Chương 21
'You seem to replace your brain with your heart
You take things so hard and then you fall apart
You try to explain
But before you can start
Those cry baby tears come out of the dark
Someone's turning the handle to that faucet in your eyes
They're pouring out where everyone can see
Your heart's too big for your body
It's where your feelings hide
They're pouring out where everyone can see
They call you cry baby cry baby
But you don't fucking care
Cry baby, cry baby
So you laugh through your tears
Cry baby, cry baby
Cause you don't fucking care
Tears fall to the ground
You just let them drown
You just let them drown
Cry baby, cry baby
..........................'
Giọng cậu trong trẻo cất lên khiến mọi người im lặng mà cảm nhận, Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn cậu hát, bama cậu cũng há hốc mồm:
" Chưa bao giờ nghe nó hát cả. Thế nào lại hát hay như thế."
Vương Nguyên trình bày xong bài hát, thở dài nhìn xuống khán đài. Mọi người vẫn còn trong cảm xúc của bài hát, cậu nhíu mày. Vài giây sau, tiếng hò reo, vỗ tay ồ ạt, ngày cả BGK cũng đứng dậy mà tán thưởng. Cậu cúi chào rồi bước xuống, Trương mama nhìn cậu cười hớn hở, ôm chầm lấy cậu:
" Hay quá, giỏi lắm con trai mama....À nhầm con gái chứ..."
" Nặng quá mama..." Vương Nguyên bĩu môi.
" Đại tỷ hát hay quá. Tỷ hôm nay thật đẹp nha." Một nữ sinh cùng vài cậu con trai khác nhìn đến chỗ cậu.
Vương Nguyên há hốc, nói mẹ vài tiếng rồi lôi nữ sinh ấy đi. Đến một nơi vắng vẻ không ai để ý, Vương Nguyên nhìn nữ sinh căng thẳng rồi phì cười:
" Lưu Chí Hoành....cậu lại..... hahahahaha.."
" Có việc gì mà cười. Hôm nay nghe cậu thi hoa khôi gì gì đấy. Muốn đến xem như thế nào cũng bọn này mượn đồ cúp học một buổi. Không ngờ cũng thú vị...." Lưu Chí Hoành khoanh tay.
" Nhưng sao lại...sao lại..hahaha.."
" Im đi. Tại bất đắc dĩ, mượn được có 5 bộ nam sinh còn hai bộ nữ sinh thì tớ với Đinh Trình Hâm phải mặc thôi. Tụi nó không đứa nào mặc. Vậy thôi..việc gì phải cười. Cậu sao không tự cười mình đi." Chí Hoành nổi cọc.
" Tỷ em đẹp không?" Trình Trình nhí nhảnh lao ra.
" Oa em quả là xinh nha."Vương Nguyên cười.
" Tỷ mặc cái váy này đẹp quá nha. Em sẽ bình chọn cho tỷ."
" Đừng gọi tỷ được không? Nghe sao sao ý...."
" Không không không. Tỷ nghe rất hay nha..." Trình Trình nhảy lên.
" Cậu...bớt nhoi đi được không? Đi vào đây đứng. Váy gì mà ngắn quá vậy? Xích vào đây. Nam sinh trường này nhìn cậu này giờ." Hoàng Vũ Hàng tức giận, kéo Trình Trình sát vào người mình.
" Vậy thì cậu mặc đi? Đã nằng nặc không chịu mặc còn mắng tớ." Trình Trình ủy khuất.
" Được rồi được rồi..." Hàng Hàng chịu thua.
Vương Nguyên cùng đồng bọn nhìn đôi chim cu hường phấn mà trợn mắt. Cuộc thi đến hồi kết thúc, Vương Nguyên trở về phía sân khấu rồi chờ công bố kết quả. Trong lúc đó bọn Chí Hoành tản ra đi chơi, Chí Hoành mặc bộ đồ vướng víu, đi dạo ngôi trường.
" Oa thật bự nha. Đi muốn đứt chân mà chưa hết nữa."
" Nè...á á né ra nhanh lên...á.."
Chí Hoành bất ngờ, ngước lên thì một thân hình to lớn đã đè lên người cậu. Thân hình nặng nền đề lên người cậu không có ý định xuống, Chí Hoành tức giận hét lên:
" Này nặng qua đấy. Xuống dùm cái."
" Cậu thơm quá." Thiên Tỉ cười cười.
" Biến thái. Tránh ra." Cậu đạp Thiên Tỉ một phát.
Anh lọm khọm bò dậy, ngồi xổm nhìn cậu cười:
" Cậu lép giống Vương Nguyệt Ánh. Hahaha... đồ đàn ông.."
" Lão tử vốn là đàn ông nha. Á chết.." Lưu Chí Hoành bụm miệng.
" Cậu nói gì cơ?" Thiên Tỉ nhíu mày nghe không rõ.
" Không có gì. Còn không mau đỡ tôi dậy."
" Ừm hửm." Anh nhún vai đỡ cậu dậy.
" Tôi tên Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ." Anh nói, nở nụ cười tươi với Chí Hoành.
Cậu nhìn anh, bất giấc đỏ mặt, sao ma đẹp trai quá vậy, cậu lắc lắc cái đầu, dặn lòng mình phải bình tĩnh, cũng đáp trả anh:
" Lưu Chí Hoành, là Chí Hoành a."
" Tên sao giống con trai quá vậy?"
" Tên bama tôi đặt kệ tôi, không cần anh ý kiến." Cậu chu mỏ rồi bỏ đi.
" Nè đợi đã cậu học lớp mấy vậy? Người đẹp....này.." Thiên Tỉ gọi theo.
Cậu không thèm quay lại, chạy thẳng một mạch trong miệng còn lẩm bẩm ' đúng là đồ điên mà '. Thiên Tỉ gãi đầu nhìn theo, miệng tự hỏi:
" Từ khi nào mình có hứng thú với nữ sinh vậy? Chắc gu mình thuộc dạng độc, lạ...à còn lép nữa.."
Vương Nguyên đang đứng cạnh bama, uống sữa. Vương Tuấn Khải lật đật chạy lại, hỏi:
" Cô đi đâu nãy giờ vậy? Tìm chết chết."
" Đi đến nơi không làm phiền anh. Tìm chi cho phiền." Vương Nguyên không thèm nhìn mặt anh.
" Tôi giỡn thôi mà. Làm gì căng dữ vậy?."
" Lời tôi muốn nghe anh nói la xin lỗi chứ không phải là giỡn xíu thôi, làm giảm căng vậy. Bởi vì xíu của anh chứ không phải xíu của tôi. Với lại tôi cũng...."
Vương Nguyên chưa dứt lời thì MC đã cầm kết quả công bố, Vương Nguyên thở dài bước lên sân khấu. Vương Tuấn Khải đứng đó, đực mặt ra. Trương mama đi vào đến, cười khẩy:
" Sao chọc giận nó hả?"
" Vâng.."
" Vương Nguyệt Ánh rất khó giận, nhưng một khi giận thì rất dai. Khó có thể năn nỉ." Trương Kim Yến khoanh tay.
" Vậy con phải làm sao?"
" Tự giải quyết đi. Cô không biết nha. Nhanh nào đi đến chỗ công bố kết quả." Trương mama kéo anh đi.
" Hôm này các bạn có vui không nào?" MC lên tiếng.
" CÓ...CÓ....CÓ.."
" Có thích không nào?"
" CÓ...CÓ...CÓ.."
" Phiếu công bố kết quả đang ở trên tay tôi. Các bạn có tò mò không nào? Các bạn nữ trên đây ai cũng xứng đáng làm hoa khôi hết những tiếc là chỉ có một nha."
" Bây giờ tôi sẽ công bố, lựa chọn ra ba người. Người thứ nhất : Tuệ Hoa lớp 10a13. Người thứ 2: Trần Vy Nhiên lớp 11a1 và người cuối cùng là Vương Nguyệt Ánh lớp 11a1. Quả là khó khăn khi 2 người cùng một lớp mà đối đầu với nhau nha."
Vy Nhiên khẽ nhìn sang cậu nở nụ cười tươi nhưng đối với với cậu tuyệt nhiên là chán ghét.
" Và á khôi 1 thuộc về Tuệ Hoa. Xin chúc mừng."
" Á khôi 2 đó là....."
Cả trường mong đợi hồi hộp, mama của Vy Nhiên bất ngờ xuất hiện kế Trương mama, nở nụ cười gian xảo.
" Đó là Vương Nguyệt Ánh. Và mọi người biết hoa khôi là ai rồi đấy. Trần Vy Nhiên."
Trương Kim Yến không vui, Trần Vy Liên cười khẩy, quay đi. Chiếc vương miện gần như đặt lên đầu cô. Bỗng...
" Khoan đợi đã..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com