Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cũ

Lúc này, Thiên Ái và Diệp Linh đã đến rạp chiếu phim, ánh sáng từ màn hình lớn phản chiếu lên gương mặt Diệp Linh.

Thiên Ái ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Sau một hồi do dự, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Linh.

Ngay lập tức, Diệp Linh rút tay lại, động tác dứt khoát khiến bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo.

Diệp Linh đứng dậy.
- Mình vào toilet một lát.

Thiên Ái nhìn theo rồi cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo.

Trong nhà vệ sinh, Diệp Linh rửa tay dưới dòng nước mát, ánh mắt trầm xuống.

Thiên Ái bước đến gần, giọng nói dịu dàng:
- Sao vậy, Diệp Linh?

- Không sao đâu
Diệp Linh miễn cưỡng đáp, giọng điệu nhạt nhòa.

Thiên Ái hơi mím môi, đôi mắt có chút do dự:
- Diệp Linh... mình muốn...

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại của Diệp Linh bất chợt reo lên. Nhìn màn hình, cô lập tức tắt chuông rồi xoay người rời đi.

Thiên Ái thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng lặng lẽ theo sau.

Bộ phim kết thúc, ánh đèn trong rạp sáng dần lên, kéo Diệp Linh trở về thực tại.

Trời bên ngoài đã ngả chiều, ánh hoàng hôn phủ một màu cam ấm áp.

Thiên Ái quay sang, ánh mắt mang theo chút chờ đợi:
- Mình đến hội chợ nhé? Lâu rồi chưa ghé lại.

Nơi đó từng là chốn vui chơi quen thuộc của cả hai hồi cấp ba, chứa đựng biết bao kỷ niệm.

Diệp Linh thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cô gật đầu.

--------------------------------------------

Đặt chân vào hội chợ, Diệp Linh lặng lẽ quan sát xung quanh.
" Bao năm nay mọi thứ vẫn như vậy! "

Những hình ảnh quen thuộc gợi lại trong tâm trí cô từng ký ức của những năm tháng cũ. Nhưng cô không bộc lộ cảm xúc, chỉ im lặng đứng nhìn.

Bất giác, Thiên Ái nắm lấy tay cô, kéo cô vào bên trong. Cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy khiến Diệp Linh khẽ sững người, nhưng lần này cô không rút tay lại.

- Mình đi ăn mì cay nha!

Hai người chưa kịp bước vào đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Lâu quá không gặp, cặp bài trùng dễ mến!

Đó là cô chủ quán mì. Vừa thấy họ từ xa, cô đã tinh mắt nhận ra ngay, nở nụ cười thân thiện như chào đón những vị khách quen thuộc năm nào.

- Bây giờ mới có dịp gặp cô, cô chủ quán!

Thiên Ái vui vẻ vẫy tay chào, nụ cười rạng rỡ như thể chưa từng có khoảng cách thời gian.

Diệp Linh thì đứng sững một lúc, nhưng vẫn khẽ cúi đầu chào, dáng vẻ e thẹn.

- Vào đi, hai đứa!

Cô chủ quán nhanh chóng sắp xếp một bàn cho cả hai. Tô mì vừa được bưng ra, hương thơm bốc lên ngào ngạt, khiến Diệp Linh thoáng ngỡ như mình đang quay về những năm tháng cấp 3. Trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh hai người thuở trước. Cùng ngồi trong quán nhỏ, cười đùa với nhau bên bát mì nóng hổi. Ký ức ấy rõ ràng đến mức cô gần như có thể nghe thấy tiếng cười của chính mình vang vọng trong quá khứ.

- Này! Linh, sao ngơ ra thế?

Thiên Ái bất ngờ chọc nhẹ vào mũi cô, kéo Diệp Linh trở lại thực tại.

Mọi thứ dường như vẫn như xưa, chỉ có điều màu sơn tường đã thay đổi và người trước mặt đã đổi thay.

Ăn mì xong, cả hai đứng dậy rời đi.

- Tạm biệt cô chủ quán, hôm nào tụi con lại ghé nhé!Thiên Ái vui vẻ vẫy tay chào.

Diệp Linh chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào tạm biệt, rồi cùng Thiên Ái bước ra ngoài.

- Mình đi câu cá đi? Trò hồi trước hai đứa hay chơi ấy!
Thiên Ái hào hứng đề nghị.

Nhìn thấy sự nhiệt tình trong mắt Thiên Ái, Diệp Linh không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Vẫn như xưa, Diệp Linh câu không được nhiều, thế nên chẳng có đủ điểm để đổi móc khóa. Trong khi đó, Thiên Ái lại chơi rất giỏi, nhanh chóng gom được một đống phần thưởng.

- Này, đừng buồn.
- Mình câu được bao nhiêu thì đổi hết cho cậu nhé!
Thiên Ái nghiêng đầu cười, đưa tay lắc lắc đống móc khóa trong tay.

Diệp Linh khẽ nở một nụ cười, khiến Thiên Ái bất giác đứng hình.

" Chịu cười rồi sao, Diệp Linh? Cả ngày hôm nay cậu chỉ im lặng..."
- Lâu lắm rồi mới thấy cậu cười đấy, Diệp Linh ạ.  Thiên Ái nhẹ giọng, trong mắt lấp lánh niềm vui.

Hai người mải mê chơi hết trò này đến trò khác, không nhận ra bầu trời đã dần chuyển tối. Trên tay họ là những món quà nhỏ thắng được từ các trò chơi, nhưng Diệp Linh vì mất ngủ đêm qua nên giờ có vẻ hơi đuối. Cô khẽ xoa trán, giọng nhỏ nhẹ:

- Mình mệt rồi, chắc phải về thôi...

Thiên Ái nhìn cô một lúc rồi gật đầu, dịu dàng nói:
- Được, mình đưa cậu về.

-----------------------------------------------

Về đến nhà, Thiên Ái bất ngờ ôm lấy Diệp Linh, giọng nói mang theo chút lưu luyến.
- Hôm nay mình vui lắm! Ngày nào cũng được gặp cậu thì tốt biết mấy, Diệp Linh.

Diệp Linh khẽ né ánh mắt cô, giọng điệu hờ hững:
- Bình thường thôi, mai gặp.

( Khả Anh mặc như này nhé )

Nhưng ngay khi ngước lên, cô liền khựng lại. Cách đó không xa, Khả Anh đứng lặng, ánh mắt tối sầm khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Cô vội vàng buông Thiên Ái ra, bước lùi lại một chút. Khả Anh đứng đó không giận dữ cũng chẳng lạnh lùng nhưng lại khiến Diệp Linh cảm thấy áp lực.

- Sao vậy Diệp Linh?

- Cậu về đi.

- Vậy mai gặp lại nha, Diệp Linh!
Thiên Ái không để ý đến sự xuất hiện của Khả Anh, vẫn vô tư nói.

Diệp Linh chỉ khẽ gật đầu, Thiên Ái quay người lái xe rời đi.

Diệp Linh chưa kịp phản ứng đã bị Khả Anh kéo mạnh vào trong nhà. Cánh cửa sau lưng "rầm" một tiếng đóng sầm lại.

Ánh mắt Khả Anh tối sầm lại, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm:
- Giải thích đi, chuyện này là sao?
- Tôi chết rồi hay sao mà em lại ôm ấp người khác trước nhà?

Diệp Linh giật tay ra, cau mày:
- Chuyện của em không liên quan đến chị.

- Không liên quan?
Khả Anh bật cười nhạt, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao

- Thế vừa rồi là gì? Ôm nhau trước cửa nhà, ngọt ngào đến thế cơ à?
Chưa kịp nói hết câu, Khả Anh đã bất ngờ nắm chặt cổ tay Diệp Linh, dùng sức kéo cô về phía mình rồi đẩy mạnh xuống sofa. Diệp Linh loạng choạng, ngã xuống với ánh mắt kinh ngạc.

Diệp Linh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Khả Anh áp chế hoàn toàn.
- Em giỏi lắm... Diệp Linh
Giọng Khả Anh khàn đi vì tức giận.

Cô đè Diệp Linh xuống sofa, không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để vùng vẫy. Sự tức giận và ghen tuông bùng lên trong lòng nhưng cô không muốn tổn thương Diệp Linh.

Khả Anh cúi xuống, siết chặt cổ tay Diệp Linh rồi hôn mạnh lên môi cô. Nụ hôn không hề dịu dàng, mang theo sự chiếm hữu đầy ngang ngược. Một tay giữ chặt lấy Diệp Linh, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo cô không để cô trốn thoát.

Diệp Linh mở to mắt, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô không thể thở nổi, càng không thể phản kháng.

CHÁT!!!!

Khả Anh bị cái tát của Diệp Linh làm cho nghiêng đầu, âm thanh vang lên giòn tan trong không gian yên tĩnh. Khả Anh đưa tay lên sờ má, nơi vẫn còn nóng rát sau cái tát của Diệp Linh. Cô bật cười, nhưng ánh mắt tối sầm lại.

Diệp Linh ngồi thẳng dậy, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt.

- Chị đừng tưởng chuyện của mấy năm trước em không biết gì.

Khả Anh sững người im lặng, nhìn chằm chằm vào Diệp Linh.
- Em biết cái gì chứ?

Diệp Linh cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng:
- Chị tưởng em mãi mãi không biết à? Ngay từ đầu, em đã biết Thiên Ái phản bội em.
- Nhưng em yêu cô ấy, em chọn tha thứ.
- Vậy mà chị....chính chị...đã ép cô ấy phản bội em, đúng không?

Năm đó, biết Thiên Ái rất cần tiền nên Khả Anh đã dùng tiền dụ dỗ cô ngoại tình với người khác. Thiên Ái do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Mọi chuyện diễn ra đúng như Khả Anh sắp đặt, Diệp Linh tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng rồi quyết định rời đi. Khả Anh đạt được mục đích.

Khả Anh siết chặt tay, cảm giác tức giận và bất lực đan xen. Cô làm tất cả chỉ vì yêu Diệp Linh.
- Đúng! Là tôi! Tôi làm vậy vì tôi không chịu nổi khi thấy em ở bên cô ta! Tôi chỉ muốn em nhìn về phía tôi!

Diệp Linh im lặng một lúc, rồi bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy mỉa mai:
- Chị yêu tôi sao? Yêu đến mức dùng cách này à?

Khả Anh không nói gì, chỉ siết chặt tay hơn.
- Tôi chỉ muốn em hiểu ra cô ta không xứng với em. Tôi chỉ muốn em có thể buông bỏ dứt khoát.

- Nhưng chị có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Chị có nghĩ đến việc tôi sẽ đau thế nào không?

Lần này, Khả Anh không thể trả lời.

Diệp Linh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng khẽ run:
- Nếu đây là cách chị yêu tôi, thì tôi thà rằng chị đừng yêu tôi nữa.

Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Khả Anh. Cô lặng người, rồi chỉ cười nhạt một tiếng, quay lưng bỏ đi.

Cánh cửa đóng sầm lại. Diệp Linh đột nhiên bật khóc nức nở trên sofa. Cô không biết mình vừa làm đúng hay sai. Chỉ biết rằng trái tim cô đau đến mức không thở nổi.

Khả Anh yêu cô, cô biết điều đó. Nhưng cái cách Khả Anh yêu, lại giống như một sợi dây trói chặt cô, không cho cô vùng vẫy, không cho cô rời đi. Nhiều năm qua, cô không dám đối diện với cảm xúc của mình. Yêu Khả Anh ư? Có lẽ là có. Nhưng bên cạnh Khả Anh, cô lúc nào cũng thấy mệt mỏi, thấy bản thân không còn là chính mình.

Cô bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống mu bàn tay.
- Chị đúng là đồ ngốc, Khả Anh...

Cô thì thầm, không rõ là đang trách Khả Anh, hay trách chính mình.

------------------------------------------------
Chap này có vẻ hơi dài nhưng mà cảm ơn mọi người vì đã đọc nhé. Nếu có thắc mắc về truyện chỗ nào thì cứ nhắn tin riêng cho sốp nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com