Bước ngoặt
Bạch Ân đứng lặng trong căn phòng bí mật. Nơi chỉ có bóng tối và sự im lặng bủa vây. Không khí lạnh lẽo, tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của chính mình.
( Bạch Ân mặc phong cách này nhé hơi khác biệt với những người còn lại )
Căn phòng bốn bức tường phủ đầy ảnh của Tuệ An. Người con gái mà Bạch Ân yêu nhất trên đời.
Ở giữa phòng có một ngôi mộ nhỏ nằm đó như một minh chứng cho nỗi đau của Bạch Ân chưa từng nguôi ngoai. Không ai biết rằng, chính cô đã tự tay xây nên ngôi mộ này và đã tự mình chôn cất Tuệ An ngay trong căn phòng bí mật này. Chỉ có như vậy Tuệ An mới có thể ở bên cô mãi mãi, dù cô ấy chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.
Bạch Ân cúi xuống chậm rãi châm lửa thắp một nén nhang. Ánh lửa nhỏ bùng lên trong bóng tối, soi rọi lên gương mặt cô. Gương mặt vô cảm nhưng trong đáy mắt lại sâu thẳm nỗi đau không cách nào xóa nhòa.
Cắm nén nhang vào lư hương, Bạch Ân lặng nhìn bia mộ trước mặt.
- Tuệ An...
Bạch Ân khẽ gọi, giọng trầm thấp nhưng chất chứa quá nhiều cảm xúc.
- Em có biết không? Tôi đã rất nhớ em...
Ngón tay cô lướt nhẹ lên dòng chữ khắc trên bia mộ như thể chạm vào một phần linh hồn cô còn sót lại.
- Không ngờ lại có một người mang nụ cười giống em đến vậy...
Và khoảnh khắc ấy, người hiện lên trong tâm trí Bạch Ân không ai khác chính là Diệp Linh.
Bạch Ân cười nhạt, nhưng đôi mắt vẫn u tối.
- Nhưng không ai có thể là em cả.
Cô ngồi xuống bên mộ, từ từ áp mặt vào phiến đá lạnh lẽo.
Hơi lạnh thấm vào da thịt, len lỏi vào tận sâu lồng ngực nhưng chẳng thể nào khiến con tim cô thôi đau nhói.
Căn phòng vẫn lặng như tờ, chỉ có mùi nhang trầm vấn vít trong không khí.
Bạch Ân vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Ngày mà Tuệ An tự tử, trời mưa rất to.
Bạch Ân vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng.
Tuệ An lơ lửng giữa không trung, sợi dây thừng ghì chặt lấy chiếc cổ mảnh mai. Đôi mắt cô nhắm nghiền, khuôn mặt bình thản đến lạ lùng như thể cuối cùng cũng được giải thoát khỏi nỗi đau đớn giằng xé.
Bạch Ân cảm thấy thế giới quanh mình vỡ vụn. Đầu óc trống rỗng, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Cả cơ thể cô như mất hết sức lực, đôi chân run rẩy rồi quỵ xuống ngay dưới đất
- Không... không thể nào...!
Cô lẩm bẩm, giọng nói méo mó vì kinh hoàng. Bạch Ân muốn lao đến, muốn chạm vào Tuệ An, muốn kéo cô ấy xuống nhưng cơ thể cứng đờ như bị ai đó giam cầm trong nỗi tuyệt vọng.
Những ký ức chồng chéo hiện về trong đầu.
Tuệ An từng nói với cô bao nhiêu lần rằng cô ấy muốn chết. Bao nhiêu lần khóc nấc lên trong vòng tay cô, bao nhiêu lần ánh mắt đong đầy đau đớn. Nhưng lần nào Bạch Ân cũng ôm lấy cô ấy thì thầm rằng:
" Không sao đâu. Chị ở đây rồi "
Vậy mà hôm nay, cô ấy không còn ở đây nữa
- Tuệ An...
Bạch Ân bò đến, bàn tay run rẩy vươn lên nhưng chạm vào khoảng không. Trái tim cô quặn thắt, từng hơi thở đều như bị lưỡi dao sắc cứa vào.
Cô biết.
Cô biết Tuệ An luôn tự trách mình. Vì đã bỏ rơi em gái. Vì đã không thể tìm thấy em suốt bao năm qua. Vì nỗi hối hận đã ăn mòn linh hồn cô ấy từng ngày từng giờ.
- Tại sao?
Giọng nói của Bạch Ân vỡ vụn, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập đau đớn. Cô gục đầu xuống sàn, nước mắt nóng hổi rơi lã chã.
Bạch Ân chưa từng tin vào số phận nhưng ngay khoảnh khắc này, cô chợt cảm thấy thế giới quá đỗi tàn nhẫn.
Chính cô đã không thể giữ lại người con gái mình yêu nhất.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo Bạch Ân ra khỏi dòng hồi tưởng. Trên màn hình, cái tên "Khả Anh" nhấp nháy liên tục. Cô nhấc máy, giọng nói trầm ổn vang lên:
- Gì
- Mau đến đây. Chúng ta có chuyện phải giải quyết.
Bạch Ân khựng lại. Cô ngước nhìn cây nhang đã cháy gần hết trên bàn thờ Tuệ An, đôi mắt trầm xuống. Không cần hỏi thêm, Bạch Ân lập tức rời đi.
Bạch Ân vừa bước vào, căn phòng lập tức chìm vào sự im lặng căng thẳng. Khả Anh ngồi trên ghế vắt chéo chân, ánh mắt lướt qua cô nhưng không nói gì chỉ khẽ gõ ngón tay lên thành ghế như một tín hiệu ngầm. Bên cạnh là Lâm Tổng trông chẳng hề có vẻ gì là lo lắng.
Bạch Ân không hỏi, cũng không cần biết thêm. Cô lặng lẽ bước đến, đứng ngay sau lưng Khả Anh, ánh mắt hờ hững nhưng sắc bén quét qua người phụ nữ kia.
Lâm Tổng cất tiếng
- Hôm nay cô gọi tôi đến không chỉ để uống trà, đúng chứ?
- Phải.
Khả Anh cười nhạt, đặt ly trà xuống bàn. Giọng cô vẫn bình thản, nhưng trong mắt đã bắt đầu ánh lên tia nguy hiểm.
- Tôi chỉ muốn có một cuộc nói chuyện đơn giản với " Tổng giám đốc Lâm " đây thôi.
Lâm Tổng cười khẩy:
- Tôi không nghĩ giữa chúng ta có chuyện gì để nói.
- Ồ, vậy sao?
Khả Anh chậm rãi đứng dậy, bước đến gần
- Còn về chuyện cô đã làm với Diệp Linh thì sao?
Bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.
Lâm Tổng không cười nữa, ánh mắt sắc lại nhưng vẫn chưa lên tiếng.
- Sao? Cô định câm luôn à?
Giọng Khả Anh vẫn đều đều nhưng bàn tay cô siết chặt lại.
- Sao cô dám đụng vào Diệp Linh?
Lâm Tổng nhướng mày đứng dậy chỉnh lại cà vạt nhưng vẫn giữ thái độ thờ ơ.
- Cô đang làm quá lên đấy, Khả Anh à!
Một cú đá mạnh từ Khả Anh đã giáng thẳng vào bụng khiến Lâm Tổng không kịp đề phòng, cả người loạng choạng lùi về sau.
Rầm!
Lâm Tổng ngã xuống sàn, cơn đau khiến cô ta nhíu mày ho khan vài tiếng.
- Khả Anh, nghe tôi nói. Hôm đó tôi có đụng vào Diệp Linh nhưng vừa mới sờ soạng thì đã bị đánh ngất rồi.
- Ý mày là Diệp Linh nói dối?
Khả Anh cười nhạt, ánh mắt đầy châm chọc
- Không tin thì cô có thể check lại camera ở quán bar. Kể cả tôi còn không biết ai đã đánh ngất mình hôm đó.
Khả Anh không trả lời, chỉ rút điện thoại ra mà không quên ra hiệu với Bạch Ân.
Bạch Ân lập tức hiểu ý. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Bạch Ân không chần chừ thêm một giây nào mà lao đến đấm mạnh vào mặt Lâm Tổng.
- Con khốn...
Lâm Tổng nghiến răng định phản kháng, nhưng ngay lập tức bị một cú đá mạnh vào bụng khiến cô ta đau thấu.
Trong khi đó, Khả Anh đứng bên ngoài đang liên hệ với bên quán bar. Mặc kệ phía sau tiếng động ầm ĩ của trận đòn mà Bạch Ân đang trút xuống Lâm Tổng.
Một lúc sau Khả Anh quay trở lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cảnh tượng trước mặt. Bạch Ân vẫn chưa dừng tay, Lâm Tổng nằm dưới sàn, mặt mũi bầm dập, hơi thở đứt quãng.
- Khả Anh! Tao sẽ không tha cho mày đâu!
Lâm Tổng đau đớn la lên, giọng đầy oán hận.
Khả Anh không phản ứng, chỉ ra hiệu cho Bạch Ân dừng lại. Bạch Ân thu tay, lùi ra sau, trong khi Khả Anh chậm rãi bước đến, cúi xuống nhìn thẳng vào Lâm Tổng.
- Vậy nhỉ? Thử tao xem.
Cô cười mỉm, ánh mắt đầy sự khiêu khích.
Sau đó, Khả Anh phất tay ra hiệu.
- Người đâu, tiễn Lâm Tổng đi.
Ngay lập tức, một nhóm người bước vào, không nói lời nào liền kéo Lâm Tổng đi. Cô ta giãy giụa nhưng sức lực cạn kiệt, chỉ có thể nghiến răng trừng mắt đầy căm phẫn.
Khi mọi thứ đã yên tĩnh lại, Khả Anh ngồi xuống cạnh Bạch Ân, tay siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch vì lực nắm quá mạnh. Cô nghiến răng, giọng nói đè nén sự tức giận.
- Tao xem hết camera rồi. Hôm đó có Tuyết Kỳ và... Thiên Ái.
Bạch Ân sững người.
- Cái gì? Thiên Ái sao có mặt ở đó?
- Nó là bartender ở đấy. Diệp Linh nữa, cả ngàn quán bar không đi lại đi ngay cái quán có Thiên Ái.
Bạch Ân nheo mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
- Mày tính xử lý nó như nào?
Cô nghiêng đầu hỏi Khả Anh.
Khả Anh dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhè nhẹ lên đầu gối, ánh mắt đăm chiêu.
- Tính sau đi, hôm qua đến giờ Diệp Linh không trả lời tin nhắn tao.
Bạch Ân khẽ liếc nhìn Khả Anh nhưng không lên tiếng.
- Sao em ấy lại nói dối và biện minh cho Tuyết Kỳ nhỉ?
Giọng Khả Anh đầy khó hiểu, nhưng xen lẫn trong đó là sự giận dữ bị kìm nén.
Bạch Ân vẫn im lặng, không đưa ra ý kiến.
- Chúng ta đến công ty tìm Diệp Linh đi.
Cuối cùng Khả Anh cũng quyết định.
-----------------------------------------------------
Xin chào các bạn 👋! Rất vui vì các bạn đã đọc tác phẩm của mình. Mình viết không hay lắm nên mọi người có thể góp ý " lịch sự " ạ 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com