Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 43

" Anh...anh là ai ?!!! "

Hắn chậm rãi bước gần lại với cơ mặt nghiêm nghị đằng đằng sát khí vô hình có thể bóp chặt nghẹn cổ đối phương. Nguyên thân từ trên xuống dưới đều là màu đen, mái tóc vuốt cao với cặp kính che đi đôi mắt sắc lẹm kia.

Hắn cướp lấy cô khỏi tay Violet, cả 3 người bạn cùng phòng chẳng hiểu chuyện gì chỉ trơ mắt ra nhìn nhưng tình cảnh bây giờ đủ hiểu hắn là ai rồi.

" Huân...anh..làm sao lại ở đây...là em mơ sao ?! "

" Không có anh bên cạnh dám uống say thế này sao, coi về anh xử tội em thế nào " - Chiếc má đỏ ửng hồng bởi vì rượu, hắn còn không thương tiếc véo má vài cái nhưng vẫn ôn nhu ôm cô bên người.

" Cả 3 người, là bạn cùng phòng với cô ấy ? "

" À...vâng... đúng rồi... anh là...?"

Sự hiện diện tiếp theo là Giáo Sư Tịnh, thầy ấy vội vàng chạy vào với chiếc áo còn chưa kịp mặc đàng hoàng.

" Cậu mau dọn dẹp đám học sinh này của cậu đi, biết bây giờ là mấy giờ rồi không, còn dụ dỗ vợ tôi đến đây ?!! "

" Được rồi, được rồi là lỗi tại tôi, cậu cũng không nên lên lớp dạy đời tôi trước mặt các em ấy chứ ?! "

" Thầy và anh ấy... quen nhau sao ạ ? " - Trân An ngẩn ngơ cầm chai rượu lắc lư tạo thành điệu nhảy nghịch ngợm, hành động này đối với giáo sư Tịnh có chút ngứa mắt a.

" Các em.. mau về ngay cho tôi, ngày mai tôi sẽ làm việc với các em !!! "

" Còn nữa, đêm nay em ấy sẽ ở cùng tôi, cậu cũng không cần giám sát em ấy quá đâu ! "

" Vợ cậu tôi không dám đụng đến ! "

Giáo sư Tịnh và hắn đều là bạn với nhau khi còn ở nước ngoài, chỉ có đồng môn duy nhất bầu bạn với hắn, người duy nhất hiểu được tính cách lạnh lùng khó chiều của Ngô Thế Huân, hoàn cảnh Giáo sư Tịnh của chúng ta khá khó khăn, điều này có thể nói bí mật quan trọng giữa hai con người họ.

Cô mèo say mèm giờ đây yên vị trên chiếc giường tại khách sạn, quần áo trên người được hắn thay ra chẳng hề hay biết, lâu lâu còn cười hí ha hí hửng nghịch ngợm cơ thể hắn như trò đùa bất thường.

" Huân à... sao anh chẳng tới tìm em, anh không còn yêu em sao ?... "

" Chẳng có lúc nào không nhớ đến em, là do anh đang cố gắng kiềm chế, tạo thói quen tốt "

" Hay là anh chê đường xa hả... "

" Cho dù em có sang nước ngoài, anh vẫn sẽ đến tìm em thường xuyên "

Lê Khả Ngân cô chẳng hề hay biết hắn cố gắng kiềm nén nỗi nhớ nhung tận sâu bên trong đáy lòng hắn, mỗi đêm đều lục lại những tấm hình kỉ niệm khi bên nhau, vùi đầu vào mớ công việc trên công ty để đỡ nhớ cô hơn, cố gắng thu xếp làm cho xong các dự án để dành thời gian dài đến tìm cô vui chơi.

Người bạn tên Tịnh trước vài tiếng báo hắn là cô sẽ tụ họp với bạn bè nên Ngô Thế Huân đã lái xe 3 tiếng đến thành phố trung tâm nhằm giám sát vợ mình, trong lúc ở nhà Giáo sư Tịnh hắn không khỏi liên tục nôn nao muốn đến chỗ lôi cô về.

" Ôm em đi... "

" Ừm, ôm em, ngoan "

" Anh có nhớ em không... còn thương em không..? "

" Đừng suy nghĩ vớ vẩn sẽ khiến em mệt mỏi thêm, cố gắng tập trung học, sau này anh sẽ đến tìm em thường xuyên, không làm em đau lòng nữa "

" Cái tên kia.. hắn biết hết quá khứ của em...em sợ... mọi người sẽ xa lánh em mất "

" Cậu ta tên gì ? "

" Ừm..thì là Khang Nguyên... anh đừng làm gì cậu ta a... "

" Những loại người như thế đừng nên day dưa, ngủ đi "

Vùi đầu vào mùi hương cơ thể tuyệt vời, nỗi nhớ nhung day dứt đến đêm nay mới nhận được câu trả lời yên tâm, đúng như hắn nói, cho dù bản thân đã từng ra sao thì hiện tại vẫn là thứ quan trọng nhất, đừng cứ mãi sống trong nỗi đau của quá khứ.

---------------------------------------------------------------

Đưa cô mèo nhỏ đi uống canh giải rượu theo sự giới thiệu của bạn Tịnh, hắn có giải thích mối quan hệ thân thiết của cả hai, thái độ giám sát khắt khe với người xa lạ này là do hắn nhờ vả riêng giáo sư Tịnh trông nom cô.

" Anh có biết làm thế là ác với em lắm không, nói cho anh nghe điều này, giáo sư Tịnh thật sự là ác ma biến hoá thành người thường đấy !! "

" Hahaha, tại sao ai cũng đều nói cậu ta như vậy chứ, anh nghĩ anh mới là ác ma thật sự "

" Anh còn cười được sao, uổng công bao lâu nay em nghe lời thầy ấy !! "

" Tịnh là người đứng đắn, luôn có trách nhiệm với nghề nhà giáo, lúc quen biết đến giờ, trong mắt anh chẳng khác nào là thằng mọt sách cả "

" Nhưng gia cảnh của Tịnh có chút rắc rối và là người giỏi chịu đựng, khá trầm tĩnh nên tụi anh mới có thể thân nhau đến bây giờ, anh phải cảm ơn cậu ấy đã giúp anh coi chừng em "

Nói gì thì nói, Tịnh vẫn là người bạn tốt nhất của hắn.

Chào tạm biệt Lê Khả Ngân trước khi lên lớp, còn không quên gửi gắm nụ hôn trìu mến khiến cô gái chúng ta vào tiết học với gương mặt đỏ lên vì ngại.

" Uống chút cafe không, tôi mời "

Có mấy khi được gặp mặt nói chuyện như hai người đàn ông trưởng thành, Tịnh trên tay ôm khư khư chồng sách dày cộm, cả hai hướng mắt ra khuôn viên bóng rổ giữa trời nắng oi bức.

" Nghề nhà giáo có vất vả không ? "

" Nói cứ như cậu quan tâm tôi lắm, thừa biết tôi rất yêu nghề mà "

" Với trình độ của cậu có thể ăn đứt nhân viên lâu năm ở công ty, hà cớ gì phải ở đây cực khổ ? "

" Cực thì có cực nhưng đây vẫn là cuộc sống tôi luôn ao ước, có chết cũng chẳng đi tìm nhà cậu ! "

" Có ghét tôi thì ghét, vẫn phải giúp tôi trông chừng cô ấy ! "

Đội bóng rổ của trường tụ tập lại trong khuôn viên, cái cậu thanh niên Khang Nguyên vừa mới chạm mặt hôm qua mà hắn vẫn nhớ mặt, phải rồi, dám ức hiếp vợ hắn cơ mà.

" Có muốn chơi bóng rổ một chút không ? "

" Với ai ? "

" Đám nhóc kia kìa "

Cởi bỏ chiếc áo khoác kèm cà vạt khó chịu kia sang người Tịnh, hắn chạy đến đội bóng rổ ngay lập tức mà không có chút do dự nào.

" Cậu là Khang Nguyên ? "

" Đây chẳng phải bạn của Giáo Sư Tịnh sao, vừa mới gặp anh ấy hôm qua "

" Phải rồi, là người hôm qua lúc Khang Nguyên... "

" Tôi là Khang Nguyên, có việc gì ? "

" Chẳng có gì phải căng thẳng, lâu rồi tôi chưa chơi, có thể để tôi chơi cùng các cậu không ? "

" Ở đội tôi chỉ có tôi là giỏi nhất, trình độ như anh có thể xứng không ? "

" Thử thì mới biết ! "

Hơi thở dốc đồng đều giữa hai con người khác nhau một trời một vực vẫn chưa có hồi kết, Tịnh ung dung ngồi cùng đội bóng rổ trong ghế chờ, sức chơi đến đâu, chỉ có Giáo sư chúng ta mới biết.

" Này, anh ấy chơi cũng không tệ nhỉ "

" Gặp những người trước đây thử sức cùng Khang Nguyên đều luôn bỏ cuộc sớm, nhưng người này... "

" Cách chơi cũng rất thuần thục, lẽ nào vị này là tiền bối sao ?!! "

" Gay cấn quá, các cậu bớt nói cho tôi tập trung xem nào !! "

15 phút trôi qua...

30 phút trôi qua...

1 tiếng trôi qua....

" Này này, kia có phải là anh chàng, à không, bạn trai cậu đang chơi bóng rổ không ?!!! " - Violet hướng mắt đến phía sân bóng rổ.

" Đâu đâu cho mình xem với !! " - Trân An lúc trầm lúc bổng, đến hôm nay cũng rất tò mò a.

" Bạn trai mình ?!!! "

" Là bạn trai cậu chơi cùng Khang Nguyên, là một chọi một đấy !!!! " - Sophia hét lớn lôi cả 3 đứa chạy tán loạn đến sân.

" Tập trung vào, cô ấy là vợ tôi !! "

" Vợ anh? Bằng chứng gì mà nói thế, cô ta là bạn gái của Lâm Nhất kia mà ?!! "

" Chắc hẳn cậu có mắt nhưng chẳng biết rõ thái dương, đã từng thôi, không biết sao ? "

" Dù sao cô ta cũng chỉ xinh đẹp bên vẻ bề ngoài, không ấy anh nhường tôi chơi đùa vài hôm rồi trả lại, được không ? "

" Đừng nhiều lời, tôi chốt hạ đây ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: