Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 48

Địa điểm Ngô Thế Huân gửi cho cô trong lúc đang chuẩn bị, cứ nghĩ hắn sẽ chọn một quán ăn bình thường nên cô chỉ mặc chiếc áo thun và quần cộc, sau đó lại phải thay ra bộ váy lấp lánh sang trọng, hắn thật biết trêu cô mà.

Hắn đến địa điểm nhà hàng từ rất sớm, khi đến chỉ ăn mặc bình thường vì bộ vest đắt tiền đang ủi ngay ngắn trong phòng riêng, các bộ phận nhân sự ai ai cũng cắn răng chịu đựng bản tính khó tính từ hắn, khuôn mặt nghiêm nghị bắt bẻ từng thứ một, không một ai dám sai phạm trước lời ra lệnh.

" Này, các cô nói xem vị tiểu thư nào chịu đựng được bản tính khó chiều của Giám đốc Ngô chứ ?? "

" Cẩn thận cái miệng cô đấy, nhiều chuyện quá không được đâu "

" Giám Đốc Ngô giống y hệt các tiểu thuyết ngôn tình mà tôi hay đọc qua, những người như vậy đều bị phụ nữ mà họ yêu mới có thể trừng trị "

" Nhưng mà công nhận anh Ngô đẹp trai thật đấy, nhìn mãi vẫn không chán "

" Cái gì mà anh Ngô, cô bị ảo tưởng đấy à ??!! "

Tất cả túm lại một góc bàn tán chuyện yêu đương của người khác đã bị trợ lý Trần nghe thấy, anh không bắt gian họ mà còn đứng cười chung.

Dường như mọi thứ hoàn thiện một cách nhanh chóng, chỉ là trang trí đơn sơ thôi nhưng ai kia vẫn khó tính đi qua đi lại ngắm nghía đủ đường, trong thư mời tập trung mọi người là 8 giờ tối, 9 giờ pháo bông sẽ bắn, trong thời gian 1 tiếng bắt buộc hắn phải ngỏ lời được với vị tiểu thư kia, họ sẽ ăn tối với nhau bắt đầu từ 6 giờ.

Đúng 6 giờ Lê Khả Ngân có mặt tại cổng nhà hàng, hắn từ chối đến rước cô nên sắc thái bây giờ trông rất khó coi a, hậm hực tiến vào trong không cần gọi ai kia ra đón mình, bên trong chẳng có vị khác nào.

" Xin chào tiểu thư, mời cô đi vào bên này "

" A, được rồi "

" Tiểu thư đến rồi, mọi người hãy mau trật tự "

" Phía bên dưới sảnh thông báo tiểu thư đến rồi ạ ! "

" Được rồi, sắp xếp chỗ ngồi cho cô ấy, tôi sẽ xuống ngay "

Ngô Thế Huân đang mải mê trải chuốt tóc tai trước gương, trên bộ y phục không lấy một hạt bụi nhỏ nào, nước hoa thơm tho, cũng không còn khuyết điểm nào, đi thôi.

Móc trong túi quần ra chiếc hộp nhẫn pha lê bên trong, bên ngoài là lớp nhung đen huyền có khắc tên 黎卡银 ( Lê Khả Ngân ) .

Hắn mỉm cười ôn nhu trao cho chiếc hộp ánh mắt hết sức chân thành và tự hào, mong rằng người phụ nữ của mình sẽ đón nhận lấy thật hạnh phúc, rõ ràng trong lòng hắn vẫn khá sợ hãi nếu cô từ chối thì sao, có phải cả đời này hắn sẽ phải luỵ cô đến cùng không?

Được, cho dù có ra sao hắn vẫn sẽ tôn trọng quyết định của cô, tình yêu không thể ràng buộc sống cả đời cùng nhau được.

Lê Khả Ngân ngồi ngay ngắn ở ghế, chỗ này từng là nơi đầu tiên cô hẹn hò ăn tối cùng hắn, nhìn dáo dác xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng đàn piano lang vảng quanh đây, trên bàn được trang trí 2 ly rượu vang, nến và hoa hồng đỏ rực.

Hắn tiến lại một gần đến cô, không một tiếng động nào mà chỉ nắm bàn tay nhẹ nhàng hôn khẽ, nụ cười ngọt ngào trao tặng cho cô rồi nhanh gọn búng tay một cái cho bồi bàn phục vụ.

Món ăn đơn thuần là những món cô thích, dễ ăn, không cầu kì.

" Sao anh không nói gì mà chỉ nhìn em vậy ? "

" Em thật xinh đẹp "

" Anh cũng rất điển trai a !! "

" Món ăn hôm nay ngon thật đấy, rất vừa miệng a !! "

" Anh xem này, chiếc nhẫn trên tay em, biến mất rồi !! "

" Huân à, Huân !!! "

Không hiểu sao trong không gian rộng lớn cùng ánh đèn vàng lung linh trên trần nhà, hình bóng cô ngồi trước hắn tựa như thiên thần, chỉ mãi đắm đuối ngắm nhìn không thể rời mắt, cô có nói gì, biểu cảm gì cũng thấy phấn khích trong lòng.

" Hôm nay là ngày rất quan trọng đối với anh "

" Và anh mong mọi thứ anh chuẩn bị đều làm hài lòng em "

" Đi theo anh "

Lại một lần nữa bị hắn thôi miên, nghe lời nắm chặt lấy cánh tay gân guốc tiến đến thang máy, chỉ trong vài giây đã đáp lên sân thương.

" Em ở đây, đợi anh chút "

Ngô Thế Huân mở cửa đi ra ban công và đóng sầm lại, cô vẫn ngơ ngẩn nhìn theo hắn đợi chờ tin tức.

" Mọi người đã chuẩn bị chưa ? "

" Rồi !!! "

Những vị khách mời bao gồm gia đình hai bên, nhân sự và bạn bè của cô đều có mặt đầy đủ, trên tay mỗi người là pháo bông dạng cây, ai ai ăn mặt cũng thật đẹp đẽ.

" Mong hôm nay con sẽ thành công, cố gắng mang con bé về cho gia đình ta "

" Cứ tin ở con "

Chủ tịch Ngô hết sức trông cậy vào hắn, chỉ có tình yêu mãnh liệt mới có thể thay đổi con người ngang bướng như hắn.

" Con rể, cố lên "

" Chaizoo !! "

Đèn đóm theo chỉ định tắt hết không còn tia sáng nào, ở giữa là hoa hồng rải thành hình trái tim, xung quanh vẫn là pháo bông.

" Nhắm mắt lại và đi theo anh "

" Ừm... "

Đầu óc cô chậm chạp, cho dù có tò mò chuyện hắn làm vẫn không thể nghĩ nổi nên đành chịu làm theo.

" 1....2.....3 "

Ngô Thế Huân mở hộp nhẫn, quỳ xuống trước mặt cô, cố gắng hít thở thật sâu dồn nén cơn căng thẳng xuống lòng ngực, cảm xúc như vậy chẳng giống Lão Đại chút nào.

" Em mở mắt ra đi "

" Bụp "

Tất cả đèn đồng loạt bật sáng lên cả vùng trời, ánh mắt long lanh nhìn tất cả người thân yêu đang có mặt tại đây, Lê Khả Ngân quay nhìn thẳng vào người đàn ông của đời mình, và rồi cô bật khóc....

" Khả Ngân, em nguyện lấy anh chứ..."

" Em đừng khóc.... "

" Huân.... "

" Huân à....hức....hức...."

Có thể lúc này nghe được tiếng sụt sịt từ những vị phái nữ, chắc chắn họ rất khổ sở mới đến được với nhau, sự thấu hiểu đồng cảm là cả một quá trình, sự quan trọng cần thiết đối với một mối quan hệ.

Chờ đợi câu trả lời từ cô, đến cả mọi người ai nấy đều rất hồi hộp, nhưng không bằng hắn.

" Em...đồng ý....em đồng ý..... "

Hắn từ từ đứng dậy chập chững như đứa trẻ lên ba, vóc dáng cao ráo cúi xuống nhìn cô, con mắt đã lưng chừng long lanh thứ lấp lánh kia, hắn sao vậy, sao lại yếu đuối trước cô thế này...

" Em có thể nói lại lần nữa được không.... "

" Em yêu anh...em đồng ý kết hôn với Ngô Thế Huân !!!! "

Lê Khả Ngân cười rạng rỡ vì hạnh phúc nhảy bổ vào người hắn, tiếng vỗ tay rình rang cả vùng trời hạnh phúc, vào lúc đó pháo bông bắn lên trời.

" Là pháo bông, đây là lời cảm ơn anh muốn gửi đến em "

Hắn vẫn bế cô như đứa trẻ, còn cô thì vẫn không ngần ngại nắm lấy cổ hắn hướng mắt về bầu trời.

" 谢谢你,我的妻子 "

Đến đây cô càng tứa nước mắt khóc to hơn, gì chứ, có phải hắn đây phải rất kiêu ngạo đinh ninh cô sẽ đồng ý làm vợ hắn không.

Mọi người trao cho cả hai những cái ôm, những lời chúc phúc thật sự rất đáng quý.

" Thì ra đây là chuyện mà mọi người giấu tôi sao ? "

" Dạ...ừm thì chồng của chị đã đến công ty vào sáng sớm mua cho tụi em rất nhiều quà, cả đồ ăn sáng, và coffee nữa... "

" Ban đầu tụi em không có ý định giấu chị nhưng vì đã lỡ nhận tất cả từ Giám Đốc Ngô nên... "

" Vậy thì các cô cậu bảo người đó lo chuyến du lịch nhé, tôi mù tôi điếc, không biết gì hết !! "

" Giám Đốc... tha lỗi cho bọn em, bọn em biết sai rồi... "

" Đừng ăn hiếp tụi nhỏ, tối nay hãy ăn hiếp anh "

" Tra nam !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: