PART 47
Sau một thời gian dài quen biết, cũng gọi như là bản thân cô phải công nhận được một điều hắn là người có tính chiếm hữu cao nhưng lại dạng ngầm, rất giỏi trong việc che đậy không cho người khác nhận ra.
Ngô Thế Huân cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình chỉ để lộ phần đai quần qua rốn, thân hình hắn cơ bắp đều quyến rũ, chỉ có vậy thôi cũng đủ khiến cô chết mê chết mệt.
Hắn nhẹ nhàng áp bàn tay lên má cô xoa dịu đôi mắt, rồi lả lướt ngón tay đến bờ môi, dùng lực mạnh nắm chiếc cằm kéo người lên về phía hắn, cánh tay nắm trọn phần eo mò mẫm cô bé phía dưới, hắn không có ý định để cô có cơ hội bỏ chạy, lại dùng dây nịt là thứ cuối cùng có thể cột chặt hai cánh tay cô lại.
" Anh tính làm gì....? "
" Đêm nay anh muốn em, có được không ? "
Chưa đợi cô trả lời thì hắn dùng tay dạng chân rộng cô ra, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng nghiêm nghị đến đáng sợ khiến cô đành phải chịu đựng nhắm mắt hưởng lợi, đầu lưỡi trêu đùa cô bé càng lúc thái quá, mặc kệ chủ nhân đang cắn răng không dám lên tiếng.
" Giỏi chịu đựng đấy, nào, tới lượt em "
Hắn cởi bỏ quần tây đen nhanh chóng lộ bản thân thú tính bấy lâu, cậu bé của hắn thật phải nói là rất to, đến độ cô phải nuốt thử nước miếng xuống cổ để đo độ sâu.
" Làm đi "
Không phải là Ngô Thế Huân nữa rồi mà đêm nay lại trở thành Lão Đại.
Vờn nhau một lúc dần dần cô đã thấm mệt nhưng chuyện vẫn chưa hồi kết, hắn đưa cậu bé to lớn ấy vào nơi hồng hào đang ửng đỏ đến mức tê dại, cả khung sườn bên hông vẫn đang phải bị mấy ngón tay kia trêu đùa, bóp nắn quả đào đến nhũng nhão.
" Có đau thì bảo anh "
" Em không đau...."
" Được rồi, em phải hiểu đây là hình phạt của em, tội vì quá ham chơi, không gọi cho anh "
Toàn thân run rẩy đến phát điên, hai tay buộc chặt máu không thể lưu thông, còn không thể ngọ nguậy hay chống cự, suốt hơn 1 tiếng trôi qua Lê Khả Ngân cô vẫn đang phải chịu trận vì hắn.
Em ghét anh, Ngô Thế Huân.
------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày trọng đại khá quan trọng trong cuộc đời Lão Đại, tâm hồn hắn cứ bay bổng từ ngày hôm qua đến giờ, từ chối những cuộc hẹn hò cùng người phụ nữ của mình, hắn phải sắp xếp công việc ở công ty và gặp gỡ người môi giới bất động sản.
Trợ lý Tần thấy hắn làm việc không có giờ nghỉ nhưng chỉ cố gắng nhịn cười vì hắn đây vẫn được gọi là thanh niên trẻ mới yêu lần đầu, sau thời gian dài phục tùng cho hắn, đây là lần đầu Ngô Thế Huân cố gắng làm cho ai đó vui.
" Thưa Giám đốc, bên môi giới bất động sản đã tìm được căn biệt thự ngoài ngoại ô theo yêu cầu của anh, tôi đảm bảo tiểu thư sẽ rất thích nơi này "
" Biết là vậy nhưng chúng ta sẽ đến đó một chuyến, tôi muốn phải tận mắt nhìn thấy mới có thể chắc chắn "
Ước mơ của cô trong tương lai sẽ cùng người chồng mà mình yêu nhất sống bình yên tại căn nhà ốc đầy hoa, xung quanh sẽ hoàn hảo hơn nếu là đồng cỏ xanh mướt, có thể hằng ngày nhìn thấy chân trời mây xanh.
" Việc công ty con thế nào, có cần ba giúp gì không, con đấy, không bao giờ chịu vả gì cả !!! "
Sáng nào cả nhà ăn sáng cùng nhau cô cũng phải nghe lời càm ràm từ Chủ tịch Lê, phu nhân Lê không bênh vực cô, còn có ý định cử thêm nhân lực, mở rộng khu vực công ty.
" Mọi việc vẫn thuận lời mà ba, mẹ, con lớn rồi mà, mọi người không tin con sao "
" Còn việc đám cưới của hai đứa, khi nào mới tiến hành ? "
" Ba nói sao, đám cưới, là sao ?!! "
" Suỵt !! thôi con ăn đi, không trễ giờ đi làm "
Khi cô đến công ty mọi người cũng có thái độ rất khác,ai nấy đều nhìn cô rồi cười cười tít mắt, còn có người đến chúc mừng cũng bị bịt miệng lại bất ngờ, cảm thấy như cả thế giới này đang cố giấu cô chuyện động trời nào đó.
Lê Khả Ngân cho mọi người vào họp bàn hợp đồng mới, suốt cả buổi cô chẳng thể nào tập trung, chỉ cố gắng nhìn chăm chú vào những con người trẻ tuổi này.
" Mọi người đang giấu tôi chuyện gì sao, có chuyện gì động trời à ? "
" Dạ đâu có đâu Giám Đốc, chúng em chỉ là đang nói chuyện cá nhân thôi ạ "
" Đúng vậy đó ạ !!! "
" Có thật là vậy không, huh ? "
Ánh mắt đầy nghi ngờ nhưng không ai khai thì Lê Khả Ngân cô đành bỏ cuộc đi về nhà ngủ trưa, thật điên rồ, thật làm người khác tò mò.
" Anh nói xem, mọi người trên thế giới này có phải là muốn ăn hiếp em không ? "
Ngô Thế Huân bên này đang đi đến cửa hàng kim cương, hắn phải phì cười thật lớn với tin nhắn của cô vợ tương lai, trợ lý Trần bên cạnh xách không biết bao nhiêu quà cáp.
" Ai ăn hiếp em, cứ bảo anh, anh sẽ đến và năn nỉ họ giúp em "
" Đến cả anh !!! "
Thật sự thì Lão Đại lên kế hoạch có thể tỏ tình với cô, hắn muốn toàn tâm toàn ý đến với nhau vào ngày trọng đại, là kết hôn. Ngô Thế Huân đã thông báo hết tất cả người thân quen biết, kể cả gia đình cô, tất cả đảm bảo đều sẽ giữ bí mật tuyệt đối với Lê Khả Ngân.
Về nhà nghỉ ngơi một lúc thì phu nhân Lê lại kéo cô đến trung tâm thương mai mua sắm quần áo mới, mặc dù từ lúc về nhà cô cũng nhận không ít quần áo thương hiệu mắc tiền còn chưa đụng tới.
" Chiếc nhẫn của con, đâu mất rồi nhỉ ? "
Đây là chiếc nhẫn cô đã đeo từ rất lâu khi nhận được đồng lương đầu tiên, Lê Khả Ngân đã tự thưởng mình, đến hôm nay để ý thì mất rồi.
" Chắc là con để quên trong phòng rồi phải không, khi nào rảnh mẹ sẽ giúp con tìm nó "
Đằng sau sự thật lần thứ hai, vào buổi tối hôm trước khi cô ngủ, bà lẻn vào phòng và lấy trộm nó đưa cho Ngô Thế Huân để đi đo nhẫn cưới.
" Alo, vú vào phòng tôi lấy chiếc nhẫn bỏ lại vào phòng của con bé đi nhé, đừng để bị phát hiện "
Sự thật lần thứ ba là Ngô Thế Huân đích thân đi cùng Chủ Tịch Ngô đến tập đoàn Lê để bàn việc hôn sự, cả hai ông bà đều tán thành với điều này và họ đã nói rằng chuyện này họ không thể tự quyết định thay Lê Khả Ngân, việc gì cũng phải thông báo cho cô biết, huống chi là chuyện trọng đại quyết định tương lai của con bé.
Dĩ nhiên, kế hoạch đều do Lão Đại nghĩ ra, thật bá đạo.
" Huân, chúng ta cần nói chuyện "
" Em nói đi "
" Hình như anh không còn thích em nữa, đúng không ? "
" Có việc gì à, ai bảo em ? "
" Mấy ngày hôm nay, anh đều tránh em "
" Ngoan, đừng suy nghĩ linh tinh, tối nay sẽ tìm em "
" Chúng ta sẽ hẹn hò, được chứ ? "
" Đừng nghĩ việc đó sẽ làm em nguôi giận "
Ngô Thế Huân đang ở cửa hàng may mặc, hắn đang được nhân viên đo số đo để may bộ vest riêng, đồng thời cũng đã hẹn lịch đưa cô đến đây đo váy cưới.
" Chuyện tôi giao cho anh đã hoàn thành ổn thoả rồi chứ ? "
" Vâng, tất cả đã diễn ra đúng kế hoạch, bên phía nhà hàng đã chuẩn bị pháo bông "
" Thiệp mời cũng đã được giao đến tay những vị khách thân quen, họ sẽ chứng kiến buổi cầu hôn của anh "
" Được, miễn là đừng quá lố lăng, vợ tương lai của tôi sẽ ngại mà bỏ về mất "
Chủ tịch Lê hài lòng khen ngợi về thái độ làm việc chuyên cần từ hắn, không bao lâu tập đoàn này sẽ thuộc về người con trai duy nhất của ông. Mối quan hệ day dứt với dì Ái đã chấm dứt từ lâu, sau bao nhiêu chuyện ông chỉ cần khi về già là một cuộc sống an nhiên, con cháu đầy đàn, và quan trọng, ông và Ngô Thế Huân sẽ lại hoà thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com