Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Vương Nguyên hậm hực lên phòng, mở cửa ra, cậu thấy một người lạ đang nằm trên giường cậu. Vương Tuấn Khải đi theo, vừa thấy người ấy liền hét lên:
" Vương Khả Anh, chị ở đây làm gì vậy?"

Cô gái trên giường giật mình, quay lại. Vương Khả Anh, chị gái lớn hơn anh 2 tuổi, cô trông khá cá tính với khuôn mặt sắc xảo, tóc cắt ngắn, mặc đồ vét chẳng khác nào một người đàn ông nhưng vẫn có nét con gái. Cô thấy anh, cười đứng ra khỏi giường:
" Hey, em trai. Đây là...đáng yêu quá." Cô xoa đầu cậu.

" Chị làm gì vậy? Đây là Vương Nguyên, người yêu em." Vương Tuấn Khải giựt ngược cậu về phía mình.

" Thật hảo đáng yêu nha. Quả là hơn mấy con nhỏ bên Pháp nhiều. Chị đây là Vương Khả Anh. Nhà em có chị gái nào không?" Vương Khả Anh nháy mắt.

" Có ạ. Chắc đang về rồi, đang ở dưới nhà a." Vương Nguyên tươi cười.

" Vậy tạm biệt." Vương Khả Anh đi xuống nhà.

Chị anh vừa đi xuống, Vương Nguyên đang tươi cười bỗng đen mặt, trừng Vương Tuấn Khải. Anh biết tội của mình, gượng cười nói:
" A ha. Chị anh thật vui tính phải không?"

" Mấy con nhỏ bên Pháp? Anh từng đi Pháp?"

" Để anh giải thích... Thật sự là anh lớn hơn em một tuổi a. Năm kia anh đi Pháp du học về kinh doanh, mà học được nửa kì chán quá nên về."

" Bên đó anh quen bao nhiêu con?"

" Không có ai hết nha. Chỉ tại ông xã em đẹp trai cho nên....chỉ là hơi nhiều gái theo một chút. Chứ không hề quen ai nha."

Vương Nguyên đen mặt, đóng sầm cửa lại, im lặng. Vương Tuấn Khải đứng ngoài khóc ròng:
" Anh đâu có ý giấu em. Chẳng phải lúc đầu em cũng giấu anh trước sao?"

" Giấu gì chứ?"

" Chẳng phải em giả gái lừa dối tình cảm của anh sao?"

" Chẳng phải anh đã tự biết trước rồi còn gì? Nếu kêu tôi lúa dối tình cảm thì đi mà tìm người con gái tên Vương Nguyên đi." Vương Nguyên từ trong phòng gào lên.

" Anh xin lỗi. Thật sự biết lỗi rồi mà. Anh thề em là người đầu tiên, từ cái hôn đến cái ôm đầu tiên đều là do em. Làm ơn cho anh vào."

" Cửa có khóa đâu. Đồ ngốc." VươngTuấn Khải một lần nữa khóc ròng.

Vương Khả Anh ở dưới nhà được một lúc thì Vương Nguyệt Ánh về. Cô vừa bước vào nhà đã cất tiếng chào:
" Chào bama a. Nhà có khách sao a?"

" Ô thì ra là người quen nha..." Vương Khả Anh thấy Nguyệt Ánh, cười lớn.

" Sao chị ở đây?" Cô trợn mắt nhìn Khả Anh.

" Đến hỏi cưới em." Khả Anh cười gian.

" Bên Pháp phá tôi chưa đủ sao? Còn..."

Thấy ồn ào, Trương Kim Yến và Lý Tuệ Anh đi ra. Thấy hai người đang nói chuyện, hai mama cùng hỏi:
" Hai đứa biết nhau sao?"

" Bên Pháp đã gặp." Cả hai đồng thanh trả lời.

" Ồ quả là gia đình ta thật có duyên a."

Khoảng 7h tới cả hai gia đình cùng ngồi ăn tối cùng nhau. Cả hai gia đình cùng cười nói vui vẻ.
" Vương Khả Anh, con định khi nào thì kết hôn a."Lý mama hỏi.

" Đợi Nguyệt Ánh đủ 18 tuổi." Cô vừa nhai vừa nói.

" Hả? Tôi 18 tuổi thì liên quan gì đến chuyện chị kết hôn a." Nguyên Ánh nhíu mày.

" Như thế thì em mới được tuổi kết hôn được chứ?"

" Hả? Cười ai?"

" Tất nhiên là cười tôi rồi." Khả Anh nhìn cô.

" Không có cười xin gì hết." Nguyệt Ánh nói.

" Thôi thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa. Ăn đi."

Vương Tuấn Khải chờ đến mama hỏi tới lượt mình mà không thấy bèn lên tiếng :
" Mama à, sao không hỏi con?"

" Hỏi gì cơ?"

" Khi nào kết hôn ấy."

" À vậy khi nào thì tới con?"

" Năm sau nha mama. Không thì năm này luôn cũng được. Dù gì còn cũng 18 rồi a."

" Hả chẳng phải con bằng tiểu Nguyên sao?"

" Thật sự con hơn em ấy 1 tuổi. À mà nói luôn nha, Vương Nguyên là người yêu con đó."

Cả nhà đang ồn ào, bỗng chốc im phăng phắc, nhìn cả anh và cậu. Vương Tuấn Khải nhún vai, mặc kệ ăn tiếp. Vương Nguyên thì muốn độn thổ, cắn môi liếc anh, lấy đà đập một phát vào chân anh khiến Vương Tuấn Khải sặc cơm.
" Vương Nguyên à, sao đạp chân anh a? Đau chết mất. Ui da..." Tuấn Khải xuýt xoa.

" Hì. Cho chết."

Cả nhà thấy cảnh tượng như vậy, tủm cười. Tối đến gia đình anh chuẩn bị về, Vương Tuấn Khải một mực năn nỉ cho ở lại vì mai là chủ nhật....
" Mama cho con ở lại..."

" Ở đây ai chứa con hả?"

" Tất nhiên là Trương mama chứa rồi. Phải không mama?"

" Nè ai là mama anh?" Vương Nguyên bĩu môi.

" Mốt cũng thành thôi. Gọi cho quen trước."

" Thôi chị cho nó ở lại với tiểu Nguyên. Dù gì giường cũng rộng." Trương Kim Yến thuyết phục.

" Đúng đó mama à, con cũng đâu phải gái mới lớn mà ngại ngùng." Vương Tuấn Khải sáng mắt.

" Ở đây cấm bắt nạt Vương Nguyên nghe chưa?"

" Con biết rồi mà."

" Nhớ đó."

" Vâng."

Vương Nguyên thấy anh được ở lại, tức tối lên phòng. Vài phút sau, Vương Tuấn Khải hí hửng mò lên. Anh vừa bước vào phòng, đã thấy chăn gối ở dưới đất...
" Này là sao?"

" Anh ngủ dưới đất chứ sao còn hỏi."

" Anh tưởng khách phải được năm giường chứ?"

" Anh không phải khách nha."

" Quên mất. Chúng ta là người một nhà."

" Haiz, không nói nhiều nữa. Ngủ không ngủ thì thôi."

" Được được anh ngủ mà."

Vương Tuấn Khải xịu mặt, nằm dưới đất. Cả hai đều trằn trọc khiêng ngủ được.
" Vương Nguyên, Vương Nguyên..." Anh liên tục gọi tên cậu.

" Gì?"

" Em ngủ chưa?"

" Rồi."

"  Rồi sao còn trả lời a."

" Có gì nói nhanh. Tôi còn ngủ."

" Anh ngủ không được. Ở đây không có gói ôm."

Vương Nguyên tiện tay ném gối ôm xuống cho anh.

" Không đủ mềm. Với lại anh còn lạnh a."

Cậu ném luôn cái chăn của mình xuống.

" Gối không đủ cho anh gối a."

Bé Trôi nhà ta thở dài, ném luôn cái gối đang nằm xuống.

" Dưới này không êm nha. Anh ngủ không được."

Vương Nguyên bật dậy, nhăn mặt :
" Anh muốn như thế nào thì mới yên đây."

" Em thảy xuống đây cho anh." Vương Tuấn Khải nhe răng hổ.

" Lưu manh. Leo lên đây nhanh..." Vương Nguyên quyết định để anh lên dù trong lòng vẫn lo sợ anh sẽ làm giảm cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com