Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5

Một tháng vừa qua bận việc ở công ty kiêm việc tìm kiếm tin tức cô con gái mất tích nên hắn không có thời gian đến hộp đêm, lời hứa cho Tăng Thư Kỳ ứng lương cũng dần cho vào dĩ lãng. Bên cô không có lý do gì trách khứ Ngô Thế Huân nhưng thời hạn đóng tiền học phí sắp hết hạn, đành phải nghỉ việc ở hộp đêm, thời gian ngủ vỏn vẹn 1-2 tiếng sau giờ làm việc.

Đến đêm mới hoàn thành xong công việc, đánh xe sang hộp đêm nhâm nhi một tí rượu vì trong thời gian này khiến Ngô Thế Huân khá mệt mỏi, mỗi ngày về nhà thì bị tra tấn lỗ tai do dì Ái thường xuyên mời bạn bè về. Hắn liên tục bị quấy nhiễu, nhan sắc quyến rũ không thể thoát khỏi ánh nhìn ngưỡng mộ từ những người đó.

" Sao hôm nay tôi không thấy Tăng Thư Kỳ ? "

" Thưa Lão Đại, cô ta đã xin nghỉ gần một tháng nay rồi ạ !! "

" Nghỉ ? Sao tôi không nghe thông báo gì ?!! "

" Đó giờ anh có quan tâm việc này đâu ạ, nhân viên ra vào thường xuyên đều do Lão Đại yêu cầu sếp trên tự quyết mà ? "

" Coi như tôi chưa nói gì "

Trong lòng có chút khó chịu khi nghe Thư Kỳ đã thôi việc, từ trước giờ trong mắt hắn ai cũng như ai nhưng không lẽ vì tiền nên cô mới nghỉ việc? Không còn kiên nhẫn đợi câu trả lời, hắn cầm vội chiếc áo vest trên ghế rồi rời đi. Mơ màng không biết sẽ đi đâu tìm câu trả lời, hắn chỉ biết một nơi có thể gặp cô là nơi nhà trọ tồi tàn kia. Đèn cầu thang nhấp nháy chưa được thay, bóng tối mờ ảo không nhìn thấy rõ lối đi càng khiến Ngô Thế Huân khó chịu. Nghe tiếng đập cửa từ nơi bên trên cầu thang, giọng nói chàng trai trẻ đã được nghe qua lúc ở bệnh viện.

" Tăng Thư Kỳ !!! Mau mở cửa !!! "

" Hôm nay cô ăn gan trời dám không mở cửa cho tôi sao ?!! Cô có tin ngày mai tôi sẽ đi đồn cô là đứa mồ côi không hả ? "

" Nếu đã như vậy thì tôi yêu Tăng Ý Nhi cũng không sao đúng chứ ?!! "

Ngô Thế Huân dựa vào tường, khoanh tay đứng nhìn gã điên kia đang cố gọi người yêu ra mở cửa bằng cách này sao? Nếu cô ta có ở đằng sau cánh cửa nghe được những lời này sẽ vô cùng tổn thương, tại sao còn yêu hắn chứ ? Lâm Nhất bước ngang hắn nhưng không hề nhận ra, bà chủ nơi này vừa lúc anh ta đi liền chạy lên hối hả.

" Cho tôi hỏi cậu thanh niên ồn ào lúc nãy đi rồi đúng không cậu ? "

" Cậu ta rất bất lịch sự "

" Cậu ta là người yêu con bé Thư Kỳ, chẳng hiểu hai đứa giận nhau thế nào mà cả tháng nay đều đến đập cửa "

" Dì biết cô ấy đi đâu không ? "

" Tôi chỉ nghe loáng thoáng nó đi làm đêm vì cần tiền đóng học phí, tiền trọ tháng này nó cũng xin khất, tội nghiệp nó !! "

" Tôi sẽ thanh toán cho cô ấy "

----------------------------------------------------------

Thư Kỳ đang sắp xếp sách vợ bề bộn tại thư viện trường, từ xa Lâm Nhất gương mặt như muốn xé xát cô ra từng trăm mảnh, người đi sau vẫn là Ý Nhi. Cố giả vờ né tránh ánh nhìn, không muốn Lâm Nhất thấy dáng vẻ mình đang vất vả kiếm tiền.

" Này, thời gian qua cô ở đâu thế ? Có biết tôi đang cần tiền lắm không ?!! "

" Thời gian này em không còn khả năng lo cho anh nữa, em còn khoản học phí và tiền nhà "

" Chính chị ngay từ đầu đã hứa chu cấp cho cả hai bọn em, bây giờ viện lý do để không chi tiền nữa à ? Chị có tin em mách bố mẹ không ?!!! "

" Hai người muốn làm gì thì làm, tôi đã rất mệt mỏi rồi "

" Tôi chỉ còn từng này, coi như tôi không còn nợ anh nữa, Lâm Nhất. Chúng ta chia tay đi "

" Được thôi, nhiêu đây vẫn còn chưa đủ đâu. Tuần sau tôi sẽ đến lấy 10000 tệ, lúc đó thì mới chấm dứt ! "

" Đi thôi anh Lâm Nhất, mặc kệ chị ta đi "

----------------------------------------------------------

Họ vẫn giữ một chút thể diện cho cô, xung quanh cũng không ai nghe thấy cuộc trò chuyện xấu hổ này. Thư Kỳ dành ra một ngày nghỉ để sắp xếp lại lịch công việc cho hợp lý, chỉ còn 2 năm nữa là ra trường, chỉ cần cố gắng thêm một thời gian nữa sẽ rời xa nơi này. Trong lòng không còn muốn yêu đương, cạn hết nước mắt vì Lâm Nhất, không phải vì anh ta không đối xử tốt, chỉ dám tự trách bản thân mình không xứng. Mối quan hệ xung quanh cạn kiệt, con đường tìm kiếm ba mẹ ruột trở nên khó khăn hơn, chỉ mong họ đang sống tốt tại nơi nào đó mà không có cô. Thứ nước mắt yếu đuối rơi nhè nhẹ trên đôi mi, rất nhiều cảnh tượng hạnh phúc trước mắt nhưng lại không thể với tới.

" Thư Kỳ ? "

" Lão Đại ?!! "

Ngô Thế Huân đang trên đường đi đến nhà cô một lần nữa thì thấy Thư Kỳ ngồi trên ghế gần nhà trọ, nhìn thấy khóc nên không nỡ gọi mà chỉ đứng nhìn từ sau.

" Tôi ngồi đây được không? "

" V....vâng "

" Nghe nói cô đã nghỉ việc, cho tôi biết lý do được không ? "

" Từ khi nào mà anh lại quan tâm một người nhân viên vô danh như tôi ? "

" Xin lỗi "

" Anh mới xin lỗi sao ? "

" Lời hứa tháng trước thật sự tôi đã quên, đáng lý tôi nên giúp cô "

" ... "

" Bây giờ cô cần tiền không, nói đi tôi sẽ giúp cô chi trả "

" Thật sự tôi không cần đâu Lão Đại, tôi vẫn còn trẻ để kiếm tiền ! "

Tính tình đôi lúc khó chịu nhưng lòng tốt của hắn thì rất nhiều, đã từng cưu mang trợ lý Trần theo cách này vì cảm nhận về những người khó khăn sẽ luôn thật lòng, không giả dối.

" Tôi muốn uống rượu, anh đi với tôi không ? "

" Rượu sao ? "

" Đi, tôi mời Lão Đại "

Lần đầu đến quán ven đường này vô cùng xa lạ, món ăn cũng không bày biện bắt mắt, cách phục vụ hời hợt không như các nhà hàng mà hắn đến.

" Món này là gì ? "

" Tôm đất xào cay, rất đỉnh đó Lão Đại !! "

" Tôi lột vỏ cho anh ăn nhé, nhà giàu như anh sẽ rất thích đó "

" Có cần phải nói nhà giàu không ? "

" Hihi, đây anh ăn thử đi "

" Mời anh uống một ly !! "

" Dì ơi, cho cháu thêm 4 chai rượu nữa ạ !!! "

" Thêm rượu nữa nhé dì ơi "

" Đừng uống nữa, cô say rồi "

Đôi mắt thấm đượm buồn nhớ lại chuyện ngày xưa, đến tận bây giờ vẫn chưa hết vất vả kiếm tiền. Ngô Thế Huân chẳng nói gì chỉ chống cằm nhìn Thư Kỳ đang say mèm, lần đầu hắn uống rượu kiểu này, khá thú vị và đồ ăn cũng rất vừa miệng.

" Tôi nghe đây trợ lý Trần "

" Chuyện cô con gái đó sao ? "

Từ khi nhận được lệnh trợ lý Trần khá khó khăn trong việc tìm cô con gái nhà họ Lê, anh ta tìm kiếm khi chẳng có thứ manh mối nào trong tay nhưng lại là anh em bằng hữu với tài xế lâu đời cho ông Lê. Theo những gì được biết người con gái đã mất tích từ khi mới sinh ra đời, biến mất trong đêm tối không một ai hay, người vú cũng biết mất theo đứa bé. Gia đình ông bà Lê đã truy lùng tìm kiếm mười mấy năm qua, huy động người trong nước và ngoài nước nhưng kết quả vẫn là con số không. Chút hi vọng cuối cùng được anh ta trao hết cho một cô nhi viện tít trên núi, ở đây chỉ nhận nuôi vài đứa trẻ nên không một ai biết trên đây lại có cô nhi viện, có tên " Thánh Đường "

Xây dựng tồi tàn với nội thất cũ kĩ, trần nhà mục nát không tránh khỏi những hôm dột mưa, xung quanh chỉ toàn rừng núi không một bóng người. Những người cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con cái ở nơi lạnh lẽo này, cũng chẳng có sân chơi cho bọn trẻ. Được vài hôm người dân dưới chân núi mang quần áo cũ, bánh kẹo và một ít kinh phí chăm dưỡng. Cô con gái được gia đình nhận nuôi lúc 1 tuổi nên không còn ở đây, quần áo cũng chẳng còn, chỉ sót lại tấm ảnh khi còn bé.

" Ngày mai tôi sẽ đến đó ! "

" Chuyện nhỏ này tôi sẽ xử lý, có cần thông báo cho ông bà Lê không Giám Đốc ?! "

" Không cần, khi nào tìm được người chính tôi sẽ đem đến ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: