Ngoại tình
4 giờ 44 phút sáng
Trong bóng tối tĩnh mịch, Diệp Linh bật dậy, hơi thở dồn dập, lồng ngực thắt lại. Mồ hôi túa ra trên trán, đôi mắt mở to, tràn đầy cảm xúc hỗn độn, giận dữ, tổn thương và một nỗi sợ mơ hồ len lỏi trong tâm trí.
Cơn ác mộng vẫn còn ám ảnh. Cô vừa mơ thấy Thiên Ái, mối tình đầu thời cấp ba của mình tay trong tay với một người đàn ông lạ mặt. Nụ cười hạnh phúc trên môi họ như một lưỡi dao bén cứa vào lòng cô. Nhưng điều khiến Diệp Linh bàng hoàng hơn cả không phải là sự phản bội, mà là ánh mắt khinh bỉ của Thiên Ái khi nhìn cô.
- Sao vậy Diệp Linh? Bất ngờ lắm sao?
- Hahahaha!!!
Lời nói ấy như tiếng vọng từ địa ngục vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí.
Diệp Linh siết chặt nắm tay, cố xua đi cảm giác khó chịu. Cô hất chăn bước xuống giường, đôi chân trần lạnh buốt khi chạm vào sàn nhà. Trong bóng tối lờ mờ, cô bước đến trước chiếc gương toàn thân đặt sát tường.
Nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào hình ảnh phản chiếu, cô sững sờ.
Bên trong tấm gương, một cô gái giống hệt cô đang đứng đó nhưng không phải là cô. Người trong gương mang nụ cười nhếch mép đầy giễu cợt, ánh mắt sắc lạnh và sâu thẳm như xoáy vào tâm can cô.
- Thật đáng thương, Diệp Linh à!
- Đến bây giờ mà mày vẫn còn mong chờ lòng chung thủy sao?
- Im đi.
Cô lùi lại một bước, giọng nói khàn đặc.
- Mày đau lòng? Tức giận? Buồn bã? Mày có tư cách gì chứ? Ngay từ đầu mày đã là kẻ bị bỏ rơi rồi, chỉ có điều mày quá ngu để nhận ra mà thôi.
- Tao bảo mày im đi!
Diệp Linh hai tay ôm đầu, cơn đau bất chợt ập đến, nhói buốt như thể có ai đang đập mạnh vào đầu.
Tiếng cười trong gương ngày càng vang dội, xoáy sâu vào tâm trí.
- HAHAHA......HAHAHAHAHA....
Không chịu nổi nữa, Diệp Linh lao đến, hai tay siết chặt cổ kẻ đối diện.
Hoặc có lẽ... cô đang tự bóp cổ chính mình.
- Im đi!!!!!
Bất chợt, Diệp Linh giật mình tỉnh dậy. Cô vẫn đang nằm trên giường , tất cả chỉ là mơ. Cô thở phào, đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán, tim vẫn còn đập mạnh vì dư âm cơn ác mộng.
Khi ánh mắt hướng ra cửa sổ, cô mới nhận ra bầu trời bên ngoài đã sáng từ lúc nào. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp rèm mỏng, kéo cô trở về với thực tại.
Diệp Linh vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình sáng lên với một tin nhắn chưa đọc. Diệp Linh đọc tin nhắn trên hiện trên màn hình nhưng không bấm vào, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đểu. Cô không vội trả lời mà đặt điện thoại xuống, thong thả bước vào phòng tắm.
Dòng nước mát lạnh chảy xuống, cuốn trôi những tàn dư của cơn ác mộng. Sau khi thay đồ, cô ung dung dùng bữa sáng, nhấp một ngụm cà phê bên khung cửa sổ. Hương vị đắng nhẹ lan trên đầu lưỡi, hòa cùng không khí buổi sáng tĩnh lặng.
Ký ức vài năm trước bất chợt ùa về, ngày cô phát hiện Thiên Ái phản bội mình.
Hôm đó, Diệp Linh phát hiện Thiên Ái ngoại tình. Cô không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cảnh tượng người mà cô yêu thương đang tay trong tay với kẻ khác. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác choáng váng ập đến nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén.
Diệp Linh trở về nhà với một cơn giận dữ cuộn trào nhưng không thể hiện ra ngoài. Không khóc, không làm ầm lên, cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
Diệp Linh đứng trước gương, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở hỗn loạn.
- Tại sao lại làm vậy với mình, Thiên Ái? Tại sao? Tại sao chứ?
Cô gào lên, giọng nói nghẹn lại vì căm hận. Cơn giận dữ bùng lên như ngọn lửa mất kiểm soát.
Không kìm nén thêm được nữa, cô điên cuồng đập phá mọi thứ trong phòng. Khung ảnh rơi xuống vỡ tan, sách vở bị ném tứ tung, những món đồ kỷ niệm cũng bị vứt đi không thương tiếc. Nhưng dù có phá nát tất cả, nỗi đau trong lòng vẫn chẳng vơi đi.
Cuối cùng, cô ngồi sụp xuống một góc, nước mắt không ngừng rơi.
Cô hận Thiên Ái.
Hận đến tận xương tủy.
Những ngày sau đó, cô vẫn cười nói, vẫn đối xử với Thiên Ái như bình thường, như thể chẳng hề hay biết gì cả. Nhưng sâu bên trong, cảm giác ghê tởm và căm phẫn ngày một lớn dần, gặm nhấm tâm trí cô.
Một hôm trời mát, khi căn nhà chỉ còn mình cô, Diệp Linh lặng lẽ gom hết những kỷ vật của cả hai đem ra sau vườn.
Cô cầm bức tranh Thiên Ái từng vẽ tặng mình vào sinh nhật, lặng nhìn một lúc lâu, rồi không do dự xé toạc nó. Những nét vẽ dịu dàng từng khiến cô trân trọng, giờ chỉ còn là những mảnh vụn rách nát trong tay. Từng mảnh vụn rơi xuống đất như chính mối quan hệ của họ.
Chưa dừng lại, Diệp Linh đốt lửa sau đó lấy hộp ngàn ngôi sao giấy mà Thiên Ái từng gấp cho cô sẵn sàng vứt vào ngọn lửa đang bùng lên. Lửa nuốt chửng từng ngôi sao một, thiêu rụi cả những lời chúc ngọt ngào năm nào.
Những con gấu bông, những bức thư tình tất cả cũng chung số phận. Cô ném chúng vào đống lửa, nhìn chúng cháy dần để lại chỉ tro tàn.
Diệp Linh đứng đó, lặng lẽ nhìn tro bụi bay lên. Không một giọt nước mắt rơi, chỉ có nụ cười nhạt hiện lên trên môi.
Mọi thứ đã kết thúc.
Trở về thực tại, Diệp Linh thở dài đặt tách cà phê xuống bàn rồi cầm lấy điện thoại. Tin nhắn của Thiên Ái vẫn nằm đó, chờ đợi phản hồi.
Ngón tay cô lướt chậm trên màn hình. Một nụ cười nhạt thoáng qua.
Cuối cùng, cô bắt đầu gõ tin nhắn trả lời. Cô đồng ý gặp mặt Thiên Ái.
--------------------------------------------------------
Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng, Diệp Linh vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy Thiên Ái ngồi trên chiếc moto chờ sẵn trước cổng.
Thiên Ái hôm nay ăn mặc đầy phong cách với áo sơ mi trắng phối cùng áo len xám rộng, quần tây đen và giày thể thao. Trông cô toát lên vẻ thoải mái, giản dị.
Ngược lại, Diệp Linh lại khoác lên mình bộ váy đen ôm sát, khoét eo táo bạo, phối cùng chiếc túi dây xích nổi bật. Một người thanh lịch, một người quyến rũ, cả hai tạo thành một cặp đối lập nhưng lại chẳng hề lạc điệu.
Vừa thấy Diệp Linh, Thiên Ái liền nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong đầy vui vẻ.
- Chào buổi sáng Diệp Linh
Thiên Ái cất giọng
- Cậu đến lâu chưa?
Diệp Linh bước đến gần
- Mới đến thôi!
Thiên Ái đáp, giọng mang chút tinh nghịch.
Thiên Ái đưa cho Diệp Linh một chiếc mũ bảo hiểm trước khi vỗ nhẹ lên yên xe phía sau.
- Lên đi, chúng ta đi chơi thôi!
Diệp Linh nhìn chiếc xe một chút rồi bình thản đội mũ nhẹ nhàng ngồi lên.
Tiếng động cơ vang lên, chiếc xe lao đi trong làn gió buổi sáng mang theo hai con người với hai tâm trạng khác nhau nhưng đều đang hướng đến một ngày vui vẻ phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com