PART 9
Nội tâm Ngô Thế Huân bức xúc và có chút thương cảm khi cảm nhận được rằng họ không hề yêu thương lấy cô dù chỉ một chút. Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng hắn cảm nhận được thái độ, cử chỉ hành động nhỏ nhặt, tiếp xúc không biết bao nhiêu hạng người nên không thể qua mặt được hắn.
Tăng Thư Kỳ chọn cách im lặng chịu đựng tổn thương, ngày bị đuổi đi đã ghim sâu trong tâm can cô. Sự xấu hổ luôn bị hắn bắt gặp nên lúc này không còn mặt mũi nào đối diện, giọt nước mắt rơi lã chã từng giọt, thấy bản thân thật thảm hại song song kính cửa sổ. Hắn lấy tờ khăn giấy vội đưa ngại ngùng, con người khô khan không biết phải an ủi như thế nào.
" Đáng lẽ anh không nên đi cùng tôi "
" Tại sao ?! "
" Bộ dạng này, ngoài Lâm Nhất ra tôi không muốn ai nhìn thấy ! "
" Anh ta có bao giờ bảo vệ cô không ?! "
" ... "
" Tôi hiểu, tôi không để ý người nhà của cô lắm ! "
" Họ không phải người nhà của tôi "
" Thật ra tôi đã bị họ đuổi đi ! "
" Lúc tôi 18 tuổi ! "
Người con gái bé nhỏ gắng chịu biết bao nhiêu chuyện, không một ai ở bên cô ngoài Lâm Nhất, sự tình cảm cuối cùng có thể dành cho anh ta là tình nghĩa bấy lâu nay. Kể từ ngày Tăng Ý Nhi xuất hiện mọi ánh nhìn của anh ta đều dành cho cô ấy, chưa lúc nào anh ta đối xử với cô như là người bạn gái.
" Tôi muốn uống rượu ! "
" Được, chỗ cũ đúng không ?! "
" Uhm "
Ngô Thế Huân quan tâm gương mặt nhỏ ấy có đang khóc nữa không, quen biết lâu như vậy trong lòng có thể nói xem cô như là bạn bè nên không thể làm ngơ trước con gái đang khóc.
" Món cũ đúng không ?! "
" Anh có muốn ăn món khác thì cứ gọi ! "
" Dì ơi, cho con tôm đất xào cay với mấy chai rượu đi ạ ! "
Thư Kỳ uống liên tục không ngừng nghỉ, cứ hết chai này đến chai khác mà không quan tâm bạn nhậu có theo kịp mình hay không. Hắn cũng thấy quen với bộ dạng buồn bã như thế này, tự hỏi trong lòng cô đã chứa bao nhiêu chuyện buồn rồi?
" Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi thế ?! "
" Tôi cũng không biết "
" Chắc là anh thấy tôi rất đáng thương đúng không, phải rồi. Lâm Nhất chắc cũng thấy giống anh ! "
" Anh ta không xứng ! "
" Không xứng ? "
" Cô xứng đáng có người tốt hơn ở bên cạnh ! "
" Không, đời tôi thê thảm lắm. Địa vị không có, gia cảnh thì mồ côi, công việc bấp bênh, mọi thứ rất khó khăn với tôi ! "
" Công ty tôi đang thiếu nhân lực, nếu cô không chê có thể đến đó ! "
" Xấu xí thì ai mà nhận "
" Cô không xấu, cô rất xinh đẹp ! "
" ... "
" Tôi không giỏi khen người khác, nên chỉ khen một lần thôi ! "
Ngượng ngùng nốc hết ly rượu để che giấu, không riêng mỗi hắn thấy cô xinh đẹp mà cô cũng thừa nhận hắn thật sự rất đẹp trai, phong độ ngút trời. Tươm tất mọi lúc mọi nơi, nước hoa trên người cũng là hàng hiệu đắt tiền nhưng lại không quá phô trương, làm lố như các công tử khác.
" Anh làm vậy tôi lại càng phải cố gắng giúp anh ! "
" Tôi không vội ! "
" Tôi đã từng bị gọi là ăn nhờ ở đậu nên không muốn ở nhà ai quá lâu ! "
" Có sự cho phép của tôi thì không ai dám ức hiếp cô cả !! "
" Cô nên trực diện giải quyết mớ hỗn độn với Lâm Nhất, khi học được cách giải quyết mâu thuẫn thì cô sẽ dễ dàng sống ! "
" Hãy học cách chấp nhận sự thật rằng anh ta không yêu cô ! "
" Tôi biết, tôi ngu ngốc quá... "
" Đừng trách bản thân vì cô đã làm rất tốt rồi ! "
" Anh nói thật chứ, đừng trêu tôi ! "
" Tôi nói thật ! "
Muốn tự chuốc say để quên đi ngày thảm hại hôm nay nên hắn cho phép cô uống thoải mái bao nhiêu cũng được, Tăng Thư Kỳ rất yên tâm khi ở bên Lão Đại vì thật sự sẽ không có ai dám ức hiếp cô. Hắn dìu nhẹ nhàng cô vào sofa, nhanh chân vào bếp làm nước chanh nóng giải rượu. Con mèo nhỏ mè nheo, khóc ầm ĩ tra tấn lỗ tai hắn.
Đỡ gáy sau đầu Thư Kỳ dậy, hắn đút muỗng nhỏ vào miệng, chăm sóc tận tình chu đáo cho cô. Mọi hành động không thể kiểm soát được, lần đầu động chạm gần gũi với phụ nữ mà không ngần ngại. Thư Kỳ nghịch chiếc cổ áo sơ mi nhăn nhúm lộ yết hầu đầy nét vẻ nam tính.
Bỗng nhiên cô bật dậy dụi đầu vào lòng ngực, tim hắn đập luân hồi khi ngửi mùi hương tóc dịu nhẹ của cô, bàn tay to lớn vỗ nhè nhẹ trên lưng.
" Cô sẽ sống tốt thôi Thư Kỳ !! "
" Tôi muốn gặp lại ba mẹ... hức... hức ! "
" Sau khi hoàn thành tôi sẽ giúp cô tìm lại họ, đừng khóc nữa... !
" Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi, rất nhiều... !
Hắn chưa bao giờ động chạm vào phụ nữ dù chỉ là đứng cự li gần, nhưng mỗi khi ở bên Tăng Thư Kỳ thì không giữ được lý trí đứng vững. Cô hít một hơi sâu mùi hương trên áo hắn cũng không kiềm được con tim đang xao xuyến, bồi hồi không nguôi. Con tim nằm ở lồng ngực luôn gục ngã trước hành động tử tế từ đối phương dành cho mình, đó là điểm yếu của cô.
Để im cô dựa đầu vào lòng mình, một lúc sau không còn nghe tiếng khóc nữa thì hắn cúi xuống đã thấy cô ngủ say từ lúc nào. Bế nhấc cô lên vào vòng tay to lớn, tiếng vào chiếc giường ấm áp kia, mái tóc rủ rượi vẫn không che hết phần xinh đẹp của Thư Kỳ, ánh mắt chan chứa sự mê mẫn từ hắn. Đôi mắt long lanh yếu đuối nhìn hắn như con mèo nhỏ, ngấn lệ trên làn má hồng hồng, Ngô Thế Huân sắp muốn chạm môi cô mất rồi. Đơn thuần chỉ là mắt chạm mắt nhưng cô không phát hiện hành động như vậy lại đang quyến rũ hắn.
Hắn bỏ tay ra khỏi người cô như đang ngăn bản thân vượt qua giới hạn, Thư Kỳ ngại ngùng trùm chăn che gương mặt.
" Đã trễ rồi, chắc tôi sẽ ngủ ngoài sofa ! "
" Không cần đâu Lão Đại, anh ngủ ở đây đi, tôi sẽ ra sofa !! "
" Tại vì ngoài đó không có máy sưởi... "
" Nhưng chỉ có 1 phòng ! "
Cô nhanh chóng lấy chiếc gối kế bên và chăn trải đều dưới sàn, sắp xếp ngay ngắn thì ngồi đực ở dưới sàn ngay cạnh giường, hắn nhìn cô khó hiểu.
" Tôi sẽ ngủ ở đây, Lão Đại anh ngủ trên giường nhé ạ !! "
" Lão Đại ngủ ngon ! "
" Có phải cô ấy chưa tỉnh rượu không ?! "
Mới vài phút trôi qua mà hắn đã không nghe tiếng động gì ngoài tiếng thở nhỏ nhẹ bên tai, tay vác lên trán nằm trằn trọc, lần đầu ở gần phụ nữ mà còn là Thư Kỳ, cô gái xinh đẹp nhất trước giờ hắn thấy. Gương mặt buồn bã vì gia đình in sâu trong tâm trí hắn, dáng vẻ tội nghiệp chịu đựng vì những lời nói cay nghiệt. Ngày hôm cô bị đuổi có dáng vẻ ra sao, họ đã nói những lời gì khiến người con gái này phải đau tận thấu xương đến thế. Cuộc sống giả tạo đến hắn còn phải kiệt sức, thì đối với cô đã có cách gì để vượt qua, người bạn trai vô dụng chỉ khiến cô cực khổ hơn mà thôi.
Đã lâu Thư Kỳ mới được yên giấc, hắn chỉ cách cô vài tuổi nhưng cư xử vô cùng lịch sự, ôn nhu. Gia cảnh tốt với trí óc thông minh, nói năng dễ nghe khiến người khác luôn nể phục. Còn trẻ như hắn mà đã sở hữu không biết bao nhiêu mặt hàng trên thị trường, trung tâm mua sắm cũng là của tập đoàn Ngô. Trong trái tim dễ động lòng với hoàn cảnh như cô, hắn chỉ muốn Lâm Nhất rời xa Tăng Thư Kỳ càng sớm càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com