Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kịch Bản

Diệp Linh vội lau nước mắt trên mặt, bất chợt nhìn lên trên đồng hồ. Chết thật! Cô đã quên mất phải đến thăm Tuyết Kỳ. Không chần chừ thêm giây nào, Diệp Linh lập tức nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Nhưng khi mở cửa phòng bệnh, cô khựng lại vì bên trong trống trơn, không một bóng người. Cô ngay lập tức quay người bước nhanh ra ngoài tìm kiếm.

Lúc này, ở cuối dãy hành lang, Tuyết Kỳ đứng ngoài ban công, lặng lẽ tựa vào lan can. Một tay cô chống nhẹ, tay còn lại kẹp điếu thuốc đã cháy hơn nửa. Làn khói trắng chậm rãi cuộn lên hòa vào màn đêm tĩnh lặng và tan biến như chưa từng tồn tại.

Ánh mắt cô trầm lặng nhìn về khoảng không vô tận. Trong lòng cô rối bời nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên đến đáng sợ. Cô biết rõ bệnh viện cấm hút thuốc, nhưng mặc kệ. Giờ phút này, chỉ có làn khói cay nồng mới giúp cô giữ được chút bình tĩnh mong manh.

Diệp Linh vừa bước ra ban công, ánh mắt lập tức tối lại khi nhìn thấy Tuyết Kỳ đang hút thuốc. Không nói không rằng, cô sải bước đến nhanh chóng giật lấy điếu thuốc và dập tắt nó.

- Sao em lại hút thuốc?
Giọng cô có chút trách móc, pha lẫn lo lắng.

Tuyết Kỳ không phản ứng ngay. Cô chỉ lặng lẽ quay đầu, ánh mắt vô cảm nhìn Diệp Linh thật lâu trước khi nhếch môi cười nhạt.

- Em chỉ thèm thôi.

- Em điên rồi hả?
Diệp Linh nhíu mày, giọng điệu bực bội.

Tuyết Kỳ bật cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ. Cô bước tiến lại gần, ánh mắt sắc lạnh như muốn nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Linh.

Tuyết Kỳ không trả lời Diệp Linh mà đột nhiên nắm chặt lấy vai Diệp Linh. Lực tay cô mạnh đến mức khiến Diệp Linh hơi khựng lại.

- Thiên Ái quay về gặp chị rồi sao?

- Nói đi! Cô ta quay về rồi đúng không?
Giọng cô run rẩy không còn sự bình thản, mắt cô rưng rưng, ánh nhìn vừa bất lực vừa hoảng loạn.

Cô đã luôn tự nhủ rằng Thiên Ái không còn quan trọng với Diệp Linh nữa và cô ta chỉ là quá khứ. Nhưng đến khi coi đoạn camera cổng nhà Diệp Linh cô mới nhận ra mình không thể thờ ơ như bản thân vẫn tưởng.

Tuyết Kỳ cắn môi, cổ họng nghẹn đắng. Cô cố kìm nén nhưng càng cố gắng, viền mắt càng đỏ hoe. Một giọt nước mắt tràn ra, lăn dài trên gò má.

- Tại sao chứ? Tại sao cô ta lại quay về...?

Cô rất ghét Thiên Ái. Tại vì cô ta mà Diệp Linh mấy năm trước không thèm để ý đến cô.

- Năm năm nay biệt tâm biệt tích đột nhiên bây giờ quay về làm gì?

Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không được. Cảm xúc dồn nén quá lâu cuối cùng cũng vỡ òa.

- Cô ấy quay về... chị sẽ bỏ rơi em đúng không?
Giọng cô run rẩy, mang theo sự hoảng loạn và tuyệt vọng. Nước mắt trào ra không thể kìm lại nữa. Cô ghét bản thân mình lúc này vừa yếu đuối vừa mất kiểm soát và giống như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

Diệp Linh không nói gì mà cũng không phủ nhận.

Sự im lặng của Diệp Linh như một nhát dao cứa vào tim cô, đau đến nghẹt thở.

- Đừng bỏ rơi em mà, Linh...
Giọng cô vỡ vụn, mang theo sự van xin đầy tuyệt vọng.

- Em đã ở bên chị suốt mười năm nay, từ lúc em được chị cưu mang đến bây giờ...

Nói đến đây, toàn bộ lý trí của Tuyết Kỳ hoàn toàn sụp đổ. Đôi chân cô mềm nhũn, cả người khuỵu xuống.
Cô quỳ trên nền đất lạnh lẽo, hai tay ôm chặt lấy chân Diệp Linh, khóc nức nở.

Cô không còn quan tâm đến lòng tự tôn, không quan tâm mình trông thảm hại thế nào. Cô chỉ sợ Diệp Linh bỏ rơi cô.

Diệp Linh nhìn Tuyết Kỳ, lòng cô như có thứ gì đó đang siết chặt.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ Tuyết Kỳ đứng lên , giọng nói dịu dàng

- Đứng lên đi, Tiểu Kỳ.

Tuyết Kỳ không trả lời, đột nhiên đứng dậy ôm chặt lấy Diệp Linh như thể sợ rằng nếu buông ra cô ấy sẽ biến mất.

- Chị đừng quay lại với Thiên Ái nha... chị...
Giọng Tuyết Kỳ nhỏ dần mang theo nỗi sợ hãi lẫn sự mong chờ.

Diệp Linh cũng ôm chặt Tuyết Kỳ nhẹ nhàng nói:

- Chị hứa mà.

Tuyết Kỳ sững lại, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt còn ướt nhưng ánh lên một tia hy vọng mong manh.

- Thật sao? Chị đừng thất hứa với em.

Cô nhìn thẳng vào mắt Diệp Linh, như muốn tìm kiếm sự chắc chắn. Không chờ đợi thêm, Tuyết Kỳ lại vùi đầu vào vai Diệp Linh, ôm chặt cô sau đó nở một nụ cười đắc thắng. Tuyết Kỳ khẽ nheo mắt, trong đầu bất giác nhớ lại cuộc gặp gỡ ban nãy.

----------------------------------------------------------

Ngay lúc cô vừa xem xong đoạn camera trước cổng nhà Diệp Linh, bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Bên ngoài, Bạch Ân đứng đó, vẻ mặt bình thản như thể đã biết trước cô sẽ có mặt trong phòng này.

Tuyết Kỳ không nói gì chỉ lặng lẽ đóng cửa lại. Cô quay người, bước về phía giường rồi ngồi xuống, động tác thản nhiên như thể không hề bận tâm đến sự xuất hiện của Bạch Ân.

Cô cất điện thoại vào túi, ánh mắt lạnh lùng quét qua Bạch Ân, giọng nói không chút cảm xúc.

- Cô đến đây làm gì?

Bạch Ân đứng dựa vào tường, khẽ nhếch môi giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo chút ma mị khó tả.

- Vào thẳng vấn đề luôn nhé. Hôm ở quán bar, Thiên Ái là người cứu Diệp Linh, còn cô... là người cưỡng bức cô ấy đúng không?

Tuyết Kỳ không hề né tránh, cô bình thản đáp lại, không có chút gì gọi là hối hận.

- Đúng vậy. Sao cô biết?

Bạch Ân cười nhẹ, ánh mắt lướt qua gương mặt Tuyết Kỳ như thể đang đánh giá điều gì đó.

- Ban sáng, Khả Anh đã xem lại toàn bộ camera ở quán bar rồi. Cô ấy cũng thấy cả cô và Thiên Ái.

Tuyết Kỳ khoanh tay, nhếch môi cười khẩy, ánh mắt đầy thách thức.

- Rồi sao?

Bạch Ân vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
- Tôi muốn giúp đỡ cô thôi.

Nghe vậy, Tuyết Kỳ bật cười lớn, giọng điệu đầy châm chọc.
- Giúp tôi? Cô là bạn của Khả Anh mà nhỉ? Sao lại có lòng tốt đến giúp tôi vậy?

Bạch Ân khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo chút thích thú.
- Đúng, tôi là bạn của Khả Anh. Nhưng tôi cũng là người tốt mà, thấy chết không cứu thì thẹn lòng lắm!

Tuyết Kỳ hừ lạnh, ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Giúp tôi cái gì chứ?

Bạch Ân chậm rãi tiến lên một bước, giọng nói trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm.
- Khả Anh trước sau gì cũng tìm đến cô để giải quyết chuyện này. Nếu cô muốn an toàn... hãy để Diệp Linh làm lá chắn.

Tuyết Kỳ nhíu mày, khó hiểu nhìn Bạch Ân. Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, Bạch Ân đã cười khẽ, giọng điệu chậm rãi nhưng mang theo sự châm chọc đầy ẩn ý.
- Cô diễn giỏi lắm mà? Thử vào vai đáng thương xem sao. Diệp Linh chắc chắn sẽ thương cảm lắm!

Tuyết Kỳ sững người, ánh mắt lóe lên sự khó chịu.
- Cô đang nói cái gì vậy?

Bạch Ân nhún vai, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu suy nghĩ của cô.
- Không phải sao? Chỉ cần Diệp Linh thấy thương hại cô, cô ấy sẽ không quay lại với Thiên Ái.
- Quan trọng hơn, dù Khả Anh có muốn động đến cô thì vẫn có Diệp Linh làm lá chắn.

Tuyết Kỳ siết chặt nắm tay. Cô không thích cách Bạch Ân nói về Diệp Linh như một công cụ để lợi dụng. Nhưng điều đáng sợ là... những lời đó không hẳn sai.

Bạch Ân khẽ cười, ánh mắt lướt qua Tuyết Kỳ đầy ẩn ý.
- Chuyện cô cưỡng bức Diệp Linh để lại không ít dấu vết trên cổ cô ấy, vậy mà Diệp Linh vẫn che giấu giúp cô.

Tuyết Kỳ cứng đờ. Bàn tay siết chặt bên người, móng tay gần như bấm vào da thịt.

"..."

Bạch Ân quan sát biểu cảm của cô, khóe môi nhếch lên.

- Cô nghĩ xem, tại sao Diệp Linh lại làm vậy?

-----------------------------------------------------------

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên làm Diệp Linh và Tuyết Kỳ đều giật mình. Diệp Linh lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi rồi nhanh chóng bắt máy.

- Alo có chuyện gì vậy Bạch Ân?

Cô im lặng lắng nghe, sắc mặt dần trầm xuống. Một lúc sau, cô khẽ thở ra, giọng nói không chút do dự.

- Để tôi đến đấy!

Cúp máy, Diệp Linh quay sang nhìn Tuyết Kỳ. Cô dịu dàng vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt còn vương chút nước mắt của cô ấy, giọng nói mềm mại hơn hẳn.

- Chị có việc nên phải về nhà rồi. Tiểu Kỳ, vào phòng bệnh nằm nghỉ ngơi rồi ngủ sớm nhé. Mai chị lại đến thăm em.

Tuyết Kỳ khẽ cắn môi, đôi mắt lộ rõ sự không nỡ, nhưng cô không lên tiếng giữ lại.

Diệp Linh khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Tuyết Kỳ, giọng nói đầy dịu dàng.

- Ngoan nhé!

Tuyết Kỳ nhìn cô, ánh mắt dao động một chút nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

-/-/------------------------------- /-/-
Tác giả: Bạn có chắc là mình yêu Diệp Linh không vậy Tuyết Kỳ 😊 ?
-/-/-----------------------------/-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com