Chương 31
Vương Nguyên chính thức nghỉ học hẳn. Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỷ đến thăm cậu...
- Vương Nguyên à. Dạo này cậu mập quá đấy nhá._ Lưu Chí Hoành nhìn cậu.
- Tớ mập bụng thôi. Cũng được 3 tháng rồi còn gì..._ Vương Nguyên ăn bánh nói.
- Tớ thấy càng có bầu càng khó ăn. Sao cậu ăn như thật vậy?_ Thiên Tỷ nhìn tốc độ ăn của cậu.
- Thì thật mà. Nói chứ một tháng đầu thì khó ăn đấy. Một tháng sau thì thoải mái rồi.
- Cậu sướng quá. Có bất đùng cái nghỉ học. Lại còn bama chồng cung cấp chu đáo. Tớ cũng muốn..._ Chí Hoành nhìn cậu chớp chớp.
- Vậy chúng ta thử đi. Bảo đảm bama anh cũng nuôi em thành heo luôn đấy. Có khi hơn Vương Nguyên nhé._ Thiên Tỷ nhìn Chí Hoành cười đểu.
- Không cần. Tôi đùa đấy. Đùa thôi. Haha._ nhìn nụ cười của Thiên Tỷ, Chí Hoành lạnh gáy...
- Hai người đến thăm không có gì à? Có tâm thế. Hứ._ Vương Nguyên ăn đến bịch bánh cuối cùng.
- Biết cậu sẽ trách nên tớ đã mua cho cậu này..._ Chí Hoành lôi ra một bọc bánh đủ thứ loại.
- Oa cảm ơn cậu nha._ mắt cậu sáng như 2 đèn ôtô.
- Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đâu?_ Thiên Tỷ thắc mắc.
- Nhắc mới nhớ. Anh ấy chưa về. Chắc đi mua đồ ăn cho tớ rồi.
- Cậu cẩn thận nhé. Dạo này có một đàn em trong trường theo đuổi cậu ấy ghê lắm. Làm đủ mọi thứ, nấu cơm hộp này,... Vương Tuấn Khải mặc dù rất nặng lời còn nói hẳn là có vợ rồi thế mà nhỏ đó vẫn nhây, đòi làm vợ lẽ..._ Thiên Tỷ nói.
- Vậy hả? Được đưa về đây sẽ biết tay vợ cả. Ngon đưa về._ Vương Nguyên nghênh nghênh mặt.
- Ừa. Sao hắn dám..._ Chí Hoành bĩu môi nhìn Thiên Tỷ.
- Nếu anh cũng có người theo đuổi như thế thì em sẽ thế nào?
- Cái gì chứ? Anh cũng có hả?_ Chí Hoành cau mặt.
- Em ghen hả? Sao chứ?_ Thiên Tỷ hớn hở.
- Ai thèm? Mặc kệ anh. Vương Nguyên tớ về đây. Trễ rồi._ Chí Hoành đỏ mặt đi thẳng.
- Tớ cũng về. Chí Hoành chờ anh với.
- Tạm biệt hai người.
Khoảng 10 phút sau khi cả hai người kia về thì anh mới vác mặt về, Vương Nguyên hỏi:
- Về trễ vậy?
- À anh đi mua đồ ăn cho em.
- Chí Hoành với Thiên Tỷ ngồi chơi cả lúc rồi mới về đó.
- Họ về sớm vậy?
- Họ về sớm hay anh đi với đàn em nào đấy. Hả?
Vương Tuấn Khải nuốt nước bột, quay sang Vương Nguyên...
- Vợ à. Anh không phải như vậy mà. Anh anh...
- Em biết mà. Anh dám xem, em sẽ cho anh với nhỏ đó hết đường sống. Hứ.
- Nuôi em còn không nổi nữa còn nuôi con nào. Tim anh chứa một mình em đã nặng rồi còn chứa thêm ai.
- Ý anh là nuôi tôi nên anh mệt, tim anh vì tôi mà đau. Anh....
- Em ngốc quá à. Hiểu sai ý anh rồi. Anh Vương Tuấn Khải chỉ yêu mình Vương Nguyên thôi. Mãi mãi.
- Ọe...
- Em sao vậy? Lại buồn nôn à?
- Bớt sến đi. Làm tôi mém ói.
- Em không biết lãng mạn gì hết á. Hứ.
- Xin lỗi mà. Lại đây. Em cảm nhận được con đạp nè.
- Thật sao? Đâu đâu??_ anh xoa xoa bụng cậu.
Ngày hôm sau, Vương Nguyên đang nằm ở nhà thì bỗng có người đến, vì ngày bình thường nên nhà cậu chẳng có ai. Cậu vác cái bụng nặng nề đi xuống...
- Ai vậy?
- Cho hỏi đây có phải là nhà Vương Nguyên không?_ giọng của một nữ sinh cất lên.
- Đúng rồi. Cô là ai?
- Thì ra đây là vợ anh Tuấn Khải. Không uổng công tôi theo dõi mấy ngày nay.
- Vậy hả? Tốn công rồi. Có việc gì cần đến gặp tôi à?
- Đúng. Anh có tiện mời tôi vào không?
- Không sao. Vào đi.
Nữ sinh ấy tự nhiên một cách quá đáng, cô thản nhiên mà không hỏi ý kiến cậu...
- Nhà anh đẹp thiệt. Tivi cũng sang. Nói chung hoàn hảo. Hỏi thật là anh Vương Tuấn Khải mua cho gia đình anh à.
- Nhà tôi cần đến tên đó sao? Mà cô là ai? Đến đây làm gì? Hôm nay không phải đi học sao?
- À quên, tôi tên Mai Liên. Tôi theo đuổi anh Tuấn Khải, bị anh từ chối hoài. Nhưng tôi không cam tâm, nghĩ sao mà anh ấy không thể động lòng trước một nữ sinh hoàn hảo như tôi được. Anh ấy bảo anh ấy có vợ rồi, tôi điều tra mãi mới biết là anh nha. Tôi cúp học để đến đây đó.
- Hoan hô. Màn giới thiệu hay quá. Rất ấn tượng._ Vương Nguyên vỗ tay, tươi cười.
- Anh...sắp mất chồng tới nơi rồi mà còn...
- Hả? Anh ấy siêu lòng cô rồi à?_ Vương Nguyên chu mỏ.
- Chưa. Tôi toàn bị anh ấy xua đuổi không à._ nghe tới đây Mai Liên xịu xuống.
- Để tôi bày cách cho. Lại đây...
Hai người xì xào một hồi rồi Mai Liên cười hớn hở...
- Cảm ơn, cảm ơn. Nhưng tôi nói cho anh biết trước dù anh có dạy tôi cách cua Vương Tuấn Khải thì anh vẫn đang là tình địch của tôi. Đừng đắc ý.
- Ố vậy à? Con trai à, mama có người tranh giành ba kìa._ cậu xoa xoa cái bụng của mình.
- Anh anh có thai...._ bấy giờ cô mọi phát hiện.
- Ừm.
- Anh chỉ hơn tôi cái thai thôi mà. Tôi tôi... không nói nhiều. Nếu anh Vương Tuấn Khải động lòng với tôi thì..thì anh nhất quyết không được lấy cái thai ra là vật cản đường cho tôi đến với anh ấy...._ Mai Liên nói.
- Được thôi.
- Vậy tôi về đây.
- Ừa bye.
- Tôi tuyên bố là tình địch của anh sao anh vui quá vậy?
- Thấy thú vị mà. Haha_ cậu cười, tuổi nhỏ đúng là cứng đầu mà. Một người sắp làm mama như cậu cũng từng như vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com