Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

" Ngạo Quân mau dậy đi !! "
Buổi sáng ở Bắc Kinh thường trong lành vào khoảng 6 giờ , tia nắng vàng óng ánh len lỏi qua từng khung cửa sổ . Còn nghe được những tiếng hót của một vài chú chim sẻ .
" dậy mau !! " Thiều Linh gằn giọng mạnh mẻ giở chăn ra.
Đột nhiên hắn kéo cô ôm vào lòng , hai bàn tay to đan xen vào tấc thịt mềm mịn. Chân gác ngang cái hông Thiều Linh.
" lạnh... " hắn lười biếng mở miệng.
Cô ngày càng nổi nóng , dùng hết sức lực chống cự để nhận lấy kết quả , vẫn bị giữ chặt . Cô không bao giờ thắng nó , nó thì chẳng nhường nhịn phụ nữ . Có cảm giác  nó xem cô là cái gối ôm.
" hửm ? Áo ngủ ? " bàn tay thô ráp sờ soạn nơi căng tròn .
" ĐỒ BIẾN THÁI !! "
Và buổi sáng hôm ấy Ngạo Quân đã bị bầm dập =))
Thiều Linh cặm cụi ăn cháo kèm theo bánh quẩy , không thèm hỏi han hay nói nhiều mà thường ngày cô hay thế.
Thấy cô im lặng , Ngạo Quân trở nên khó chịu . Hắn xiết lấy cằm Thiều Linh không cho cô ăn.
" chị coi tôi như không khí à ? "
Chỉ một câu nói mà không khí tựa như giảm xuống âm độ.
Thiều Linh vẫn không đáp , tên này tính tình cứ luôn ngang ngược .
Hiện tại cô đang làm quản lý của Ngạo Quân , hắn là ai ư ? Là diễn viên có tầm ảnh hưởng mạnh mẻ ở Trung Quốc với độ tuổi 23 . Hắn bắt buộc cô phải sống chung nhà , không thì đuổi việc , thét xem nhau như huynh đệ . Nhưng chuyện hắn tùy tiện sờ mó không thể chấp nhận được !
" sao ? Không trả lời ? " lực tay hắn ngày càng mạnh hơn.
" đau... " cô cau mày ríu rít . Chỉ biết hiếp yếu là giỏi !
Thấy vậy hắn mới buông tay , ánh mắt vẫn nhìn Thiều Linh chằm chằm .
Cô có chút lành lạnh sống lưng , kèm theo sự sợ sệt . Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng tên này hoàn toàn không có khái niệm " kính lão đắc thọ " .
Hắn cực kỳ đáng sợ , cặp mắt đen nhánh tựa như vực sâu tối tâm , chỉ cần liếc mắt liền muốn đoạt hồn người ta. Khuôn mặt điển trai yêu nghiệt , càng ma mị lại càng nguy hiểm . Vẻ đẹp ấy tượng trưng cho ác quỷ , có thể gọi là " vẻ đẹp khát máu " .
Có lần Thiều Linh tận mắt thấy hắn làm cho tên diễn viên kia bại liệt , hào quang sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Thủ đoạn quá cao tay, lãnh khốc không ai bằng .
Nhưng đối với cô hắn là tên biến thái , trẻ con , lười biếng . Những cảnh giết người không dao ấy chẳng đe dọa được cô , chỉ là có một chút cẩn trọng.
" hôm nay hủy hết lịch quay đi ! " hắn nhàn nhạt nói .
" không thể ! Không còn chỗ nào bù vào đâu "
Hắn là vậy , làm việc theo cảm xúc. Không tôn trọng ai. Vậy mà cũng nổi tiếng được , thật kì diệu.
Ngạo Quân làm lơ lời nói của Thiều Linh , hắn xải chân bước lên phòng .
Cô tức không nói lên lời , nhìn đồng hồ sắp tới giờ quay , luốn cuốn gọi điện hủy lịch trình .
" em gọi anh có gì không ? " đầu dây bên kia vang lên.
Hửm ? Thiều Linh nhìn màn hình, thôi chết , cô gọi lộn số !!
" em xin lỗi , em gọi nhầm !! "
" à mà khoan , tối nay em rảnh không ? "
" dạ , có việc gì sao ? "
Đột nhiên điện thoại bị giật lấy , Ngạo Quân tự tiện tắt máy .
" cậu !! Đồ bất lịch sự , á...  "
Hắn nghiêng đầu cô qua , phủ lên xương quai xanh xinh đẹp một hơi ấm nóng bỏng . Hắn tao nhã tạo nên vết tím dụ hoặc .
" đau quá , cậu làm gì thế hả ? " Thiều Linh đẩy hắn.
Chợt hắn giữ lấy tay cô hôn lên , lưỡi nhọn khẽ liếm châm chọc.
Thiều Linh cắn răng run rẩy , muốn rút tay lại mà không được. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như trái cà chua.
" ai gọi chị đấy ? " đôi mắt chim ưng nheo lại đáng sợ.
Nghe vậy cô liền hiểu , ác ma sắp thức tỉnh trong hắn rồi !!
Thiều Linh thật sự không hiểu tâm tư hắn như nào với cô , còn nhớ trong một lần cô bị người đàn ông khác cưỡng hôn , hắn liền giết chết tên đó . Kí ức kinh tởm ấy cô thật không muốn nhớ đến .
Đó là ngày cô mất đi lần đầu tiên trong cuộc đời . Buổi tối hôm ấy như cơn ác mộng , sự đau đớn cứ bám lấy cô da diết .
Vì hoảng sợ tột cùng nên cô quyết định nghỉ việc. Nhưng hắn không tính buông tha , Thiều Linh nghĩ có lẽ cô chạy cũng sẽ không bao giờ thoát. Nên đành chấp nhận ở bên hắn , dần dần quên đi khoảnh khắc kia .
" b...bạn tôi " cô ấp a ấp úng.
" trai hay gái ? "
" con gái nha ! Mà cậu buông tay tôi ra đi , làm gì mờ ám thế ?! "
Hắn tuy dữ tợn nhưng chỉ khi nào cô thân cận với người đàn ông khác. Còn lại rất dễ chịu và tùy ý cô muốn làm gì làm .
Nghe vậy hắn không tiếp tục truy cứu buông tay Thiều Linh.
" mà sao lại muốn hủy lịch thế ? Cậu cứ như vậy làm phiền người khác lắm đấy ! "
" vì tôi không vui ! " hắn hừ một cái .
Thiều Linh nghệch ra khó hiểu , ai chọc giận cậu ta sao ?
" thôi cậu ở nhà , tôi ra ngoài có việc "
" chị đi đâu ? "
" đừng hỏi nhiều như thế ! "
Cô đi vào phòng thay quần áo , Ngạo Quân vẫn đứng ngay tại chỗ.
Tốt nhất chị đừng có liên quan đến tên đàn ông nào ! Tôi đã buông thả thì đừng ép tôi phải giam cầm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com