụng mặt hay nghe đến hai chữ " BÓNG RỔ " là cô lại ám ảnh, có thể nói khiếp sợ với các anh chàng này, mà không, cô đã có Ngô Thế Huân rồi.

" Hey, chào các cậu, đến sớm thế ?!! "

" Các cô nàng của chúng tôi xinh đẹp quá cơ, có phải chuẩn bị lâu nên tới trễ đúng không ? "

" Này Trân An, Sophia các cậu ngồi giữa hai cậu ấy đi, anh chàng này mình ưng từ lâu rồi, không được dành với mình "

" Các cậu sao lại chia ra hết thế, còn mình thì sao ?? " – Khả Ngân thở dài với tình chị em lúc bấy giờ.

" Này, cậu ngồi đây đi "

Chàng trai sở hữu giọng nói trầm đến đáng sợ, lại còn thều thào không dám nói to, chợt nắm cổ tay cô lôi xuống chỗ kế bên cạnh.

" Ơ...ừm.."

" Mình là Khang Nguyên, cậu tên gì ? "

" Mình...."

" CẬU ẤY LÀ LÊ KHẢ NGÂN, LÀ BẠN CÙNG PHÒNG VỚI TỤI MÌNH !! "

" Ai mượn cậu trả lời cơ chứ ?? "

" Lê Khả Ngân à ? Bạn gái của Lâm Nhất sao ? "

" Cậu biết Lâm Nhất sao ? Từng là bạn gái thôi, giờ thì không còn "

" Tin đồn của trường cậu, các đội bóng rổ lân cận đều nghe qua, mình đã từng nghe rồi nhưng cô gái tội nghiệp trong truyền thuyết ấy không ngờ lại đang ngồi kế bên mình "

" Chuyện đã qua rồi, mình không muốn nhắc đến "

Cuộc trò chuyện không nên có giữa hai con người xa lạ, hắn ta cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cô, lâu lâu lại tỏ ra than thiết bất thường, có chút sợ a...

" Mình đi vệ sinh một lát !! "

Chút rượu này có vẻ nặng so với các loại cô đã từng thử qua, anh chàng kia càng lúc vượt qua giới hạn cô có thể chịu đựng rồi.

" A..alo..Huân ơi... "

" Em say sao ? "

" E...em không say..mà là có chút nhớ anh a..."

" Đi tụ tập à ? "

" Vâng...em hơi nhức đầu...Chắc phải về thôi..."

" Đợi anh một chút " – Đối phương cúp máy rồi.

" Này sao đứng đây thế, cậu say à ??!! " – Trân An đi vào vệ sinh thấy cô gục ngồi một góc chỉ khóc chứ không nói gì.

" Mình...mình có chút nhớ anh ấy...mình đã gọi nhưng anh ấy tắt máy rồi..."

" Tra nam, nào, đi ra uống tiếp đi, quên đi bọn tra nam ấy đi !! "

Liên tục nốc hết chai này đến chai khác không ngắt quãng, Lê Khả Ngân di chuyển đến vị trí ngồi cạnh Trân An nhưng vẫn không thoát ra được ánh nhìn từ tên Khang Nguyên kia, cứ đi qua đi lại mời cô uống rượu.

" Này..cậu đang làm phiền tôi đấy !! "

" Đừng khó chịu như thế đấy, tôi chỉ thấy cậu có chút đặt biệt, muốn làm quen chút a "

" Được rồi Khang Nguyên, cậu ấy say rồi, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi " – Violet mạnh dạn lên tiếng đẩy nhẹ Khang Nguyên tránh xa Lê Khả Ngân.

" Đám con gái các cậu tính chọc tức tôi à, tôi chỉ muốn làm quen, chẳng có việc gì phải làm như thế cả !! "

" Khang Nguyên cậu say rồi, chúng mình đưa cậu về, đừng làm loạn nữa ! "

" Lê Khả Ngân kia từng là loại người không ra gì chỉ có tôi biết, các cậu thì biết cái quái gì chứ, cứ bao che cho cô ta, mất vui thật đó !! "

" Cái cậu kia, từ nãy đến giờ cậu cứ cố tình bám lấy tôi, còn kêu ca cái gì ?!!! " – Lê Khả Ngân bức bối đứng dậy đập mạnh tay lên bàn, chỉ thẳng mặt hắn ta với thái độ không còn muốn nể nang gì.

" Tôi..tôi mà thèm bám lấy cậu á, cũng là đồ vứt bỏ của thằng Lâm Nhất còn muốn ra oai với tôi, chẳng qua thấy cậu có chút xinh đẹp nên muốn vui chơi một chút, thì đã sao ??!!! "

" Cậu muốn chơi đùa với ai ? " – Giọng nói than thương mấy tháng qua chưa được nghe trực diện, tiếng bước chân uy nghiêm quen thuộc dần đến gần chỗ bọn trẻ.

" Huân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: