Chương 3: Trở thành người của tôi
Những cảm giác mới lạ sung sướng xen lẫn sợ hãi đều bị cơn biển tình nhấn chìm. Lạc Nhi vòng tay ôm lấy cổ Kiều Ân như bám lấy khúc gỗ duy nhất có thể cứu mạng mình. Đôi mắt mơ màng đầy sương. Đôi môi đỏ hé mở phát ra những âm thanh kiều mị. Cô bị Kiều Ân dẫn tới điểm khoái lạc cao nhất. Cảm nhận ngón tay của Kiều Ân ngoáy tròn trong hang động. Ngón tay điệu nghệ xoay vòng rồi chạm vào các vách thịt ngọ nguậy như một con rắn khát máu. Nước nhờn chảy đầy tay Kiều Ân. Trong cô bây giờ chỉ có ẩm ướt và khao khát.
Kiều Ân thấy Lạc Nhi đã bắt đầu quen dần liền đẩy nhanh tiết tấu rồi rút ngón tay ra.
- Đừng...... ư..... ta ..... muốn..ân Kiều....ân ...Ân ......thật khó chịu.....ân
Kiều Ân cắn vào tai Lạc Nhi thì thầm.
- Muốn gì vậy tiểu yêu tinh mê người.
- Muốn .... muốn ngón tay... chọc vào .....vào ...trong ta...
Kiều Ân hài lòng với câu trả lời. Bàn tay một lần nữa tìm tới của hang. Lần này hai ngón tay đi vào. Nước nhờn khiến hai ngón tay Kiều Ân chui vào trong dễ dàng. Ngón tay luận động trong hang. Chậm chậm rồi nhanh dần. Mỗi lần càng nhanh hơn sâu hơn. Chạm đến đỉnh của hang.
Cảm nhận hai ngón tay của Kiều Ân ra vào phía dưới mình. Thân thể Lạc Nhi còn nhiệt tình nghênh đón. Mỗi lần ngón tay Kiều Ân đi ra rồi thúc vào phía dưới cô càng khao khát nhiều hơn. Cô ngửa đầu nghênh hợp. Mông không tự chủ khẽ nhấc lên như muốn nhiều hơn nữa. Tiết tấu của Kiều Ân ngày càng nhanh khiến cô lần đầu khó mà chịu được. Tiếng rên và tiếng thở gấp không tự chủ phát ra ngày càng lớn.
- Ân ...aa ....aa. a. A.. chậm... chậm aa. A .a a. ...a một aa. Chút.... ta ... không ....chịu ....được.... a. A.. a ..a
Kiều Ân không những chậm lại mà càng nhanh hơn. Cô chưa bao giờ sung sướng như vậy đến nỗi mất kiềm chế như thế. Người chiếc mặt chỉ là hứng thú một chút, chỉ là không muốn nàng đau nhưng mà nàng lại cứng đầu. Đâu ai biết rằng phía dưới của cô đang vô cùng khao khát. Dòng nước nhờn chảy ướt cả chiếc quần đen dài xuống bàn chân. Cô biết Lạc Nhi sắp lên đỉnh lên mỗi lần càng sâu hơn, càng mạnh hơn, chạm vào đỉnh một cách thô bạo.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Lạc Nhi cong chân, tay ôm chặt cổ cô . Cơ thể ưỡn lên như con tôm vặn vẹo. Phía dưới dòng nước trắng trào ra.
Chỉ biết sau đó cô rất mệt liền ngủ thiếp đi.
Kiều Ân thấy Lạc Nhi lên đỉnh vì mình lại là lần đầu tiên trao cô vô cùng thỏa mãn. Lạc Nhi phải là vật riêng của cô. Báu vật mê người như vậy cô tuyệt không để tuột mất. Sau khi Lạc Nhi lên đỉnh, phía dưới cô cũng trào ra một dòng nóng hổi.
Thấy Lạc Nhi mệt ngủ thiếp đi, cô liền cởi trói cho Lạc Nhi. Ôm cô tới ghế sô pha. Xoay mật mã bí mật mở ra một đường tắt tới phòng mình.
****
Ôm cô vào bồn tắm. Lại cởi quần áo của chính mình. Hai thân thể thiếu nữ trần truồng trong bồn tắm xa hoa. Hơi nước ấm bốc lên. Cô nhẹ nhàng rửa sạch cơ thể mình cùng Lạc Nhi. Bàn tay lại không an phận bắt đầu trơn mớn trên làn da kia. Nhìn dấu hôn trên người Lạc Nhi mà nhịn lại chính mình. Lần đầu như thế có vẻ hơi quá sức chịu đựng của cô. Nếu không thật muốn đè cô ra ăn sạch.
Tắm rửa sạch sẽ liền ôm Lạc Nhi ra giường. Hai cơ thể lõa lồ cứ thế ôm nhau ngủ. Là lần đầu tiên cô ôm người con gái làm tình cùng ngủ trên giường.
*****
Sáng sớm những tia nắng tinh nghịch chiếu trên cửa sổ lọt vào phòng. Lạc Nhi khẽ nhấc mình thức dậy. Tối qua cô cứ như vậy mà mất đi lần đầu tiên. Cả người đau nhức như bị xe cắn qua. Nhưng mà chỗ đó bây giờ thật lạ. Có cảm giác như có cái gì ươn ướt quét qua rồi lại chọc chọc, cắn cắn. Cô nhìn xuống dưới cái chăn bị phồng lên. Theo bản năng khép chân lại liền bị bàn tay ấn xuống. Kiều Ân cảm thấy người dưới mình tỉnh giấc cô liền dừng lại bữa sáng ngọt ngào này . Từ trên người Lạc Nhi bò lên chui đầu ra khỏi chăn. Cười ranh mãnh với Lạc Nhi.
Với tư thế như bây giờ cả người cô và Lạc Nhi áp vào nhau từ bộ ngực đến nơi hạ vị của hai người. Một tia dục tình lướt qua mắt cô. Mỉm cười thân thiện.
- Chào buổi sáng, Lạc Nhi.
- Cô, cô mau xuống khỏi người tôi.
Nói xong câu đấy mặt bất giác đỏ lên tay muốn đẩy cô ra khỏi người mình.
Kiều Ân nhanh hơn biết cô muốn đẩy mình ra liền nhổm ngực lên.
Tay Lạc Nhi không ngờ lại bóp chặt lấy ngực của Kiều Ân. Mặt cô đỏ rực.
- Lưu manh.
- Ai mới là lưu manh chứ. Chị đang bóp ngực tôi đấy.
Mỉm cười ranh mãnh một tay nâng khuôn mặt Lạc Nhi lên.
- Cũng là người của tôi rồi còn ngại ngùng gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com