PART 46
" Mẹ ơi tài xế đã đến chưa ạ ? Con sắp trễ chuyến bay mất rồi !!!! "
" Mẹ đi đâu rồi nhỉ, cả ba nữa, hai người họ không có ở nhà sao ?? "
" Thôi mình cũng phải đi nhanh thôi, đến nơi sẽ gọi báo ba mẹ sau vậy "
Vội vã xách vali đi đến cổng thì bất chợt chiếc xe đen đúa quen thuộc kia xuất hiện ngay trước mắt, Ngô Thế Huân vẫn mặc bộ vest thường ngày đi làm nhưng sắc mặt lại tượng trưng cho bầu trời xám xịt trên đỉnh đầu.
" Sao anh lại đến đây ?!! "
" Đến hộ tống em ra sân bay, sợ em bị lạc mất "
" Em...em lớn rồi cơ mà...."
" Nhưng vẫn rất nhỏ nhắn trong lòng anh "
Lại là nụ hôn bất ngờ đến từ Lão Đại trước cổng nhà con gái người ta, không biết bao nhiêu lần hắn làm cô khó xử thế này rồi còn trưng bộ mặt trơ trẽn không quan tâm đến cô, bảo sao lại đáng ghét đến vậy.
Hộ tống tiểu thư an toàn đến sân bay còn không quên dặn dò cực kì cặn kẽ, cũng đâu phải lần đầu đi xa hắn vậy đâu.
" Có chuyện gì phải gọi anh, không được tự mình giải quyết, biết không ? "
Yên tâm dặn dò một lúc thì hắn mới để yên cho cô lên máy bay, chuyến bay cất cánh chỉ trong 1 giờ đồng hồ thì đã tới nơi rất nhanh. Dò theo địa chỉ khách sạn tin nhắn trong nhóm thì chỉ cách xa trung tâm 15 phút đi xe, Khả Ngân bồi hồi tự tin mình sẽ là người đến đầu tiên vì vẫn chưa đến giờ hẹn, phần ăn tối miễn phí nắm chắc trong tay.
" Các cậu chưa đến sao, mình đã đến sảnh khách sạn rồi "
" Alo, sao không ai nghe máy hết vậy ?!! "
Cả 3 người bạn âm thầm xuất hiện sau lưng cười khúc khích, thì ra họ bí mật chơi khăm cô, đều đã hẹn đi cùng nhau đến đây từ sớm.
" Cuối cùng biết ai là người sẽ phải đãi bữa tối rồi đúng không, haizzz, đúng là chậm trễ mà "
" Mấy con nhỏ này, dám chơi khăm mình sao, chờ đó, đứng lại mau !!!! "
Nhốn nháo rượt đuổi mấy vòng quanh sảnh khách sạn, mệt đứ đừ không chạy lại nổi 3 con dời kia nên phải đành bỏ cuộc chịu thua đi lên phòng, không uổng công mới lúc này cô còn tự mình đắc thắng.
Ở bên này lại có một người cắn nát hết móng tay chờ đợi tin nhắn của đối phương sao mãi chưa thấy thông báo gì, mớ hồ sơ chờ đợi Giám Đốc giải quyết vẫn chưa đụng một ngón tay vào, quản lý Trần lắc đầu ngán ngẩm thứ tình yêu từ đôi thanh niên sến sẩm kia.
Sau khi nằm nghỉ ngơi tại phòng thì cũng đến giờ chiều tà, khung cảnh hoàng hôn lãng mạn chiếu thẳng vào ban công, cả 4 người im lặng chìm trong không gian tập trung hưởng thụ, ngắm nhìn được hết thảy bãi biển tươi đẹp, tiếng sóng vỗ rì rào văng vẳng bên tai tạo nên âm thanh nhộn nhịp lạ thường.
" Chúng ta đi chụp hình thôi !!! "
" Mình có đem theo bikini "
" Mình cũng thế, không sexy không lấy tiền "
" Còn cậu, Khả Ngân, cậu có mang theo không, sao đứng im thế ?!!! "
" Đừng nói không có nhé, này, đi biển mà không đem theo là uổng phí lắm đấy !!! "
" Nhìn là biết anh người yêu không cho mang đi rồi "
Thế là cô gái của chúng ta bị nhìn thấu xuyên tim, hắn không phải người ích kỉ đến như vậy mà là do Khả Ngân không hay mặc những bộ bikini sexy kia mà chỉ chuẩn bị những quần áo phù hợp khi đi biển, đều không cần thiết.
-----------------------------------------------------------------
Kết thúc chuyến du lịch suôn sẻ, họ đã cùng nhau trải nghiệm và tạo nên những kỉ niệm khó quên, tất cả đều phải trở về cuộc sống của mình, sống cho hiện tại và tương lai, hứa hẹn sẽ không bao giờ quên nhau, dù cho có chuyện gì xảy ra, đều có thể chấp nhận hết.
Cô quay trở về nhà soạn đồ đạc rồi đến công ty với tâm trạng phấn khởi, còn không quên mang những món quà lưu niệm cô mua được ở bãi biển tặng cho các nhân viên, và tất nhiên Lão Đại cũng có phần.
Khi chủ nhân công ty vắng mặt vài ngày thì nhân sự vẫn chăm chỉ với công việc của mình, chỉ tiêu trên bảng có sự thay đổi nhanh chóng, điều này bản thân cô không bao giờ áp đặt lên nhân viên nhưng họ lại xin phép Giám Đốc muốn có bảng này ở khu vực làm việc để mỗi lần họ nản chí có thể nhìn nó để cố gắng hơn.
Vì đều là nhân sự trẻ tuổi nên cô ưu tiên sẽ mở khoá học thêm miễn phí vào mỗi cuối tuần trau dồi kiến thức và kinh nghiệm, đương nhiên lại là không bao giờ ép buộc.
" Thưa Giám Đốc, có một công ty nước ngoài muốn hợp tác với chúng ta, chủ đề là thiết kế tạp chí về các thương hiệu mỹ phẩm "
" Vì họ là công ty mới nhưng lại có thể phát triển mạnh trong tương lai, chính vì thế công ty chúng ta phù hợp với tiêu chí của họ, đơn giản, sang trọng và năng động "
Cuộc họp kết thúc với phần tóm tắt ngắn gọn mang lại sự thuyết phục đáng kể, họ đã chủ động chia nhóm làm việc rất tích cực, đến cả bản thân cô cũng phải khen ngợi sự chăm chỉ đáng kể này, họ không còn là những người trẻ tuổi non dạ khi mới bước vào đây nữa, mọi chuyện không cần đến tay cô cũng có thể giải quyết rất suôn sẻ.
" Các bạn đã rất chăm chỉ, về phần này tôi khen ngợi các bạn nhưng điều lưu ý ở đây như thường lệ vẫn là sức khoẻ và tinh thần làm việc đoàn kết, tôi không khuyến khích các bạn tăng ca quá nhiều, nếu hợp đồng lần này thành công tôi sẽ tặng cho các bạn một kì nghỉ dưỡng "
" Hoan hô Giám Đốc !!! "
" Giám Đốc chúng ta là số 1 !!!! "
" Hoan hô !!!! "
" Được rồi, chúng ta quay trở lại làm việc nào "
Sơ lược lại tất cả hợp đồng từ trước đến giờ, sau vài tiếng Khả Ngân nhìn con số doanh thu mà công ty đã kiếm được thật sự quá sức mong đợi của cô, tất cả đều được nhân sự ghi chép rõ ràng không thiếu một chi tiết nào.
Nhìn trần nhà thả lỏng cơ thể với tâm trạng mông lung khó tả, liếc mắt sang ra bên ngoài cửa kính văn phòng, những gương mặt trẻ tuổi tiêu biểu với ánh mắt đăm chiêu vào màn hình máy tính, tiếng máy in hoạt động liên tục, tiếng sổ sách soàng soạt, mọi âm thanh, mọi hình ảnh này mới cảm thấy mình thật may mắn vì có những người cách bản thân vài tuổi nhưng lại giỏi giang thế này, thật sự cô đã làm được rồi, có thể tạo được sự tin tưởng nhất định trong lòng tất cả mọi người.
-----------------------------------------------------------------
Chiếc gọng kính dày cộm đen huyền trước ánh mắt ảm đạm vốn có từ hắn, xung quanh căn nhà tối om chỉ có duy nhất bóng đèn ngay ngoài cửa, ngón tay mê mẫn chơi đùa với bàn phím máy tính, bên cạnh vẫn là giấy tờ từ công ty, từ ngày người con gái của hắn đi du lịch đến giờ vẫn chưa nhận được tin nhắn hỏi han nào, tâm trạng hắn thật hỗn độn làm sao.
" Ding dong !!! "
Ngước mắt hướng ra ngoài cửa với gương mặt nhăn nhó, giờ này đã 10 giờ tối rồi, còn ai đến đây nữa.
" Cạch "
" Em....? "
Khả Ngân ôm chầm lấy cổ hắn mặc kệ hắn đứng sững chưa định hình chuyện lúc này, dần dần tức khắc hắn đáp trả cái ôm bằng hai bàn tay áp lên má trao cô nụ hôn nóng bỏng, áp đảo cơ thể cô vào trong tường, tay hắn luồn vào trong áo để sưởi ấm bàn tay, da thịt cô thật nóng.
" Ưm...Huân...."
" Sao bây giờ mới đến tìm anh ? "
Vừa gặng hỏi vừa nút lấy chiếc cổ gầy guộc, dành hết không khí để hít lấy hít để mùi hương của cô bám lấy chiếc mũi mình, không cho đối phương trả lời ấp úng, tình cảnh bây giờ phần trên Khả Ngân chỉ còn mỗi chiếc áo lót che thân.
" Đừng nghịch nữa....ưm..."
" Đây là hình phạt của em, quá đáng lắm "
Hắn vứt chiếc mắt kính xuống sàn, vừa rồi nhìn cứ như là một nam sinh, bây giờ lại là con mãnh thú được thuần hoá bởi nhan sắc của thần tiên mà lại không kiềm được thú tính, bế gọn cô đến ghế sofa.
Mắt đối mắt đến ngượng ngùng nhưng hắn vẫn không có ý định buông tha, lột nốt phần dưới của cô, rồi lại cởi bỏ chiếc áo vướng víu của mình.
" Vì công ty có việc gấp nên bây giờ mới đến tìm anh, em xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com