Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 45

Cứ nghĩ sau khi cô quay trở lại Trùng Khánh thì cả hai sẽ có thời gian vui vẻ cùng nhau, bù đắp cho hắn khoảng thời gian cô đơn nhưng cô lại bận tối mặt ở công ty mới, đi sớm rồi lại về khuya như một cỗ máy đam mê làm việc.

" Tối nay anh đón em về nhà, ăn tối cùng anh nhé "

" Ưm..."

" Không được từ chối, nếu không anh sẽ đến công ty bế em về "

" Em tính nói là tối nay em rảnh, không có ý định từ chối a !!!! "

Khi lên xe thì mặt hắn vẫn ảm đạm như ngày nào, bộ quần áo có chút thay đổi, áo phông quần jogger đen, đầu thì đội nón che đi đôi mắt lạnh lùng kia.

" Hôm nay anh không đi làm sao ? "

" Anh xong việc từ lúc trưa, về nhà dọn dẹp ít đồ rồi đi siêu thị chuẩn bị bữa tối "

Mớ túi thức ăn bỏ đầy ắp đằng sau ghế ngồi, chỉ đơn giản một bữa tối thế này có cần hắn phải hào phóng như thế không, một người giỏi nấu nướng như hắn thì không tránh khỏi việc này.

" Để em giúp anh "

Lần này nhận ra lỗi sai của mình nên muốn bù đắp một chút, giúp hắn đem túi thức ăn vào bếp, loay hoay rửa mớ rau rồi lại lặt rau, đến giờ hắn vẫn chưa chịu mở lời để xoá bay bầu không khí căng thẳng, cho dù có như thế nào bản thân cô cũng không hề giỏi giang trong việc đoán lòng dạ người khác.

" Được rồi, em đi tắm đi, còn lại để anh "

" Ưm, được rồi "

Nước ấm sẵn từ lúc nào, xà phòng bỏ lượng vừa đủ để tạo bọt, cho dù có ra sao vẫn không khỏi khen hắn thật sự rất tinh tế.

" Đúng thật mình đã có lỗi với anh ấy "

" Nhưng cũng không phải vì thế mà làm ngơ mình, không chịu nói gì với mình "

" Phải làm gì để chuộc lỗi anh ấy đây ? Hay bù đắp bằng tiền mặt được không ? Nhưng anh ấy căn bản không thiếu tiền a "

Mùi thơm của thức ăn lan toả khắp căn nhà, muốn bồi bổ cho cô một tí gà nhân sâm táo đỏ nên hắn đặt biệt mua loại sâm đắt tiền từ trên núi của đối tác thân quen, táo đỏ cũng là dạng ngâm trong thời gian khá lâu nên có bổ dưỡng hay không đều có thể đảm bảo.

Ngón tay thuần thục trong khoảnh khắc làm ra những món ăn thơm ngon, vì chỉ khi lúc này hắn mới được là chính mình, thoải mái trong không gian của riêng bản thân, dốc hết sức làm điều mình thích, người thưởng thức món ăn lại là người yêu, thì điều gì trên thế giới này tuyệt vời bằng.

" Huân ơi !!! "

" Anh lấy cho em khăn tắm được không, em...em để quên mất rồi ạ !!! "

" Đợi anh chút "

Cánh tay không mảnh vải che chìa ra cánh cửa để lấy khăn, gương mặt hắn không tự tin đối mặt.

" Anh để xa quá em lấy không tới a, xích lại đây được không ạ ? "

Cô không thể với tới lấy, hắn không để ý sao.

" A !!! "

" Này, coi chừng té !!!! "

Cửa giờ đây đã bị mở toạc mà xông vào, tình cảnh này ai nấy đều phải thông cảm cho hắn, chỉ vì sợ cô ngã nên vô ý vào mất rồi.

Ngô Thế Huân ôm cơ thể trần trụi, gương mặt áp sát vào lồng ngực, cảm nhận được quần áo đang trở nên ẩm ướt.

" A...anh...anh đang làm gì thế...?!!! "

" Không thể để ý một chút sao, sàn nhà rất trơn "

Con mèo ngơ ngác có phần hơi tức giận vì hắn đã xâm phạm điều mà cô không muốn xảy ra, ngước lên đối mặt với hắn mà không dám phản kháng, giận thì có giận nhưng vẫn không có ý định rời khỏi vòng tay a.

" Giận anh à ? "

Tóm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn trêu đùa, sao cảm giác người cao to này như tra nam vậy, hơi thở nóng hổi thoang thoảng mùi bạc hà mời chào đôi môi cô, mút mát khuôn môi không ngừng, vòm họng cô lúc này đạt tới cảnh giới như muốn thiêu đốt tất cả, luồn điện chảy dọc rãnh lưng, kèm theo bàn tay hắn mơn trớn da thịt mới tắm xong.

Dùng một hơi hít sâu nơi vùng cổ, có chút tự hào vì hắn chọn mùi sữa tắm phù hợp với cô, thôi thúc niềm khao khát bên trong cơ thể hắn.

" Ưm...ưm...em mới tắm xong mà...."

" Chút nữa anh sẽ tắm lại cho em, còn giờ thì..."

Hai cá thể vờn lấy nhau trên giường không màn đến thức ăn đang chờ đợi chủ nhân thưởng thức, dra giường giờ đây cũng ướt sũng đi đôi với mồ hôi của cô đang thi nhau lan chảy.

Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng cớ sao anh vẫn thèm khát cơ thể em.

-----------------------------------------------------------------

Hơn một năm ngắn ngũi trôi qua êm đẹp đến mức bản thân cô còn chưa cảm nhận được gì, sẽ có chút khó khăn trong thời gian đầu khi khởi nghiệp nhưng so với những gì ngày xưa nhận được thì chẳng hề nhằm nhò. Với một danh phận tiểu thư đã thay đổi cuộc đời nhanh chóng, cho dù có như thế thì mọi nỗ lực từ sâu bên trong con người sẽ xứng đáng với những gì bây giờ cô nhận được.

Công ty được mở rộng diện tích, có thêm nhân sự tài giỏi liên tục xin ứng cử, đa số là các bạn trẻ vừa mới vào đại học, mỗi khi nhìn thấy cô lại liên tưởng đến bản thân khi còn trẻ đã cố gắng thế nào, luôn tìm tòi sơ hở để nâng cao giá trị bản thân.

" Anh nghĩ em không nên tuyển dụng các người trẻ vì kinh nghiệm họ có giới hạn, sẽ rất mất thời gian đào tạo "

" Anh biết không, nhìn họ có chút giống em lúc trước a, luôn mải chạy theo đồng tiền, quên mất thời gian cho bản thân "

" Dù sao cũng đừng nên quá khắt khe với họ, không được thì vẫn có người khác, chúng ta đều có thời gian và nhiều cơ hội "

Những hợp đồng có giá trị lớn và có thể hợp tác lâu dài thì đích thị Lê Khả Ngân sẽ tự mình đến làm việc, nhằm thể hiện sự tôn trọng tin tưởng lớn đến với đối tác, chính bản thân cô cũng muốn được học hỏi cách giao tiếp với những người thành đạt.

---------------------------------------------------------------

" Hôm nay em sẽ đi du lịch với các bạn sao ? "

Đêm nay hắn phải trực đêm ở công ty, giải quyết mớ lòng tong sản phẩm sắp ra mắt nên mấy ngày nay cả hai đều không có thời gian gặp nhau.

" Em soạn đồ đây ạ, hình như là sẽ đi biển, không biết nên mặc đồ nào đây "

" Mặc gì cũng được, miễn là kín đáo "

" Kín đáo thì làm sao phù hợp với biển được, mà anh đã ăn tối chưa ? "

" Anh chưa, bây giờ chỉ uống cafe là được "

" Hưm, không ăn thì làm sao có sức để làm, thôi, mặc kệ anh em soạn đồ tiếp đây "

" Ừm, ngủ ngon "

Gọi video với Violet, Trân An, Sophia tham khảo nên mặc đồ gì vào ngày mai, cả bọn hẹn nhau màu tone chủ đạo sẽ là xanh biển và trắng, địa điểm tụ họp là tại khách sạn 5 sao nằm ven biển mang tên Vịnh Yalong ( Vịnh Gia Long ), vì cả đám đều không ở gần nhau nên phải tự thân vận động đến một mình.

" Này các cậu nói chuyện tiếp đi, mình có việc phải đi "

" Nhớ đúng giờ đấy, ai tới trễ sẽ khao bữa ăn tối !!!!

" Cậu lo cậu đi Violet, không cần đợi đến ngày mai mình cũng biết người sẽ đóng vai phú bà là cậu đấy !! "

" Yahhh đừng khinh thường mình "

Việc ở đây mà cô nói sẽ tự lái xe đến công ty ăn tối cùng hắn, trên đường đi còn không quên ghé vào mua cafe và thức ăn lặt vặt, những điều nhỏ bé như thế này chỉ mong có thể làm tâm trạng của hắn tốt lên một chút.

" Đồ ăn của chị đã đặt đây, xin nhớ đánh giá tốt chúng tôi qua app nhé ạ !! "

" Tất nhiên là tôi sẽ làm thế, dù gì cũng đã khuya rất hiếm tìm được tài xế, anh về cẩn thận ạ !!! "

Công ty đều tắt đèn hết chỉ vỏn vẹn vài căn phòng gần phòng làm việc sáng đèn, hắn dư sức có thể giao tất cả công việc cho nhân sự và họ có đủ khả năng ở lại tăng ca không kì kèo nhưng cứ sự gì lại ép buộc mình dồn công việc hết cho mình với tư cách Giám Đốc chứ ?

" Sao lại không có ai thế này, anh ấy đi đâu rồi cơ chứ ? "

Điện thoại, ví tiền, chìa khoá đều nằm trên bàn không có dấu hiệu rời đi, laptop vẫn đang soạn thảo cái gì đó chưa xong. Di chuyển đến sofa để bày biện thức ăn, khoảng 15 phút sau vẫn chưa thấy hắn quay lại, bản thân cũng không có kiên nhẫn chờ đợi, thức ăn đang dần nguội đi, lát nữa ăn sẽ không ngon.

" Cạch "

" Huân "

" Sao em lại đến đây, khuya thế này sẽ rất nguy hiểm "

" Ưm, dành chút thời gian bên anh cũng không được sao, em có mua đồ ăn và cafe cho anh, vào đây !! "

Bộ quần áo mỏng đến độ đều có thể thấy da thịt bên trong, dù sao thân phận vẫn là con gái, đi vào giờ khuya thế này đến đây không thể để ý chút sao?

" Lát nữa anh sẽ đưa em về "

" Em chỉ đến đây gặp anh một lát rồi về ngay, anh còn công việc, đừng lơ là a "

" Anh ăn đi, kẻo nguội "

Giữa đêm mặt trăng tròn sáng đến nỗi chiếu rọi qua ban công khắp căn phòng, đôi uyên ương ôm ấp nhau ngắm khung cảnh cứ như đang hưởng tuần trăng mật, lâu lâu hắn còn dùng môi hôn vào nơi gáy cổ, hít lấy hít để mùi hương cơ thể của cô.

" Ngày mai mấy giờ em ra sân bay ? "

" Khoảng 6 giờ a, em đi 3 ngày rồi sẽ trở về "

" Em đi nhớ chú ý một chút, có gì phải báo anh một tiếng "

" Anh vất vả như thế em không dám làm phiền a, anh cũng phải chú ý đến sức khoẻ một chút, em thấy mặt anh xanh xao lắm đấy "

" Ưm...đừng...em nhột "

" Cho anh sạc pin một lát, em lại xa anh rồi, sẽ nhớ em lắm "

Huân biết làm nũng rồi, biết nhớ cô rồi, không cam để cô rời xa anh giây phút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: