Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng bỏ rơi em

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng. Sau khi tạm biệt, Khả Anh lái xe rời đi, bóng chiếc xe dần khuất xa để lại một mình Diệp Linh đứng trước cổng nhà. Bầu trời lúc này vẫn còn vương chút ánh sáng của hoàng hôn, cô khẽ hít vào một hơi, cảm nhận không khí mát mẻ buổi chiều tối, tâm trạng thoải mái hơn hẳn sau một ngày mệt mỏi. Nhưng ngay khi cô vừa xoay người định mở cửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

- Diệp Linh!

Cô giật mình, quay lại.

Dưới ánh chiều chạng vạng, một bóng dáng quen thuộc đứng đó.

- Thiên Ái?

Cô sững người. Sao Thiên Ái lại ở đây? Làm sao cô ấy biết địa chỉ của cô?

Thiên Ái tiến lên một bước, ánh mắt phức tạp, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

- Mình...

Chưa kịp để Thiên Ái nói hết câu, chuông điện thoại của Diệp Linh bất ngờ reo vang, phá vỡ bầu không khí.

Cô vội lấy điện thoại ra, bắt máy:

- Alo? Ai vậy?

Một giọng nói gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia:

- Có phải cô Diệp Linh không? Tuyết Kỳ là người quen của cô đúng không? Cô ấy đang trong tình trạng nguy cấp, mong cô đến ngay bệnh viện Tâm An, đường A!

Tim Diệp Linh như thắt lại.

- Cái gì? Tuyết Kỳ sao lại... Được, tôi đến ngay!

Cơn lo lắng dâng trào, cô lập tức cúp máy, lòng rối như tơ vò. Chuyện gì đã xảy ra với Tuyết Kỳ? Em ấy có ổn không?

Nhưng lúc này, cô chợt nhớ ra Thiên Ái vẫn đang đứng đó. Diệp Linh nhanh chóng lấy một tấm danh thiếp đưa cho cô ấy, giọng vội vã
- Xin lỗi Thiên Ái, mình có việc gấp, nếu có gì cứ gọi cho mình nhé!

Không đợi Thiên Ái kịp phản ứng, cô vội vã mở cửa xe, nhấn ga rời đi.

Chiếc xe lao nhanh trên con phố, bỏ lại ánh chiều và bóng dáng Thiên Ái đứng lặng lẽ ở đó.

Thiên Ái nhìn theo hướng Diệp Linh vừa rời đi, bàn tay siết nhẹ tấm danh thiếp, trong ánh mắt thoáng hiện lên một cảm xúc khó diễn tả.

---------------------BỆNH VIỆN----------------------

Diệp Linh vội vã chạy vào phòng bệnh. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Tuyết Kỳ nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Nhìn cô ấy như vậy tim Diệp Linh như bị ai bóp chặt.

Cô tiến đến bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tuyết Kỳ.

" Là lỗi của mình... "

Hình ảnh cuộc cãi vã tối qua chợt ùa về, khoảnh khắc cô lạnh lùng đuổi Tuyết Kỳ đi, ánh mắt tổn thương của cô ấy khi quay lưng rời đi

- Xin lỗi...
Giọng cô khẽ run.
- Chị không nên nói những lời đó, không nên đuổi em đi...

Nhưng Tuyết Kỳ vẫn nằm im.

Diệp Linh mệt mỏi tựa đầu vào mép giường, đôi mắt dần trĩu nặng.

------------------------------------------------------

Tiếng động cơ mô tô gầm rú vang vọng trên con đường lớn. Tuyết Kỳ lao đi như một cơn gió mặc kệ những tiếng còi xe bực dọc phía sau và mặc kệ những ánh mắt kinh hãi của người đi đường.

Gió táp vào mặt, thổi tung mái tóc dài của cô nhưng chẳng thể xoa dịu cơn giận dữ đang bùng cháy trong lòng.

Hình ảnh Diệp Linh và Khả Anh cứ lần lượt hiện lên trong đầu cô như một bộ phim tua nhanh mà cô không thể dừng lại. Cảnh Diệp Linh cười đùa vui vẻ trong công ty với Khả Anh. Trước giờ cô chỉ lén lút đứng sau cuộc vui của họ nhưng hôm nay cô đã chứng kiến tận mắt cảnh Diệp Linh đang trong vòng tay Khả Anh. Diệp Linh vùi mặt vào lòng Khả Anh khóc lóc, còn Khả Anh thì dịu dàng vỗ về tấm lưng ấy như muốn xoa dịu mọi nỗi đau.

Tuyết Kỳ đã tìm kiếm Diệp Linh suốt từ sáng. Cô đi hết những nơi quen thuộc, từ công ty đến quán cà phê hay ghé, thậm chí cả con đường họ từng dạo bước cùng nhau nhưng vẫn không thấy bóng dáng Diệp Linh đâu.

Chỉ đến khi chiều tà, Tuyết Kỳ mới tìm thấy Diệp Linh ở công viên. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cô thắt lại. Tuyết Kỳ sững sờ. Cô đứng chết trân ở một góc khuất, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cô đã chạy đi tìm Diệp Linh cả ngày nhưng đến khi tìm được lại thấy cô ấy đang nép vào lòng người khác.

Và rồi

CÁCH!

Tuyết Kỳ cắn chặt môi khi hình ảnh bàn tay Diệp Linh giáng mạnh xuống má cô hiện lên trong đầu. Cái tát đó đau rát. Không chỉ đau trên da thịt, mà còn như cứa sâu vào lòng cô.

Tại sao chứ?

Cô làm tất cả mọi thứ vì Diệp Linh.

Vậy mà đổi lại, cô chỉ nhận được một cái tát?

Trong đầu cô vang lên lời nói của Diệp Linh ngày nào ở Cưu Nhi Viện:

" Tiểu Kỳ, chị sẽ luôn bảo vệ em, luôn ở bên em! "

Dối trá.

Tất cả chỉ là dối trá!

Diệp Linh có còn nhớ lời hứa đó không?

Hay nó chưa từng có ý nghĩa ngay từ đầu?

Bàn tay cô siết chặt ga, chiếc xe lao vun vút. Phía trước, đèn giao thông vừa chuyển đỏ.

Nhưng lúc này, Tuyết Kỳ không còn đủ tỉnh táo để nhận ra.

Cô chỉ muốn thoát khỏi tất cả.

Muốn chạy trốn khỏi những ký ức dày vò.

Muốn thoát khỏi nỗi đau đang dày xé tâm can.

Bất chợt

RẦM!!!

Tiếng phanh gấp rít lên chói tai, tiếp theo là một cú va chạm kinh hoàng.

Cơ thể cô bị hất văng lên không trung, đôi mắt mở to trong thoáng chốc.

Rồi tất cả chìm vào bóng tối...

-----------------------------------------------------------

Trong lúc hôn mê, đâu đó trong ký ức tuổi thơ những mảnh ký ức chợt ùa về trong tâm trí Tuyết Kỳ:

Bàn tay thô bạo lôi cô ra vườn sau khi vừa bị đánh. Cái nơi Tuyết Kỳ thường hay ngồi lặng lẽ sau những trận đòn của ba. Chỉ có cỏ dại, một gốc cây cổ thụ lớn và giữa đó là cái hồ nước sâu thẳm.

Tuyết Kỳ hoảng loạn, giãy giụa.

- Ba... Đừng mà... Con xin lỗi...

- Im mồm!!

Tuyết Kỳ chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đẩy xuống. Nước lạnh buốt siết chặt lấy cô, kéo cô xuống.

Cô quẫy đạp, cố ngoi lên, nhưng một bàn tay tàn bạo giữ chặt đầu cô, nhấn sâu xuống. Mặc dù nhìn thấy Tuyết Kỳ vùng vẫy tới nổi báu nát tay ông rỉ máu nhưng ông vẫn muốn nhấn chìm cô.

- Mày học đâu ra cái thói trả treo giống con gái mẹ mày vậy hả?
- Mày chết mẹ mày đi!

Tiếng gầm giận dữ văng vẳng bên tai. Cô mở mắt trong làn nước đục ngầu, khuôn mặt gã đàn ông kia hiện lên, méo mó bởi những con sóng lăn tăn. Không phải cha, mà là quỷ dữ.

" Ba...ơi...! Con xin lỗi mà...! "
Nước tràn vào miệng, chặn đứng mọi lời van xin, nhưng trong tâm trí, Tuyết Kỳ vẫn không ngừng cầu khẩn.

- CHẾT ĐI!!!!

" Không....không mình không muốn chết "

- KHÔNG!!!!!

Giữa thực tại, cô hét lên thất thanh, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cô hoảng loạn, hai tay quờ quạng như tìm kiếm thứ gì đó để bấu víu.

Diệp Linh giật mình tỉnh dậy lập tức ôm lấy cô.

- Tiểu Kỳ! Là chị đây! Không sao rồi!

Tuyết Kỳ tỉnh dậy hoảng loạn nhìn khắp phòng bệnh trước khi nhận ra mình đang trong vòng tay ấm áp của Diệp Linh.

Tuyết Kỳ run rẩy, nước mắt lăn dài. Cô níu chặt lấy Diệp Linh như sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ lại chìm vào bóng tối.

- Linh... chị đừng bỏ rơi em...
Giọng Tuyết Kỳ nghẹn lại, yếu ớt như một đứa trẻ.

- Em sợ lắm, Linh... Em cần chị...

Diệp Linh lặng người, trái tim siết chặt.

Cô ôm chặt Tuyết Kỳ nhẹ nhàng dỗ dành:
- Bình tĩnh nào Tiểu Kỳ, có chị ở đây rồi!

Tuyết Kỳ khóc nấc, vùi mặt vào lòng Diệp Linh. Khoảnh khắc này, cô chỉ muốn thời gian ngừng lại... vì đây là nơi duy nhất cô cảm thấy an toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com