PART 44
Ông bà Lê nhiều lần nằng nặc muốn đến thăm nhưng cô đều từ chối, tài xế vẫn ngỏ lời sẽ đưa ông bà đi thường xuyên nhưng cô lại không nỡ để ba mẹ đi đường xa.
" Mọi việc ở đây đều thuận lời ba mẹ không cần đến thăm con đâu ạ !!! "
" Ông xem, nó còn không cho mình đến thăm, nhưng thằng Huân thì được đến thăm đều đều, bất công quá đi mất "
" Đừng nói với con những thuốc bổ đắt tiền là ba mẹ nhờ anh ấy đem đến cho con nhé ?! "
" Cái đấy thì phải hỏi phu nhân Lê chứ ba chỉ đưa tiền cho bà ấy thôi !!! " - Tiếng người đàn ông sợ vợ vang vọng trong điện thoại, ông ấy thật khổ sở.
Các dự án sắp tới vẫn đều hợp tác cùng tập đoàn Ngô, ba mẹ và ông Ngô phải tất bậc đi công tác sang nước ngoài, thay vào đó Ngô Thế Huân đảm nhiệm vai trò công việc còn lại ở công ty, quản chế nghiêm khắc vấn đề nhỏ nhặt liên tục phát sinh, làm trong giới kinh doanh này thì việc sẽ có người luôn gây cản trở là điều hiển nhiên, phải có tinh thần thép mới có thể vững vàng.
" Sắp ba năm trôi qua rồi mà em chưa quay lại Trùng Khánh, thật sự em không còn nhớ nơi này sao ? "
" Em rất nhớ Trùng Khánh nhưng đều phải thật tận tâm ở đây, nếu em trở về, thì lại không muốn đi học nữa "
" Mặc kệ anh dụ dỗ em, em vẫn không để tâm đến anh một chút được sao ? "
" Trong tương lai sẽ trở thành phu nhân Ngô, không thể vì những lời dụ dỗ mà làm bậy được "
Ngày tổng kết đã đến. các bật phụ huynh từ xa đến gần đều đã tụ họp đầy đủ, chứng kiến những đứa con trưởng thành, tự hào những tấm bằng khen thưởng trên tay khi đứng trên bục giảng, mặc những chiếc áo âu phục của trường Đại Học Quốc Gia, đến cuối cùng cũng phải rơi lệ vì niềm cảm kích vì các con đã thật sự lớn khôn.
Lá cờ tổ quốc bay phấp phới trong làn gió vui đùa với nhau, cảm nhận các chú chim trên cành cay đang phối hợp một bản nhạc ríu rít bên tai như muốn chung vui với các vị ở tại sân trường.
Cô cùng 3 người bạn chuẩn bị quần áo tổng kết tại phòng, ai nấy đều muốn mình phải thật xinh đẹp trong bức hình cuối cùng, khoảnh khắc kỉ niệm thật tuyệt đẹp bên những người bạn đã từng cùng nhau sánh bước xây dựng tương lai.
" Hôm nay anh không đến được, xin lỗi em "
" Khi nào trở về, anh sẽ ra đón "
Lê Khả Ngân buồn thủi nguyên cả ngày trời trong lúc làm lễ ra trường, ông bà Lê đến từ sáng sớm để làm thủ tục hoàn thành năm học, lâu lâu để ý con gái mình tâm trạng bất thường ra sao, cố gặng hỏi nhưng vẫn nhận lại là sự im lặng.
" Bạn trai cậu anh ấy không đến sao ? " – Trân An bên cạnh đứng ngồi không yên, cả nửa ngày rồi cô mãi không cười lấy một tiếng, sắp đến giờ lên bục nhận bằng rồi còn không biết thu xếp tâm trạng.
" Cậu cứ như vậy thì lên hình sẽ không được đẹp đâu " – Cô nàng lúc này cứ mãi tô son thật đỏ, tô mắt cho thật đậm, không ai khác là Violet.
" Anh ấy có việc bận, không thể trách được "
Đúng là cô phải biết nhìn nhận mọi việc, không nên trách giận hắn nhưng cớ sao vẫn mãi cứ thấy tủi thân, gia đình đều đã đến chung vui, chỉ có một người, lại không có mặt ở đây.
" Sắp đến giờ rồi, chúc em thành công " – Giáo sư Tịnh ngồi bên phía cùng với các giáo sư khác, đến lúc này mới thấy thầy ấy nở nụ cười dịu dàng, cặp kính dày cộm vẫn không che đi ánh mắt tự hào của một người thầy vô cùng có trách nhiệm.
" Cảm ơn thầy trong thời gian qua, vất vả cho thầy rồi ạ "
" Trông nom vợ của bạn thân cũng có hơi áp lực một chút, nhưng dù sao, nhờ em mà chúng tôi mới được gặp lại nhau "
Các sinh viên ở dưới khán đài vỗ tay nhộn nhịp chúc mừng tất cả đã đồng hành cùng nhau trong suốt quãng thời gian 3 năm không hề dài không hề ngắn. Bạn bè khắp trên thế giới tụ họp về nơi đây sống chung hoà với nhau, học hỏi được nhiều điều từ các quốc gia khác nhau, tình cảm mến thương giúp đỡ trên từng con chữ, cùng nhau sáng tạo những tác phẩm đầu tay thành công.
Bất kể phương trời nào, bất kể tiếng nói đều không giống nhau, nhưng lòng chúng ta vẫn hướng về nhau, vượt qua sóng gió đi đến tương lai, như thế mới là điều đáng quý.
" Tất cả chúng ta, đều lên đó nào ! "
" Tiến lên "
" Let's gooo !!! "
" Chaiyoo !!! "
Bức ảnh cuối cùng tại trường Đại Học Quốc Gia đã hình thành được 4 con người xinh đẹp.
" Nào nào chúng ta chụp chung nào, ăn mừng con gái chúng ta đã đậu tốt nghiệp !! "
" Cho tôi chụp cùng với, nhờ ai đây nhỉ ?!! " - Ông Lê dáo dác nhìn xung quanh chẳng biết nhờ vả ai, bạn cùng phòng của cô đã chạy đi đâu mất chẳng thấy bóng dáng.
" Chú vào cùng với bác gái đi ạ, cháu sẽ chụp cho gia đình mình "
Là Huân, Huân thật sự đến đây rồi.
" Anh...? "
Anh ấy vẫn rất đẹp trai, vẫn quyến rũ.
Còn em, mặc đồ lễ tốt nghiệp, cũng thật xinh đẹp.
" Huân đến rồi hả con, nào nào 3 người chúng ta vào đi !! "
" Tách tách !!!! "
Sau khi tràn ngập tiếng cười nhộn nhịp, ông bà Lê phải quay trở về Trùng Khánh xử lý nốt công việc, dù sao, cả hai Chủ Tịch đều rất bận bịu a.
" Sao anh bảo sẽ không đến, còn có vẻ rất bận a "
Trên tay cầm bó hoa tulip mà hắn tặng khi vừa chụp hình xong, nhằm thể hiện lời bày tỏ từ tình yêu, từ tận sâu trong đáy lòng vốn có. Dùng mũi ngửi nhẹ trong ánh nắng chiều ta, tiếng gió cây xào xạc như thúc đẩy sự nôn nao trong trái tim, đôi má ửng hồng thẹn thùng không dám hỏi thẳng lý do, vui khi hắn đã đến đây chứng kiến ngày quan trọng trong cuộc đời cô.
Bàn tay hắn ôn nhu xoa nhè nhẹ lên đầu cô, còn ngước sang hôn lấy một cái trìu mến, vuốt mái tóc đen bóng mềm mại.
" Sao anh không nói gì thế ? "
" Chỉ muốn trêu em một chút, nhưng ai đó thật sự đã giận anh rồi "
" Không thèm, mặc kệ anh "
" Còn thứ này, có muốn mặc kệ không ? "
Môi chạm môi, cánh tay vòng ra bám lấy chiếc eo, giữa thanh niên bạch nhật lại dám làm chuyện xằng bậy, Ngô Thế Huân thật biết cách làm người khác không biết giấu mặt mũi đi đâu.
" Anh... chỗ đông người thế này... "
" Em vui không ? "
" Tất...tất nhiên là vui rồi... anh đừng làm như thế nữa, có biết em đã buồn lắm không....? "
" Đúng là anh đã có việc bận nhưng đều đã được giải quyết xong, anh chạy nhanh hết sức có thể đến đây, vẫn may là kịp giờ "
" Đừng nói là anh lại giao hết cho Trợ lý Trần nhé ? "
" Không, nghe lời em anh đã tự làm hết rồi mới đến "
" Anh giỏi lắm "
Ngô Thế Huân mỉm cười cúi gập người xuống đón lấy bàn tay cô để được xoa đầu, cười ngơ ngác như chú cún bé bỏng, đâu phải chỉ có cô mới đáng yêu, Ngô Thế Huân vẫn rất đáng yêu a.
---------------------------------------------------------
" Xin chào, công ty Lê Lê xin nghe ạ "
" Dạ vâng, chúng tôi sẽ lên lịch hẹn cho quý khách gặp Giám Đốc ạ "
" Giám Đốc, chúng ta sẽ có cuộc họp với khách hàng vào lúc 2 giờ chiều ngày mai "
" Nếu lịch còn trống hãy sắp xếp cho tôi, mà này, đừng gọi tôi là Giám Đốc, dù sao những người trong công ty đều lớn hơn tôi mà ? "
" Ôi dời, sau này cô cũng là Giám Đốc của chúng tôi, cứ để chúng tôi làm quen !!!! "
Lê Khả Ngân dùng số tiền học bổng và tất cả tiền bạc lúc trước đi làm tích góp không ít, mở một công ty nho nhỏ, nhân lực làm ở đây chỉ vỏn vẹn vài người nhưng đều là những người có tài năng, có thể đồng hành cùng cô phát triển công ty sau này. Vì tất cả đều mới mẻ, không dùng mối quan hệ hay lời giới thiệu của ba mẹ cô, chỉ có như vậy thì mọi nổ lực cố gắng mới có ý nghĩa.
Cứ cách một tháng, vài tháng thì nội thất sẽ chuyển đến đây theo định kì cô đặt ra, vì không chắc mình sẽ kí kết bao nhiêu hợp đồng, lời lãi ra sao đều phải tính thật kĩ lưỡng, tránh xảy ra sai sót nhất có thể.
" Phòng làm việc của em có còn thiếu những gì ? "
" Nói chung em thấy trước mắt cứ như thế này đi, cứ gọi là tạm ổn "
" Có bàn, có ghế, hai thứ này đều có chỗ để làm việc, sau này sẽ trang trí thêm "
Biết tính bạn gái luôn thích rõ ràng, không cần sự trợ giúp của ai, nếu động vào chẳng khác nào tự mình tìm đến cái chết. Có thể tự tin rằng cô thật sự giỏi giang, một khi đã thực hiện việc gì đều có sự tìm hiểu kĩ, không thể làm qua loa.
" Đừng cố gắng quá sức, có việc gì phải nói với anh, biết không ? "
" Tuân lệnh Lão Đại, đừng quá khinh thường tiểu muội chứ !!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com