Chương 11: Nóng bỏng trong phòng tắm
Kiều Ân đi rất nhanh đến phòng của Lệ Uyển. Gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Cô vặn nắm cửa. Cửa không khóa mở ra. Bên trong căn phòng xa hoa đẹp lộng lẫy. Những ánh đèn vàng tỏa ánh sáng. Không có ai trong phòng nhưng cô nghe thấy tiếng nước. Bước đến nơi phát ra âm thanh - phòng tắm.
Căn phòng này do Lệ Uyển chính tay thiết kế để phù hợp với sở thích của mình. Không có cánh cửa nào che chắn với phòng ngủ chỉ có tấm vải voan đỏ. Bao quanh phòng tắm là bức tường kính. Bồn tắm rộng lớn chiếm toàn bộ căn phòng như một cái bể bơi thu nhỏ.
Kiều Ân vén màn bước vào trong. Sàn gỗ khiến cô bước đi không tiếng động. Bên trong rất nhiều nến được thắp lên. Hoa hồng dải đầy trong bồn tắm. Một thân hình nóng bỏng dưới làn hơi nước càng trở lên kiều diễm.
- Không ngờ lại thảnh thơi như vậy.
Kiều Ân nói xong liền tiến tới ghế sô pha ở góc phòng ngồi xuống. Lệ Uyển nghe vậy khuôn mặt không lộ vẻ ngạc nhiên. Một tay cầm ly rượu đỏ khẽ nhấp một ngụm. Cô nở nụ cười với Kiều Ân. Từ trong nước đứng dậy thân hình kiều diễm không một mảnh vải che đi thân thể. Cô đổ chỗ rượu còn lại lên người mình. Những giọt rượu từ xương quai xanh chảy xuống ngực đầy khêu gợi. Đôi chân thon dài bước đến chỗ Kiều Ân. Rất tự nhiên dang hai chân ngồi lên đùi Kiều Ân. Bộ ngực dán chặt trên người Kiều Ân. Cô khé môi thổi khí nóng vào tai Kiều Ân nói:
- Chủ nhân sao ngài lại đến đây vậy.
Nói xong cô cúi xuống cắn nhẹ vào cổ Kiều Ân. Một tay nắm lấy tay Kiều Ân đặt lên ngực mình.
- Lệ Uyển có phải ta đã quá chiều cô phải không.
Thân thể Lệ Uyển khẽ cứng lại. Nhưng rất nhanh cô nở nụ cười ngọt ngào.
- Ngài trước giờ không phải không biết tâm tư của em. Ngài không thể chiều em một lần sao?
- Lệ Uyển cô biết đó là điều không thể nên tốt nhất đừng để ta ghét cô.
Lệ Uyển liền vội vã cầm lấy tay Kiều Ân.
- Không được. Ngài không thể ghét bỏ em. Nếu ngài đã ghét em vậy tại sao lúc em chỉ còn là đứa trẻ ngài lại cứu em chứ. Thân thể này chính là do một tay ngài nuôi nấng. Nếu không có ngài cứu có thể đứa trẻ năm đó sẽ bị bọn đàn ông hiếp chết, càng không thể có được Lệ Uyển như bây giờ. Chính vì muốn báo đáp ngài em luôn làm theo những gì ngài muốn ngay cả tấm trinh này em vẫn giữ nó cho đến tận bây giờ. Chính là vì ngài. Ngài không thể giúp em sao.
Kiều Ân đẩy cô ra. Đứng dậy quay lưng với Lệ Uyển.
- Đến đây thôi.
Nói rồi cô bước ra khỏi phòng. Đi ra đến cửa cô liền gặp Ngọc Nhu.
- Ngươi vào lo cho Lệ Uyển đi.
Nói xong liền đi mất. Ngọc Nhu bước vào phòng đi đến phòng tắm. Vén tấm màn lên. Cô thấy Lệ Uyển ngồi dưới sàn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô lấy cái khăn che lên thân thể lõa lồ của Lệ Uyển khẽ thở dài.
- Đừng khóc nữa, sẽ không tác dụng gì đâu.
- Sao ngài ấy có thể đối xử với tôi như thế. Không được tôi phải phá nó. Cô... cô mau giúp tôi tìm một người đàn ông không không một người phụ nữ.
- Cô bình tĩnh lại đi Lệ Uyển.
Ngọc Nhu nắm lấy vai Lệ Uyến. Lệ Uyển vung tay lên muốn thoát khỏi tay Ngọc Nhu nhưng nước trên sàn nhà khiến cô trượt chân ngã lên người Ngọc Nhu.
Nhất thời cô không biết phải làm gì. Nghĩ đến tấm màng kia cô liền muốn đứng dậy.
Ngọc Nhu biết ý định của Lệ Uyển liền ôm lấy eo Lệ Uyển kéo cô xuống.
- Buông tôi ra Ngọc Nhu nếu cô không tìm được thì tôi tự đi tìm. Cô không thể......
Ngọc Nhu liền ngẩn đầu hôn Lệ Uyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com