Part 6
" Cháu gì đó ơi, quán cô bây giờ phải đóng cửa nên cháu đưa bạn về nhà nhé ! "
Mãi lo cuộc điện thoại mà không để ý Tăng Thư Kỳ nằm gục trên bàn, tay đung đưa chai rượu. Hắn vội chạy đến đỡ bên hông eo, để lại tiền trên bàn cho chủ quán rồi dìu vào trong xe.
" Cảm ơn Lão Đại vì đã giúp đỡ tôi "
" Cô say rồi, tôi đưa cô về "
" Tôi nợ anh ! "
" Nợ nần sau này tôi sẽ tính sau, cô ngủ đi "
Chẳng hiểu vì sao hắn lại thốt ra từ " sau này ", vốn bản tính khó tìm được mối quan hệ tốt mà lại mở miệng hẹn sau này gặp lại. Ngoài bản thân thì chẳng đối xử vượt qua giới hạn, luôn tạo khoảng cách tôi tớ với người khác nên hắn không có bạn bè nào, cuộc trò chuyện hôm nay là dấu ấn đầu đời của Lão Đại nhà ta. Cứ nghĩ người say xỉn sẽ rất ồn ào nhưng cô chỉ nằm im dựa vào ghế, tựa đầu nhìn bầu trời ban đêm xa xăm cùng ánh sao sáng xuất hiện li ti vô cùng đẹp đẽ.
Ngô Thế Huân nghe tiếng khóc nhè nhẹ từ người đối phương bỗng lòng hắn có chút chột dạ, quay sang khẽ nhìn lén không phát ra tiếng, hàng nước mắt mỏng manh được hắn chứng kiến rơi trên má Thư Kỳ. Trong lòng có chút muốn an ủi nhưng chẳng biết phải làm sao vì hắn không giỏi trong việc an ủi người khác mà còn lại là người khác giới, tay với chiếc hộp khăn giấy trong ngăn đưa sang cho đối phương.
" Cảm ơn anh ! "
Lần đầu tiên nhìn rõ gương mặt cô mồn một, có sự giúp đỡ từ ánh trăng chiếu sáng cả nhan sắc xinh đẹp ấy, hắn thơ thẫn chìm đắm ngắm nhìn diện mạo mà lại không biết ánh mắt đang dần sáng lên.
----------------------------------------------------------
Lâm Nhất hẹn gặp buổi sáng tại ngay trước cửa lớp, nói rằng mẹ anh đang ốm phải nhập viện nên đang cần tiền gấp, biết rằng Tăng Thư Kỳ dễ mềm lòng nên cô nhanh tay chuyển khoản số tiền lương mới nhận vào hôm qua.
" Anh lừa chị ấy như thế lỡ bị phát hiện thì sao ạ ?! "
" Con nhỏ đó ngốc lắm, có biết thì cũng chẳng làm gì được anh, hôm nay anh sẽ dẫn em đi mua cái túi em thích nhé ! "
" Anh Lâm Nhất là số 1 ạ !! "
Câu chuyện khốn nạn đằng sau thật ra mẹ Lâm Nhất không hề ốm, anh ta lợi dụng số tiền công sức của Thư Kỳ để mua túi cho Ý Nhi, anh ta không cảm thấy xấu hổ khi đem chuyện sức khoẻ của bà để làm cái cớ.
" Xin chào quý khách ! quý khách muốn mua... "
" Tăng Thư Kỳ ?!! "
" Chị nuôi ?!! "
" Hai người ?!! "
" Không phải mẹ anh ốm sao Lâm Nhất, hai người làm gì ở đây ?!! "
" Đi thôi Ý Nhi, ở đây phiền phức lắm !! "
" Đứng lại cho tôi !! "
Chạy theo hai người họ để làm ra cho lẽ, víu chiếc áo mà anh ta đang mặc là Thư Kỳ mua, anh ta gạt tay làm cô ngã xuống sàn mặc kệ cho tay đã bị thương. Giữa chốn thanh niên bạch nhật, bao nhiêu ánh nhìn dèm pha xem Thư Kỳ như gã tội đồ, đang chen giữa hạnh phúc của đôi trẻ. Tiếng chụp ảnh ngày càng nhiều, Tăng Ý Nhi thừa nước đục thả câu khóc nấc lên, núp sau lưng Lâm Nhất.
" Từ nay cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi !! "
" Một đứa như cô dám cản đường tôi sao ?! "
" Ý Nhi đừng khóc nữa, anh đưa em đi chỗ khác mua nhé ! "
" Tại sao anh lại làm vậy với tôi ?!! "
Tấm ảnh xấu hổ được đăng lên mạng với nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đa phần đều nghĩ Thư Kỳ là người xấu. Đôi bàn tay oan ức run run không dám đọc bình luận, nó được đăng lên diễn đàn của trường nên bây giờ mặt mũi xấu xa này được nhiều người biết đến với caption " Kẻ thứ ba chen chân hạnh phúc người khác "
" Kia là Tăng Thư Kỳ khoá X phải không, cũng xinh đẹp mà nhỉ ? "
" Người ta đã có chỗ dựa vững trãi rồi còn phá đám !! "
" Cô bé người yêu kia tội nghiệp quá "
" Anh ta chọn cô bé kia là đúng rồi đấy !! "
Không một ai hiểu cho Tăng Thư Kỳ.
----------------------------------------------------------
Vào sáng sớm Ngô Thế Huân và trợ lý Trần có mặt tại cô nhi viện " Thánh Đường " . Trước khi đến có chuẩn bị quà bánh kẹo cho bọn trẻ, một ít tiền và quần áo mới. Trưởng nhi viện cảm ơn rối rít, đã rất lâu không ai từ thiện có tâm đến thế, hắn có chút mũi lòng vì số phận bất hạnh của bọn trẻ. Đi dạo xung quanh một vòng rồi đến phòng nói chuyện với trưởng nhi viện, được biết 18 năm trước có vợ chồng trẻ đang mang thai nhận nuôi một đứa bé mang họ Lê. Đó là đêm mưa giông bão, phát hiện ra trước cửa cô nhi viện, tiếng khóc em bé đánh thức mọi người phải ra ngoài để xem, trong chiếc giỏ cối có bé gái xinh xắn đáng yêu nhường nào, trên bụng để lại bức thư với dòng chữ hời hợt.
" Đứa bé mang họ Lê, hãy chăm sóc giúp chúng tôi ! "
Chăm sóc được 1 năm thì được nhận nuôi vì vẻ ngoài trắng trẻo, sạch sẽ hơn những đứa trẻ khác, đôi vợ chồng trẻ khá yêu thích và tận tình nên trưởng nhi viện rất yên tâm về họ. Sự thật đã làm sáng tỏ không có sự nhầm lẫn nào, chính bởi thế nên trợ lý Trần luôn đảm đương nhiệm vụ vô cùng tốt.
" Cậu chủ, ông chủ yêu cầu cậu về nhà gặp mặt ! "
" Tôi biết rồi ! "
Dạo này có vẻ ông cảm nhận được sự lén lút làm việc riêng của hắn, vì là người kế nhiệm sau này cho dù cả hai không được hoà thuận nhưng ông vẫn âm thầm theo dõi từng hành động của Ngô Thế Huân. Ngồi chờ trong phòng làm việc tại căn biệt thự, nhâm nhi chút trà nóng do dì Ái tận tay làm, chủ ý đem dì Ái về đây muốn làm cho căn nhà không còn thiếu mùi hương phụ nữ, muốn cho hắn có một người mẹ nhưng cho dù có làm gì vẫn không thay đổi được suy nghĩ của Ngô Thế Huân.
" Có việc gì mà ba gọi con về đây gấp vậy ?! "
" Con làm việc riêng đúng chứ, là việc gì ?! "
" Từ khi nào mà con phải báo cáo ?! "
" Đừng hỗn xược, con vẫn là con trai ta, vẫn là người kế nhiệm công ty Ngô !! "
" Được rồi, con đang tìm kiếm con gái thất lạc nhà Lê "
" Vì sao ?! Họ đã tìm suốt bao nhiêu thời gian, 1 thằng oắt con như con thì làm được gì ? "
" Mọi việc con sẽ xử lý được, ba cứ thong thả mà hợp tác với họ ! "
" Đừng làm ta thất vọng, nếu không thành công mọi hậu quả là con gánh chịu "
" Vâng ! "
Trong thâm tâm ông rất yêu quý con trai của mình nhưng lại không thể kiểm soát lời nói của đôi bên, lại càng không có thời gian cho cả hai nói chuyện để hiểu nhau. Ông biết rõ tính khí của thằng con trai nên chỉ âm thầm theo dõi xem cách làm việc như thế nào, chỉnh đốn kịp thời xứng đáng trở thành người kế nhiệm tập đoàn Ngô.
----------------------------------------------------------
Dư luận lắng xuống chỉ sau vài ngày, cũng không còn ai quan tâm đến cái tên Tăng Thư Kỳ, Lâm Nhất không còn đến tìm cô nhưng không có nghĩa sự phiền phức tan biến. Bà chủ phòng trọ phàn nàn về vấn đề anh ta đến đây gây rối, xung quanh toàn là trẻ nhỏ nên buộc Thư Kỳ phải dời đi nơi khác. Một mình lẻ loi trên con đường, kèm theo đôi tay là chiếc vali với hàng đống đồ. Bà chủ không phải loại người gây khó dễ, sự mất mặt này Thư Kỳ không còn mặt mũi để ở lại lâu, tránh tối nay có thể Lâm Nhất sẽ đến lần nữa.
" Alo ?! "
" Là tôi, Thế Huân ! "
" Có việc gì mà Lão Đại gọi tôi giờ này vậy ? "
" Cô đang ở đâu, tôi cần gặp nói chuyện "
" Cần thiết không ạ, bây giờ tôi... " - Nhìn xuống chiếc vali, nếu bây giờ hắn thấy tình cảnh này sẽ cười nhạo cô mất.
" Rất cần ! "
" Vâng, tôi đang ở đường XXX !! "
" Đứng đó đợi tôi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com