Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 8

Tăng Thư Kỳ hoàn thành lớp học đi xuống căn tin ăn trưa, vốn dĩ không có bạn nên luôn luôn ngồi một mình nhưng lại không cảm thấy cô đơn. Từ ngày chia tay Lâm Nhất thì biết ăn diện lên một chút, trang điểm một chút nên lúc này nhiều ánh mắt đang dòm ngó Thư Kỳ rất đáng sợ, tập cách yêu thương bản thân kể từ bây giờ vẫn chưa phải là quá muộn. Mái tóc đen óng ả được uốn xoăn mềm mại trên lưng, áo yếm croptop kèm chân váy đen tennis năng động khá ngắn, chiếc converse cổ cao tôn dáng chân thon thả trắng trẻo của cô.

" Kia là Tăng Thư Kỳ vụ tin đồn người thứ ba phải không ?! "

" Sao trên hình nhìn cô ta xấu xí lắm cơ mà ?!!! "

" Nếu vậy còn xinh đẹp hơn cả người yêu chính thức nữa !! "

" Nếu là tôi chắc tôi sẽ chọn Tăng Thư Kỳ !! "

Nhiệm vụ đầu tiên được tính toán sẵn sẽ quay trở về cô nhi viện, chuẩn bị tâm lý gặp lại trưởng nhi viện, mong là sẽ kiếm được chút manh mối mới. Vào mới sáng sớm khi thức dậy nhận tin nhắn từ Tăng Ý Nhi, hôm nay ba mẹ bảo cô về nhà ăn bữa cơm cùng họ nhưng cô vẫn chưa phản hồi tin nhắn Tăng Ý Nhi.

" Này, sao chị lại phớt lờ tin nhắn tôi ?!! "

" Này, khinh người à ?!! "

" Tăng Ý Nhi gọi ... "

" Tăng Ý Nhi gọi ... "

Tại sao cứ liên tục làm phiền cuộc sống của cô vậy ?

" Reng reng !! "

" Chị sẽ không về nhà ăn cơm cùng ba mẹ đâu ! "

" Là tôi ! "

" Lão Đại ?!! "

Cuộc gọi cuối cùng cứ nghĩ là Tăng Ý Nhi gọi cho cô nhưng lại là Ngô Thế Huân, hắn bên dây đầu điện thoại bên kia cũng giật mình theo tiếng la lối tức giận.

" Hôm nay công việc của cô thế nào ?! "

" Xin lỗi anh, tôi cứ tưởng ... "

" Không sao, tôi hiểu "

" Hôm nay tôi sẽ đến cô nhi viện "

" Tôi sẽ bảo tài xế đến đón cô ! "

" Không tôi sẽ tự đi, không làm phiền anh đâu ! "

Nhìn thì cũng đã 10 giờ, sáng nay chỉ có một tiết học nên tranh thủ đi đến cô nhi viện, nhưng vẫn chưa hồi đáp Tăng Ý Nhi về việc sẽ ăn cơm cùng ba mẹ nuôi. Bảo cô về ăn bữa cơm chắc lại là chuyện không lành, họ đã từng nói nhìn mặt cô rất khó ưa và nói hãy biến mất khỏi mắt họ.

---------------------------------------------------------

Từ khi được nhận nuôi thì Thư Kỳ không có chút kí ức nào về nơi này, ba mẹ nuôi chỉ nói cô từng ở đây. Người tiếp đón cô không phải trưởng nhi viện mà là một người độ tuổi tầm 40, dì nói bà đã về quê nên thời gian này sẽ trông nom bọn trẻ. Theo sự dặn dò có người của nhà tài trợ đến và là người rất đặt biệt nên Thư Kỳ được vào phòng thông tin tìm manh mối. Lục lọi suốt 3 tiếng cô tìm được tấm ảnh và dòng thư kẹp vào, nhìn sơ qua cũng biết dòng chữ này được viết rất vội vã và khá mờ. Không hiểu sao khi nhìn vào tấm ảnh tim Thư Kỳ nhói lên một cách bất ngờ, tim đập liên tục, bởi vì rất có nét giống mình.

Ngô Thế Huân biết cô đang ở đây, vừa lúc hắn xong việc thì đánh xe qua đón Thư Kỳ. Nhìn thấy cô thơ thẫn đi ra và lên xe, không nói năng một lời, cũng không nhìn hắn lấy một cái.

" Cô có việc gì sao ? "

" À không, xin lỗi anh, tôi có việc cần suy nghĩ !! "

" Có khó giải quyết không ?! "

" Tôi chỉ mới cầm được tấm ảnh trên tay kèm với bức thư, hôm nay cũng không gặp được trưởng nhi viện ! "

" Không sao, cô cứ từ từ, tôi không vội ! "

" Reng reng !! " - Tăng Ý Nhi gọi đến.

" Alo ?! "

" Chị đừng thấy tôi hiền mà được nước làm tới, không phải vì ba mẹ hối thúc thì tôi đã không réo chị về nhà !!!! " 

Không để ý trong vô thức bấm nhầm loa ngoài, từng câu chữ được hắn nghe rất rõ và cũng không bất ngờ với thái độ của người em gái. Chiếc xe di chuyển chậm lại để nghe rõ cuộc trò chuyện kia, 1 tay hắn giả vờ vuốt lại tóc tai để không phát hiện.

" Ba mẹ có chuyện gì muốn nói với chị thì cứ gọi điện, chị không muốn về !! "

" Chị đừng có mà ăn cháo đá bát, đã phận con nuôi thì nên biết điều một chút, bị đuổi ra khỏi nhà mà còn mời về nhà ăn bữa cơm thì chị bận lắm sao ?!! "

" Tôi về với cô ! "

Câu nói cắt ngang mớ bực tức trong lòng, quay sang nhìn người con trai diện mạo hút người kia đang nói sẽ bảo về nhà cùng cô, đôi bàn tay to lớn áp lên mu bàn tay nhỏ bé đang run run, giọng nói trầm ấm thốt ra làm cô có chút xao động.

" Anh nói gì cơ ?! "

" Tôi sẽ về cùng cô, đừng sợ "

" Ừm được rồi chị sẽ về ! "

" Nhớ đấy, tôi không muốn gào thét lên với chị lần nữa đâu ! "

---------------------------------------------------------

Cứ nghĩ hắn chỉ qua loa nói đùa nhưng lại chở cô đến trung tâm thương mại mua quà biếu ba mẹ nuôi, hắn chủ động đi đến gian hàng này đến gian hàng khác mua không biết bao nhiêu là thứ, nào là trái cây mắc tiền, thuốc bổ cho người già và một ít mỹ phẩm cho Tăng Ý Nhi.

" Những món này có tính vào tiền công của tôi không ? "

" Cái này ngoại lệ, không tính ! "

" Tại sao anh lại về cùng tôi ?! "

" Chỉ là tôi không muốn người của tôi vướng bận nhiều thứ "

" Tôi không có ý định sẽ về thăm họ ! "

" Nếu cô không về, họ có thể sẽ đến làm phiền cô "

" Tôi nghĩ có thể tự xử lý được ! "

" Người bạn trai duy nhất cô còn không thể chứ đừng nói đến gia đình nuôi đang ức hiếp cô ! "

" Cảm ơn anh đã giúp, Lão Đại ! "

Tình trạng này giống với việc cô ra mắt bạn trai vậy, hắn ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi đơn giản kèm chiếc quần jean bò hàng hiệu, dáng người cao ngời ngợi thêm vẻ đẹp trai có một không hai thì không ai qua được hắn. Tăng Thư Kỳ cũng biết mà sửa soạn xinh đẹp, mặc chiếc váy ôm sát người dài đến gót chân, khoác ngoài là chiếc cardigan trắng, chiếc eo thanh mảnh lộ ra quyến rũ, nhìn hai người họ cứ như là một cặp trời sinh vậy.

Ngô Thế Huân vì vậy mà không thể thoát ra khi đối diện với Tăng Thư Kỳ, cô luôn tạo cho hắn bất ngờ vì vẻ xinh đẹp của bản thân.

Xe hơi đắt tiền đỗ trước cổng nhà ba mẹ nuôi, mọi quà cáp hắn dành xách không cho cô động vào một ngón tay. Người mở cửa cho họ không chính ai khác mà là Lâm Nhất, bên cạnh vẫn là cô mèo nhỏ tinh nghịch ngày nào, Tăng Ý Nhi.

Ánh mắt sửng sốt chiếu thẳng vào mắt cô khi thấy Ngô Thế Huân có mặt ở đây, người em gái luôn khen anh Lâm Nhất mà giờ đây đứng sững người vì được nhìn gần diện mạo của hắn.

" Xin chào gia đình, con có một chút quà cáp muốn biếu hai bác ạ ! "

" Cảm ơn con, nhưng con là ...?! "

" Con là Ngô Thế Huân, bạn trai của Tăng Thư Kỳ ạ ! "

" Bạn trai ?!! "

" Cô hãy kết hợp với tôi đi nếu không muốn họ khinh bỉ cô ! "

" À dạ vâng, đây là bạn trai mới của con ạ ! "

" Chị mà quen được anh đẹp trai thế này á ?!! "

" Chào em, em là Tăng Ý Nhi phải không ?! anh có nghe Thư Kỳ nhắc qua vài lần, anh có mua một ít mỹ phẩm tặng em gái của người yêu anh ! "

" Woa, anh rể là nhất, lâu rồi em mới có mỹ phẩm đắt tiền như thế này ! "

" Ha, giả tạo thật đấy ! "

" Tôi cũng thấy thế "

Người im lặng thừa thãi trong bàn ăn là Lâm Nhất, ánh mắt dao găm như muốn đâm vào tim cô, nhìn chằm chằm không rời. Ngô Thế Huân cũng không chịu nhượng bộ mà gắp thức ăn liên tục vào đĩa, bóc vỏ tôm đút cho cô ăn trước mặt anh ta. Tính tình khó hiểu của hắn làm cô khá bất ngờ nhưng vì muốn chứng minh cho Lâm Nhất thấy mình đang sống rất tốt, gia đình nuôi cũng không ức hiếp giống mỗi khi dùng cơm cùng Tăng Thư Kỳ.

Gia đình diễn vở kịch yêu thương lẫn nhau khiến Ngô Thế Huân có nổi chút da gà, mọi sự quan tâm đều hiện rõ hai chữ giả dối dành cho cô, thà rằng họ sống đúng với bản chất thì hắn sẽ không cảm thấy như vậy. Nhìn thấy Thư Kỳ từ nãy đến giờ không thoải mái, hắn vội đẩy nhanh câu chuyện rồi xin phép rời đi.

" Cảm ơn gia đình vì bữa cơm hôm nay ạ, bác gái nấu ăn ngon lắm ạ ! "

" Thế Huân lễ phép quá, ước gì Ý Nhi nhà bác có được con thì hay biết mấy ! "

" Tại sao không phải là Thư Kỳ mà là Ý Nhi ?! "

" Anh rể không biết chị em là con nuôi sao?! Chị, sao chị lại giấu bạn trai của mình như thế chứ ?! "

" Cô ấy không giấu, là anh chấp nhận ! "

" So với hai đứa thì Ý Nhi vẫn hơn mà Thế Huân,  có cha mẹ đầy đủ vẫn tốt hơn đúng không mình !! "

" Đúng, đúng ông nói đúng ! "

Giọt nước yếu đuối cuối cùng rơi xuống, nó rơi vào lòng bàn tay hắn khi đang nắm chặt tay cô, trái tim hắn nhói lên trong giây lát và nhận ra không nên để cô ở đây lâu nữa, Thư Kỳ lúc này cúi gằm mặt xuống vì sự xấu hổ không đáng có.

" Thư Kỳ mệt rồi, con đưa cô ấy về. Xin phép gia đình ! "

" Này ở lại ăn trái cây đã ! "

" Anh rể !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: