Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Xe lớp cậu đã đến nơi dã ngoại. Phhong cảnh ở đây thật thoải mái, yên bình. Có đồi núi xanh thẳm, cây cổ thụ, cây hoa anh đào, một bờ hồ trong xanh. Vương Nguyên nhảy xuống xe trên tay đã lủng lẳng bịch kẹo, sữa, xúc xích mà tiến thẳng đến gốc cây cổ thụ gần bờ hồ. Cậu ngồi duỗi thẳng, thoải mái dang hai tay. Sau đó mọi người tập trung lại một chỗ, giáo viên chủ nhiệm thông báo :
" Các em hãy viết một bài cảm nhận về buổi dã ngoại và nộp cho cô ngay."

Cả lớp hét ầm lên rồi cũng giải tán, tổ chức trò chơi, tham quan xung quanh. Riêng Vương Nguyên vẫn tiếp tục quay lại bờ hồ, đứng thong thả. Vy Nhiên lẳng lặng đi đến, vỗ vai Vương Nguyên.
" Nè cậu thấy Vương Tuấn Khải đâu không?"

" Không biết a. Nãy giờ đã không thấy."

" Vậy sao? Tớ thấy Vương Tuấn Khải rất quan tâm cậu. Hai người có...."

" Quan tâm á? Hắn quan tâm tôi? Oh  no. Không hề." Vy Nhiên chưa nói hết câu, Vương Nguyên đã phản bác.

" Thật không? Thật sự là không có gì?" Cô mừng rỡ.

" Tất nhiên rồi. Cô thích Tuấn Khải? " Vương Nguyên với khuôn mặt khó coi.

" Ừm..ơ..tớ... thích..." Cô ấp úng.

" Chậc chậc. Tự giải quyết đi, tôi đi ăn đây." Tưởng đâu nói ra sẽ được cậu giúp đỡ hoặc cân nhắc về việc hơi gần gũi với anh, nào ngờ cậu dửng dưng không quan tâm. Vy Nhiên nghiến răng, lùi về sau cậu vài bước, lấy đà xô cậu xuống hồ, nào ngờ cậu bước sang một bên khiến cô mất đà mà lao xuống. Vương Nguyên giật mình, nhìn lại thì thấy Vy Nhiên đang ngụp lặn dưới nước, cậu không suy nghĩ mà nhảy xuống cứu.

....... 
Cả lớp nhốn nháo bu lại giúp 2 người. Vy Nhiên bỗng òa khóc, quay sang Vương Nguyên vẻ mặt trách móc:
" Sao cậu lại xô tớ? Nếu ghét tớ thì nói một tiếng, việc gì mà lại làm vậy?"

" Cô bị gì vậy? Té xuống nước rồi bị sảng hả?"

Mọi người vốn không nghe lễ phải, vài đứa con gái thù hằn với cậu bèn lên tiếng:
" Cô đúng là đồ đầu gấu. Hứ."

" Chơi gì kì vậy? "

" ......."

Bọn con trai thì chẳng ai lên tiếng can thiệp hay trách móc ai cả, chỉ có những tiếng hỏi có bị sao không bởi giữa hai mỹ nhân thì họ còn biết chọn thế nào. Vy Nhiên được thời cơ:
" Tớ chỉ bảo là tớ thích Tuấn Khải, liền lập tức cậu ấy xô tớ xuống."

Vương Nguyên trợn mắt, nhăn mặt nhìn người mình vừa cứu nói năng khó nghe. Tuấn Khải với Thiên Tỉ vừa đúng lúc quay lại sau khi lấy phần ăn  cho lớp, thấy ồn ào bèn bu lại. Thiên Tỉ và anh thấy Vương Nguyên ướt như chuột lột, bèn tiến đến. Vy Nhiên càng lộ vẻ yếu đuối. Tuấn Khải thấy  như vậy, vội cởi chiếc áo khoác bên ngoài, khoác cho cậu. Không biết lẽ phải gì mà dẫn cậu đi ra khỏi đó. Thiên Tỉ cũng lẽo đẽo theo. Vy Nhiên mặt đỏ ửng, cắn răng tức giận, sau đó được mấy bạn nữ dẫn đi thay đồ.

Vương Nguyên thay xong bộ đồ ướt sũng, mặc chiếc quần jean đơn giản cùng với chiếc áo thun trắng cổ tròn, nhưng do vai cậu nhỏ nên chiếc áo bị trễ vai. Cậu vừa đi ra, Vương Tuấn Khải đã ném cho cậu chiếc khăn lau khô tóc. Vương Nguyên nhận lấy, lau xơ mái tóc rồi thản nhiên nói:
" Cũng may ở đây cũng có nhà tắm công cộng a. Chứ không tôi khó chịu chết mất."

Vương Tuấn Khải thấy mái tóc còn nhỏ giọt nước, cầm lấy chiếc khăn chùm toàn bộ đầu cậu rồi xoa. Mái tóc cậu đã hết nước, Vương Tuấn Khải hỏi :
" Tại sao bị té xuống hồ?"

" Chuyện là vậy nè...." Vương Nguyên kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe. Vương Tuấn Khải nhíu mày, nói:
" Đừng tiếp xúc với cô ta nữa. Nghe chưa?

" Biết rồi. Khỏi nói cũng biết."

Chuyện này nhanh chóng lan đến tai GVCN, cô kêu Vương Nguyên, hỏi:
" Vương Nguyệt Ánh em có phải đã xô bạn Vy Nhiên xuống hồ phải không? Xin lỗi bạn ngay. Bạn bè mới đến mà đã bất đồng như vậy rồi. Nếu bạn bị gì thì sao?"

Vương Nguyên đang định cất tiếng thì Vương TuấnKhải đã phản bác:
" Sao cô chỉ nghe có một phía rồi trách Nguyệt Ánh? Nếu cậu ấy làm thì không có chuyện cậu ấy sẽ nhảy xuống cứu Vy Nhiên."

" ......" Cô giáo câm lặng, cảm thấy mình hơi sai.

" Còn nữa, Vy Nhiên tham gia vào câu lạc bộ bơi lội chỉ có Vương Nguyệt Ánh ngây thơ không biết mà nhảy xuống cứu thôi."

" Được rồi, cô xem như chuyện này không có. Nhưng lần sao không được vậy nữa."

Vương Nguyên cúi đầu, anh thở dài kéo cậu đi chỗ khác, Vy Nhiên gần đấy nghe thấy anh bênh vực cậu, tay nắm thành nắm đấm...' tôi đã muốn cái thì phải có cái đó , chết tiệt, Nguyệt Ánh , Vương Tuấn Khải sẽ là của tôi '. Từng câu từng chữ được phát ra từ miệng Vy Nhiên.

Vương Tuấn Khải dẫn cậu đến một nơi thoáng mát. Vương Nguyên ngồi xuống, vỗ vỗ kế bên mình ra hiệu cho anh ngồi xuống. Vương Tuấn Khải ngồi xuống, thấy áo cậu trễ vai, lộ ra dây chiếc áo trong, anh kéo lên vô tình thấy nốt ruồi trên vai cậu. Vương Tuấn Khải nói:
" Cô cũng có..." 

Vương Nguyên tưởng Vương Tuấn Khải nói về chiếc áo trong, nhanh miệng:
" Con gái ai chẳng có....."

" Hở? Tôi cũng có chẳng lẽ tôi cũng là con gái??"

" Có gì cơ?"

" Nốt ruồi này này." Bới rồi anh vạch cổ xuống cho cậu xem chiếc nốt ruồi trên cổ thấp hơn vị trí nốt ruồi của cậu.

" Trời ạ. Lạ lắm hả?" Vương Nguyên hết hồn tưởng anh phát hiện.

" Nè . Tìm hai cậu mãi, mới đi tí xíu tìm không thấy đâu rồi." Thiên Tỉ lật đật chạy lại.

" Á Thiên Tỉ. Cậu đi đâu vậy a? "

" Đi mua đồ uống nóng cho cậu. Sợ cậu sẽ cảm lạnh mất."

" Cảm ơn a." Vương Nguyên nhận lấy ly sữa nóng từ anh.

Đến chiều tất cả các lớp trung lên xe để ra về. Vừa lên xe cậu đã lăn ra ngủ, còn lợi hơn khi cậu dựa lên vai amh. Khuôn mặt ngủ của cậu khiến mọi nam sinh đều không kìm được lòng, mặt trắng sứ, đôi má phúng phính hồng, môi hồng nộn lâu lâu chu lên hoặc mấp máy. Nhưng cảnh tượng này khiến mọi nữ sinh đều ghen tị , đặc biệt là Vy Nhiên, cô khi thấy cảnh tượng đó, mắt đỏ lên, cơ mặt như co hết vào. Tại sao mình cũng rơi xuống nước mà anh chỉ quan tâm nhỏ đó? Tại sao chỉ nó mới được ngồi với anh? Cô không can tâm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com