Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 7

Lúc này không biết đứng đâu chờ Ngô Thế Huân, không thể đi vòng vòng với bộ dạng hiện tại nên cô đành ngồi chờ ở trạm xe buýt. Hắn dựa vị trí trên bản đồ nên mau chóng tìm ra Tăng Thư Kỳ.

" Lên xe đi ! "

" ?? "

" Vừa đi vừa nói chuyện ? "

Nhìn thái độ chần chừ không biết để vali ở đâu thì Ngô Thế Huân đã mở cốp xe, tay xách vali cất vào, thấy hắn chu đáo đến thế nên Thư Kỳ cũng tiến vào trong xe để đối phương không chờ đợi. Không muốn phí thời gian thì hắn mạnh dạng mở miệng trước.

" Cô có ngại khi chia sẻ đời tư không ?! "

" Ý anh là sao ? "

" Tôi có từng nghe cô gái đi cùng bạn trai cô gọi là chị nuôi ? "

" Nếu tôi nghe nhầm thì cho tôi xin lỗi ! "

" Anh không nghe nhầm đâu, tôi là trẻ mồ côi "

Nói đến đây cổ họng có thứ gì làm nghẹn lại, cảm xúc bắt đầu dâng trào lên nỗi bất hạnh nhưng đã từ lâu Thư Kỳ luôn tự tập cách kìm nén mỗi lúc nghe đến từ mồ côi. Bàn tay to lớn ghì chặt trên chiếc vô lăng vì cảm thấy có lỗi, lòng hắn thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt sắp rưng rưng đang cố né tránh kia vì gương mặt đáng thương đang phản chiếu lên kính cửa sổ.

" Muốn khóc thì cứ khóc đi, không sao "

" Vậy ý anh muốn hỏi tôi là gì ?! "

" Cô có từng nghe qua cô nhi viện Thánh Đường không ?! "

" Tôi đã từng ở đó ! "

" Vậy cô có biết tên những đứa trẻ ở cùng cô lúc đó không ? "

" Không, tôi đã được nhận nuôi khi 1 tuổi rồi ! "

Một sự trùng hợp đến khó tin khiến Ngô Thế Huân phải suy nghĩ vài phút, sự tinh ý của hắn luôn luôn chuẩn xác đến từng chi tiết khi nhận ra câu nói chị nuôi từ Tăng Ý Nhi nên cũng đoán ra được Tăng Thư Kỳ là trẻ mồ côi. Lần này lại mạo muội hỏi trực tiếp, nhưng có lẽ vì sự thẳng tính của bản thân hắn mà đã làm tổn thương cô.

" Tôi xin lỗi ! "

" Không sao, anh cũng không phải người đầu tiên tò mò về điều này ! "

" Tôi muốn cô giúp tôi một chuyện, mọi chi phí sinh hoạt và cả tiền học, tôi sẽ lo tất cả ! "

" Chuyện gì khiến Lão Đại phải nhờ một người thấp kém như tôi ?! "

Hợp đồng lớn đang chờ tập đoàn Ngô ở phía trước, muốn chứng minh tài năng có thể làm người kế nhiệm nên số tiền hắn chi ra cho Tăng Thư Kỳ không là vấn đề gì cả. Tài sản thì hắn không thiếu, nhân lực mạnh lại càng không nhưng chỉ có Tăng Thư Kỳ mới có thể giúp hắn phi vụ lần này.

Bàn giao một lúc thì phần lợi nhất vẫn là cô, Ngô Thế Huân chuẩn bị một sấp giấy trắng hợp đồng lợi nhuận để đối phương không thể chần chừ. Công việc được giao rất đơn giản nhưng thời gian có thể sẽ lâu, cô phải tìm ra thông tin của người nhận nuôi đứa bé và tìm nhà gia đình nhận nuôi. Với chút thông tin ít ỏi cũng không phải là dễ dàng nhưng lợi nhuận quá hời nên Tăng Thư Kỳ chấp nhận ký vào bản hợp đồng.

" Nhưng tôi không có nhà ! "

" Nhà sao ? "

" Tôi bị đuổi ra khỏi phòng trọ rồi, Lâm Nhất đến làm phiền nên tôi không còn ở đó nữa, anh cũng đã thấy hành lí rồi đấy !! "

" Vậy tôi sẽ cho cô ở tạm nhà tôi, khi nào xong việc có thể rời đi ! "

" Tất nhiên, ở nhờ không phải điều tốt ! "

Hắn có căn hộ riêng gần nhà chính, số tiền lương được nhận từ cha cũng đủ chi trả mua ngôi nhà mới, sau này có thể ở cùng vợ mình thoải mái. Những lúc cãi nhau với cha hắn đều trú ngụ tại đây, một thân một mình cô đơn uống rượu giải sầu.

" Khi cô đến đây ở, có điều gì bất tiện thì cứ gọi cho trợ lý Trần ! "

" Trợ lý Trần ?!! "

" Anh ấy là trợ lý của tôi, sẽ là người giải quyết vấn đề thay tôi ! "

" Còn về Lâm Nhất nếu có đến đây làm phiền thì tôi sẽ không ngại báo cảnh sát ! "

" Tôi sẽ tự lo liệu anh ta ! "

" Được rồi, cô hãy nghỉ ngơi đi, tôi đi đây ! "

" Còn đây là số điện thoại ! " - Để danh thiếp lên trên bàn và nhanh chóng rời đi, hắn lạnh lùng như thế thì cô cũng không thấy lạ nhưng để cho mình ở căn nhà rộng lớn thế này thì quả là đãi ngộ không tệ.

----------------------------------------------------------

" Thưa ông, chủ tịch Lê đã đến rồi ạ ! "

" Mời ông ấy vào ! "

" Tôi không nghĩ ông đến đây vào sáng sớm thế này, thật là đãi ngộ lớn cho tập đoàn Ngô ! "

" Ông đừng khách sáo với tôi, chúng ta không còn xa lạ gì ! "

" Thật có lỗi khi không đến dự tiệc của ông vì công việc bận quá ! "

" Hôm nay ông muốn ăn gì tôi đều có thể mời ! "

" Chúng ta còn nhiều dịp, ông là bạn thân lâu năm trong giới kinh doanh của tôi thì đừng có khách sáo quá, tôi không quen hahaha !!! "

Ngồi bàn một số công việc hợp tác, sắp tới ông Lê ra mắt sản phẩm công nghệ mới có mặt đầu tiên trên toàn thế giới, lần này trong danh sách hợp tác thì tập đoàn Ngô là lựa chọn hàng đầu được ông Lê trực tiếp đến gặp mặt. Ngành nghề đều khác nhau nên họ không phải là đối thủ nhưng luôn giúp đỡ nhau trên mọi mặt trận, cùng chung chí hướng vươn ra thế giới. Những hãng xe nổi tiếng đều là của tập đoàn Ngô, sản phẩm mới đều tung ra hằng năm và thu lại lợi nhuận rất cao. Lần hợp tác này với ông Lê có thể là một bước tiến hoàn toàn mới mẻ.

" Tôi muốn nói với ông điều này "

" Ông nói đi ! "

" Con trai tôi, Ngô Thế Huân đang tìm cô con gái thất lạc của ông ! "

" .... "

" Vì tình bạn của chúng ta nên mong ông không thấy phiền hà khi con trai tôi làm thế ! "

" Ông cũng biết chúng tôi đã tìm rất lâu nhưng không có kết quả, con trai ông làm sao có thể ?! "

" Tôi không hứa là sẽ tìm được, đáng lý tôi không tiết lộ chuyện này nhưng vì là gia đình ông nên cũng rất muốn ông biết "

" Ông cũng khoan thông báo lại cho bà Lê, có tin tức gì tôi sẽ thông báo ! "

" Trăm sự nhờ ông, tôi rất nhớ con gái của tôi .. "

" Năm đó nếu như không tại tôi thì có lẽ con gái tôi đã không mất tích... "

" Tôi hiểu, con gái ông chắc chắn vẫn còn bình yên ! "

22 năm trước.

Đó là một hôm bão lớn, sấm chớp liên tục ở ngoài căn biệt thự nhà ông bà Lê. Người mẹ liên tục dỗ đứa con gái bé bỏng đang sốt cao, đã khuya nhưng vẫn chưa thấy ông Lê trở về nên bà rất lo lắng. Điện thoại bỗng reo lên, bế đứa bé cho người vú nuôi trông hộ.

" Alo ?! "

" Bà chủ mau đến đây được không ạ ?! "

" Có việc gì thế ?! "

" Ông Lê có một chút mâu thuẫn với đối tác, tôi không biết phải xử lý như thế nào !! "

" Được rồi, tôi sẽ đến ngay ! "

Dặn dò vú nuôi trông giúp rồi đi cùng tài xế đến quán rượu nhưng không may họ đã mắc bẫy từ người gây mâu thuẫn với ông Lê. Người vú nuôi do họ gài vào đây bắt cóc đứa con duy nhất để trả mối thù cho bản thân, hắn luôn thua ông Lê về mọi mặt, dùng hết mọi thủ đoạn đê tiện hết lần này đến lần khác. Chỉ cần giấu đứa bé đi một nơi thật xa thì sẽ có tất cả. Được gia đình đối xử tử tế nên bà có tình cảm ở nơi này và rất thương đứa bé. Đành ôm vào lòng bỏ đi trong đêm, giữa trời mưa bão lớn kèm với cơn sốt nên không thể đi xa hơn, cô nhi viện Thánh Đường cũng là nơi bà lớn lên. Nhanh chóng mâu thuẫn êm đẹp khi bà Lê đến, nhìn thấy người chồng đang tức điên lên vì hành động khiêu khích từ đối phương.

" Con gái đang ốm, mình mau về nhà đi, người của chúng ta sẽ giải quyết hắn ! "

" Được rồi, cảm ơn mình đã giải quyết giúp tôi ! "

"  Tôi mong anh hiểu những gì tôi nói, đừng để tôi gặp lại anh ! "

" Ok ok mối hận này vẫn còn nhưng bây giờ chưa phải lúc rồi "

" Đi đừng nói nhiều !! "

Hắn ta cười khẩy một cái vì chắc hiện giờ con gái ông Lê đã mất tích, tài sản cuối cùng đều chuyển đủ cho người vú nuôi nên cũng chẳng còn gì nhưng làm ông bà Lê khổ sở đã đủ mãn nguyện. Rối rít tìm đứa con khắp căn biệt thự nhưng vẫn không thấy đâu, mọi giấy tờ người vú cũng biến mất không giấu vết. Cứ thế thời gian trôi ngày qua ngày, bà Lê liên tục ốm vì khóc nhớ nhung con gái. Chỉ là đứa bé mới sinh còn chưa nhận diện được gương mặt ba mẹ mà đã rời xa vòng tay của họ.

Thế lực có kinh khủng thế nào không tìm lại đứa con khiến ông Lê mệt mỏi nên công ty xuống dốc trầm trọng, nhưng nhờ tập đoàn ông Ngô vững mạnh nên mới có thể đủ sức kéo tập đoàn ông Lê vực dậy. Nhờ thế ông lấy lại tỉnh táo để bước tiếp, còn vợ ông ngày ngày cầu nguyện cho con gái sống bình yên.

Ấy thế mà đã trôi qua nhiều năm nhưng kết quả nhận lại là con số không, liên tục tổ chức tiệc tùng cùng chăm chỉ ra nhiều sản phẩm mới nên vô cùng giàu có nhất nhì ở Trung, không ai là không biết đến tên họ. Người vú được tìm ra rất nhanh nhưng có kề dao vào cổ cũng không khai giấu đứa bé ở đâu vì đã nhận số tiền không hề ít. Có bằng chứng từ camera bế đứa bé đi nên đã giải vào tù, không kháng cự vì nhận ra đây là sự hình phạt thích đáng của lòng tham vô đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: