Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Máy bay bắt đầu cất cánh, cuộc hành trình du ngoạn của cậu tại Pháp bắt đầu. Vương Nguyên hào hứng những cũng có chút gì đó ê ẩm, mệt người bởi hôm qua tên cầm thú nào đó...Ừm à... ừm... Nhìn cái mặt phỡn ra của anh khiến Vương Nguyên liền lập tức muốn đấm... cơ mà dù gì hắn cũng... Haizzz bỏ qua bỏ qua...
- Vương Nguyên em ngủ chút còn lâu mới tới._ Vương Tuấn Khải nhìn cái người nhoi nhoi kế bên.

- Không em ngủ đủ rồi. Muốn thức để ngắm cảnh cơ.

- Máy bay sẽ đi qua biển, rất tối nên không có cảnh cho em ngắm đâu._ anh ép cậu vào ghế.

- Nhưng mà..._ cậu nhăn mặt.

- Hay là liền đáp cánh anh làm em bán sống bán chết hửm? Hôm qua rõ là em còn sức..._ Vương Tuấn Khải thì thầm vào tai cậu.

- Không muốn, em ngủ em ngủ mà._ Vương Nguyên thật sự không muốn mình phải nằm liệt trong khách sạn đâu.

- Ngoan, đến sẽ dẫn em đi ăn.

Cậu phụng phịu, miễn cưỡng nhắm mắt, rõ là không buồn ngủ rồi vậy mà Vương Tuấn Khải mới quay qua quay lại thì cậu đã say giấc. Cười một cái, anh xoa đầu cậu rồi đắp chăn cho cậu còn mình thì đọc sách, nghe nhạc...

Từ đây sang Pháp khá lâu nên giấc ngủ của cậu khá thoải mái, vươn vai tỉnh dậy, vẫn thấy Vương Tuấn Khải đang ngủ, Vương Nguyên đặc biệt thích ngắm anh đang ngủ nha. Cậu lấy sợi tóc hết chọt lỗ tai đến lỗ mũi khiến anh không chịu nổi, dù mắt nhắm nhưng vẫn dịu dàng nói:
- Còn nháo nữa sẽ nháo chết em.

- Plè._ Vương Nguyên lè lưỡi trêu.

- Em chán quá. Ngồi máy bay lâu lắm rồi đấy.

- Chính em đòi còn kêu ca gì. Ngoan, đói không?

- Có._ cậu xoa xoa cái bụng mình.

- Cho tôi một ly sữa và món dễ tiêu hóa.

- Em muốn uống nước ngọt...

- Không được. Trên máy bay sốc dễ buồn nôn.

- Hứ._ cậu bĩu môi.
.........................

'MÁY BAY CHUNG TÔI CÒN NỬA TIẾNG NỮA SẼ ĐÁP CÁNH XUỐNG SÂN BAY. QUÝ KHÁCH VUI LÒNG CHUẨN BỊ.'

Nghe thông báo, Vương Nguyên dụi mắt, lay lay anh...
- Vương Tuấn Khải à, sắp đến rồi kìa.

- Được rồi. Em đừng nháo nữa. Chuẩn bị đồ đạc nào.

Cuối cùng, chiếc máy bay cũng hạ cánh. Vương Nguyên không chút mệt mỏi, nhảy chân sáo, anh đi sau nhìn theo mà thở dài...
- Vương Nguyên, lên taxi nào.

- Ưm.

Hai người đến một khu khách sạn 5 sao, Vương Nguyên đưa mắt nhìn những cảnh vật xung quanh, la hét ầm ầm, hại Vương Tuấn Khải muốn chui đầu xuống đất vì nhục, người đi đường nhìn cậu thích thú thì không khỏi buồn cười...
- Vương Nguyên đến nơi rồi. Đây là khách sạn nổi tiếng ở đây đó.

- Oa đẹp, thật đẹp nha.

- Nhanh vào nào. Nghỉ một chút. Tối sẽ đưa em đi dạo.

- Đến tháp Paris nữa._ cậu hào hứng.

- Đồ ngốc. Là tháp Eiffel.

- Nhưng nó ở Paris, gọi vậy cho nhanh._ Vương Nguyên vẫn ngoan cố.

- Haizzz, tùy em.

Tối đến, cảnh vật Paris thật đẹp. Xe cộ tấp nập nhưng không kém phần nhộn nhịp. Đèn đường sáng trưng, nhưng nổi bật nhất vẫn là chiếc tháp Eiffel rực rỡ nằm gần công viên Champ de Mars...
- Vương Nguyên em đừng có nhanh như thế chứ.

- Anh là đồ ông già. Đi nhanh chút đi.

- Anh là muốn đi taxi mà.

- Xì, đi taxi còn gọi gì mà ngắm cảnh nữa chứ?_ Vương Nguyên kéo anh nhanh chóng chạy đến tòa tháp.

Hai người đi lên tầng cao nhất, nhìn từ trên cao xuống, mọi thứ như thu vào tầm mắt của cậu khiến Vương Nguyên không ngừng thích thú.
- Vương Nguyên em lạnh không?_ anh ôn nhu hỏi cậu.

Vương Nguyên hạnh phúc, gương mặt đỏ bừng trả lời:
- Không em không lạnh. Rất tuyệt nha.

- Vậy đưa áo khoác đây. Anh lạnh._ Vương Tuấn Khải xòe tay.

- Cái đồ chết bầm. Cút đi, anh cút đi.

- Xin lỗi, anh giỡn mà. Đừng giận mà.

Vương Nguyên kiên quyết không nhìn mặt anh...
- A..._ Vương Tuấn Khải la lên rồi khịu xuống.

- Đồ giả vờ. Tôi đây không care nhé.

- Anh lại bị tụt đường. Chóng mặt quá.

- Chết rồi. Em không mang kẹo làm sao đây?_ Vương Nguyên giật mình quay lại.

- Anh không biết. Khụ chóng mặt a.

Vương Nguyên cúi xuống, hôn sâu anh một cái....
- Hết chưa nha.

- Vẫn còn.

- Nụ hôn em mất tác dụng rồi sao?

- Móc túi quần lấy cho anh cái hộp._ Vương Tuấn Khải thở dốc nói.

- Đừng nói đó là di chúc của anh nha. Em không giỡn đâu.

- Nhanh đi.

- Được rồi.

Vương Nguyên lôi ra một cái hộp, cùng một tờ giấy...
- Ký vào tờ giấy đi.

- Rồi rồi._ do gấp gáp mà cậu không đọc nội dung tờ giấy.

- Mở hộp đó ra.

Vương Nguyên lật đật mở chiếc hộp, cậu ngạc nhiên, hết nhìn anh rồi nhìn vào chiếc hộp...
- Đưa tay đây anh đeo nhanh lên._ Vương Tuấn Khải bỗng đứng lên bình thản.

- Hở?_ cậu vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện.

- Em đã đồng ý kết hôn với anh rồi thì phải đeo nhẫn chứ.

- Nhưng....

- Nhưng nhị gì nữa, em đã kí đây rồi, không được rút lời. Nhanh lên đưa tay đây..._ anh cầm tay cậu, đeo lên chiếc nhẫn kim cương.

Vương Nguyên bỗng trào nước mắt, anh giật mình, lúng túng...
- Em sao vậy hả? Tự dưng lại khóc. Không muốn cưới anh sao? Anh đã chuẩn bị hết hôn lễ cho chúng ta rồi vậy mà....

- Ai bảo...hức không cơ? Hức._ cậu thút thít.

- Vậy sao em lại khóc hả?

- Chúng ta có con với nhau hơn 2 năm mà chưa cưới. Em tưởng anh chán em....

- Gì chứ? Ăn nói lung tung.

- Em thật sự rất hạnh phúc nha....

Cả hai người đang định trao nụ hôn nồng nàn vậy mà.....
- Chúc mừng hai đứa.

- Chúc hạnh phúc.

- Chúc mừng....

Mọi người ồn ạt vỗ tay. Thì ra là gia phả họ hàng nhà cậu và anh...
- Sao họ lại ở đây?

- Thật ra là anh đã thuê cả chiếc máy bay cho cả gia đình qua dự đám cưới. Họ chỉ cải trang một chút mà em đã không nhận ra. Thật là...

- Ngay cả đưa con đáng yêu của mình mà không nhận ra nữa._ Phong Phong từ đâu xuất hiện.

- Oắt con...._ Vương Nguyên cười trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com