Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức con mèo lười trong chăn , Thoại Mỹ với tay lên tắt đi đồng hồ báo thức . Duỗi người cho thoải mái , chậm chạp quay đầu qua nhìn chỗ trống cạnh mình . Có lẽ người này đã rời đi từ rất lâu rồi nên đã chẳng còn cảm nhận được hơi ấm . 

Ngồi dậy sắp xếp lại mềm gối , từ tốn bước vào nhà vệ sinh . Không có tiểu lão công bên cạnh Thoại Mỹ chẳng có sức sống để làm bất kỳ việc gì cả . Nhìn nhà vệ sinh sạch sẽ không chút bụi bẩn thì cũng biết ai dọn rồi . 

Vệ sinh cá nhân xong Thoại Mỹ mới chậm rãi bước từng bật thang xuống dưới nhà , không có Phi Nhung căn nhà trở nên im lăng hơn bao giờ hết . Thoại Mỹ bắt đầu thấy nhớ Phi Nhung rồi , nhìn đâu cũng là hình bóng của người ấy . 

Ngồi một mình , ăn một mình ,chẳng có ai chọc nghẹo mỗi sáng . Thoại Mỹ không dám tưởng tượng đến ngày mà cả hai không còn bên nhau nữa , Thoại Mỹ chắc chắn những ngày tháng không có Phi Nhung bên cạnh sẽ là thời gian kinh khủng nhất . 

Không có ai chăm sóc khi bệnh , không có ai để Thoại Mỹ dựa dẫm vào mỗi khi chịu uất ức , không có ai chiều chuộng như một nàng cô chúa , sẽ không có ai nấu ăn cho cũng chẳng có ai ôm vào lòng khi ngủ .    

Ăn sáng xong Thoại Mỹ lại dọn dẹp rửa bát đũa của mình . Mở tủ lạnh bưng dĩa trái cây mà trước khi đi Phi Nhung đã cắt sẵng cho , bưng ra phòng khách vừa xem phim vừa ăn trái cây . 

"cậu đó đúng thật là cứng đầu mà" 

Vị bác sĩ vừa xem bệnh án của Phi Nhung vừa cằn nhằn . Gương mặt có chút khó chịu với người ngồi đối diện đang chăm chú nhìn điện thoại không có chút gì là quan tâm đến bệnh tình của mình . 

"lại không chịu mang tất  , còn đi chân không dưới nền gạch lạnh băng nữa chứ" 

Phi Nhung khẽ cau mày khó chịu nhìn vào màng hình điện Thoại của mình , tuy khó chịu với người trong màn hình nhưng lại rất quan tâm đến sức khỏe của người ấy .

Vị bác sĩ biết rõ là bệnh nhân của mình đang quan tâm tới ai nhưng lại không bằng lòng với thái độ không có chút gì là quan tâm đến bệnh tình của mình .

"nè" vị bác sĩ lớn tiếng để gây chút sự chú ý của bệnh nhân dàn cho mình . 

Phi Nhung chậm rãi ngước mặt lên nhìn vị bác sĩ đang có chút tức giận ngồi đối diện , gương mặt , ánh mắt chẳng có chút gì gọi là quan tâm người kia . 

" cậu bị ép buộc đến đây à" vị bác sĩ cau mày chừng mắt nhìn bệnh nhân của mình .

"ừ" Phi Nhung bình tĩnh đáp lại với gương mặt không cảm xúc . 

Vị bác sĩ càng khó chịu ,tức giận nhưng không thể làm gì được cả . Gương mặt đã đỏ bừng vì tức giận . 

"ai ép cậu đến đây" 

Phi Nhung nở nụ cười nhếch mép "là một vị bác sĩ thiên tài họ Nguyễn tên Bảo Trân 

 Bảo Trân đơ cả người nhìn người bạn thân của mình , vì lo lắng cho bệnh tình của bạn mình nên mới kêu bạn mình tới đây ấy vậy mà cái người này vẫn chưng ra bộ mặt khó ở với mình . 

"đùng rồi là tớ ép cậu , đúng là lo lắng cho người vô tấm như cậu là sai lầm của tớ" Bảo Trân  giận dỗi đóng hết tài liệu bệnh án của Phi Nhung lại đẩy sang một bên tỏ ra không quan tâm nữa. "bây giờ cậu có thể về rồi đó" 

"tớ đợi câu này lâu lắm rồi đó" Phi Nhung cười toe toét đứng bật dậy . 

"cái đồ khó ưa " Bảo Trân nhanh tay quấn tờ báo lại thành một cuộn giấy dài , sử dụng thân hình nhỏ con của mình chạy thật nhanh lại chỗ bạn mình , mạnh tay đánh một cú trời dán vào lưng Phi Nhung . 

"cậu , nay cậu dám đánh mình luôn sao" Phi Nhung giật mình vội vàng quay lại chừng mắt nhìn bạn thân . 

" có gì mà không dám , cậu có tín là tớ nói chuyện cậu với chị ấy không" Bảo Trân hùng hổ chĩa cuộn giấy dài vào  mặt Phi Nhung.

"cậu .. cậu dám" Phi Nhung chừng mắt nhìn Bảo Trân.

"tại sao tớ không dám" Bảo Trân không chịu yếu thế , chắc chắn đáp lại . 

Phi Nhung nhìn gương mặt nghiêm túc của bạn mình trong lòng cũng bắt đầu lo lắng sợ hãi , từ nhỏ đến lớn Bảo Trân chưa bao giờ hâm dọa Phi Nhung như lúc này . Chơi với nhau từ nhỏ tới lớn Phi Nhung biết rõ bản tính của bạn mình , Bảo Trân nói được là làm được . 

"tớ tớ sai rồi , cậu bỏ qua cho tớ lần này nha" Phi Nhung sợ hãi xin lỗi bạn mình , ngoan ngoãn bước lại chỗ ngồi của mình . 

"một Phi Nhung từ không sợ trời sợ đất hôm nay lại sợ một bà chị hơn mình năm tuổi" bảo Trân nở nụ cười khinh bỉ . 

"kệ tớ , còn đỡ hơn cậu gần ba mươi tuổi đầu không mảnh tình vắt vai" Phi Nhung chề môi chiêu chọc . 

"cậu nói gì tớ nghe không rõ" Bảo Trân trầm giọng hỏi lại . 

"tớ tớ nói cậu càng ngày càng xinh đẹp" Phi Nhung cười cười mắt liếc nhìn chỗ khác .  

"cậu sẽ giấu chị ấy mãi vậy sau" Bảo Trân nghiêm túc nhìn bạn mình. 

Phi Nhung thu lại nụ cười , trở lại gương mặt nghiêm túc vốn có "ừ "

"vậy khi cậu rời đi thì chị ấy phải làm sau , tớ chắc chắn lúc đó chị ấy sẽ rất đau khổ" Bảo Trân cầm lấy bệnh án của Phi Nhung chậm rãi mở ra .

Phi Nhung chầm mặt "tớ biết điều đó chứ , cho nên bây giờ tớ muốn dành tất cả thời gian còn lại của mình khiến chị ấy thật hạnh phúc" trên môi xuất hiện nụ cười hạnh phúc nhưng cũng có chút đau khổ , vì Phi Nhung biết hiện tại càng hạnh phúc thì sau này người đau nhất chính là Thoại Mỹ  . 

Bảo Trân biết rõ cuộc sống của bạn mình từ nhỏ đến lớn đã chịu rất nhiều đau khổ , từng chứng kiến một Phi Nhung vô tư khi sống cùng chị gái cho đến một Phi Nhung vô cảm thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh , dù Bảo Trân có làm bao nhiêu cách đi nữa thì vẫn không giúp được bạn mình quay trở lại như xưa nhưng đến một ngày nghe bạn mình nói yêu một người . Ngay chính lúc ấy Bảo Trân  đã thấy nụ cười hạnh phúc của bạn mình đã quay trở lại . 

"sắp tới cậu muốn làm gì" Bảo Trân hai tay chống cầm nhìn bạn mình. 

"đi đến những nơi chị ấy thích" Phi Nhung để lộ nụ cười hạnh phúc đầy cưng chiều. 

"vui nhỉ " Bảo Trân  mỉm cười , "cái nhẫn ấy?" Bảo Trân liếc mắt nhìn đến chiếc nhẫn ở ngón áp út của Phi Nhung. 

"à quên báo với cậu mình và chị ấy đã kết hôn" Phi Nhung vui vẻ mở màn hình điện thoại cho cô bạn xem tờ kết hôn của mình . 

"có gì đó không đúng , tờ đăng ký kết hôn này" Bảo Trân thắt mắt nhìn màn hình điện thoại Phi Nhung . 

"tờ này do chính tay chị ấy viết , ở đây còn có chữ ký xác nhận của cha mẹ chị ấy nữa" Phi Nhung chỉ tay vào góc có tên hai phụ huynh . 

"chúc mừng hai người vì có được sự chấp nhận của phụ huynh nhà gái" Bảo Trân lười biến ngã người ra sau . 

Phi Nhung chầm mặt , ánh mắt đắng đo nhìn tờ kết hôn trong điện thoại của mình .  Phi Nhung biết rõ trong lòng Thoại Mỹ đang lo lắng về chuyện gia đình của Phi Nhung . Thoại Mỹ rất muốn được sự chấp nhận của gia đình Phi Nhung , nhưng nghĩ đến cách gia đình đã đối sử với Phi Nhung Thoại Mỹ lại thôi . 

"chị ấy rất muốn sự chấp nhận của gia đình tớ" Phi Nhung chậm rãi lên tiếng . 

Bảo Trân từ tốn ngồi dậy , ánh mắt nhìn thật kỹ biểu cảm của Phi Nhung . Bảo Trân biết rõ trong lòng Phi Nhung không hề có chút gì là oán hận gia đình của mình nhưng Phi Nhung không thể chấp nhận quay lại nơi đó và chấp nhận sống cùng những người đó dưới một mái nhà . 

"vậy cậu thử một lần dẫn chị ấy về nhà ra mắt gia đình xem phản ứng của họ như thế nào" 

"không một ai chấp nhận chuyện tình cảm của tớ và chị ấy cả" Phi Nhung buồn bã nắm chặc điện thoại trong tay mình. 

"cậu đã đưa chị ấy về" Bảo Trân thắc mắt nhìn Phi Nhung. 

"không , là những người ấy tìm đến nhà tớ . Họ không thương tiếc buông lời mắng chửi chị ấy và ép buộc chị ấy phải rời xa tớ" càng nói Phi Nhung càng tức giận , ánh mắt dần trở nên đáng sợ. 

"tất cả là vì tập đoàn của ba mẹ cậu đúng không" Bảo Trân nhìn thấy rõ lòng tham của bọn nhà giàu này. 

"ừ , nhưng tớ cũng nói thẳng với họ về nhà mà nằm mơ đi . Dù tớ có chết thì tập đoàn cũng không thuộc về họ đâu" 

Bảo Trân có chút giật mình vì lại một lần nữa nhìn thấy sự đáng sợ của bạn mình . Trước khi chị gái mất ,Phi Nhung đã gặp một vụ tai nạn nhưng điều tra ra thì vụ việc ấy có người nhùng tay vào , việc càng làm Phi Nhung tức giận hơn nữa là những người mà Phi Nhung coi là gia đình lại tàn nhẫn gián tiếp giết chị gái mình . 

Chính lúc ấy những người  này đã muốn dành lấy tập đoàn của ba mẹ Phi Nhung , nhưng mạng Phi Nhung lớn đã thoát chết nhưng chị gái vì căn bệnh ung thư và còn bị người khác gián tiếp giết chết . Kể từ giấy phút ấy Phi Nhung không còn tin vào một ai cả , không oán hận họ đã là một ân huệ cuối cùng Phi Nhung  dành cho họ nhưng một lần nữa họ lại đẩy Phi Nhung vào hẻm cụt . 

"để nguyên cái tập đoàn to tổ bố cho tớ quản lý còn hai người lại ngồi đấy tán dóc" một vị tổng tài áo vets đầy sang trọng hiên ngang đẩy cửa bước vào. 

"vậy mà cậu cũng có thời gian để đến đây tán dóc với bọn tớ sau" Phi Nhung quay ra hỏi vị tổng tài mới xuất hiện . 

"sao lại không"  vị tổng tài mỉm cười nhanh tay kéo cái ghế qua ngồi cạnh Phi Nhung . 

"đây là phòng khám chứ không phải phòng trà để hai cậu đến đây tán dóc" Bảo Trân mệt mỏi với hai cô bạn của mình . 

"bạn bè lâu ngày không gặp mà cậu lại nói như vậy sao , không sợ tụi tổn thương hả" vị tổng tài nũng nịu giả vờ ôm lấy ngực trái mình , ánh mắt ngưng ngưng nước mắt nhìn Bảo Trân. 

"đừng có làm biểu cảm kinh tởm ấy trước mặt tớ" Bảo Trân nhào người về phía trước dùng cuộn giấy vữa nãy đánh mạnh lên đầu bạn mình . 

"cậu , sao , nay cậu dám đánh tớ" vị tổng tài mếu máo nhìn cô bạn mình. 

"Phạm Phi Nhung tớ còn dám đánh cậu là cái gì mà tớ không dám" Bảo Trân chừng mắt nhìn vị tổng tài đang mếu máo .

"thôi cho tớ xin" Phi Nhung chán nản lên tiếng can ngăn hai cô bạn mình . 

"sao nay cậu ấy dữ như vậy chứ" vị tổng tài nói nhỏ với Phi Nhung . 

"vì một tên ngốc nào đó không nhận ra tình cảm của cậu ấy" Phi Nhung cười thích thú . 

"ra là vậy" Trần Tuệ Lâm người quản lý tập đoàn Phạm thị là người nhận được sự đề cử của Phi Nhung  , cũng là người bạn rất thân với Phi Nhung và Bảo Trân . 

"cậu còn có thời gian tới đây chơi là tớ biết tập đoàn hiện tại rất ổn" Phi Nhung quay qua nhìn cô bạn mình đang lười biến cả người dựa vào ghế . 

"dĩ nhiên" Tuệ Lâm tự tin , hãnh diện về bản thân của mình.

"cậu rất giỏi việc kinh doanh nhưng là một tên đại ngốc trong chuyện tình cảm" Phi Nhung lất đầu ngán ngẫm cô bạn mình . 

"cậu muốn nói gì đây" Tuệ Lâm ngồi thẳng người dậy quay qua dối diện với Phi Nhung . 

"có một người đã đem lòng yêu cậu từ thời cấp ba đến đại học và hiện tại vẫn còn đem lòng yêu vậy mà cậu không nhận ra tình cảm của người ta vậy có phải rất ngốc không" 

"là ai chứ" Tuệ Lâm cố gắng suy nghĩ xem là ai. 

Hiện tại chỉ còn có hai người trong phòng , Bảo Trân đã đi khám bệnh cho bệnh nhân của mình rồi . Phi Nhung đang cố giúp cô bạn ngốc nghếch nhận ra tình cảm của cô bạn đã đem lòng yêu người ta biết bao nhiêu năm nhưng không dám nói . 

"là người ở rất thân thiết với  cậu" Phi Nhung dùng tay gõ vào bảng tên của Bảo Trân để trên bàn làm việc để gây sự chú ý của Tuệ Lâm . 

"là cậu hả" Tuệ Lâm bình tĩnh nói ra câu trả lời của  mình sau khi nhận được lời gợi ý của bạn mình .

"u là trời " Phi Nhung vỗ vào trán mình " không phải tớ đâu " 

Tuệ Lâm cố gắng suy nghĩ xem người mà Phi Nhung đang ám chỉ đến là ai , ngoài Phi Nhung ra chỉ còn một người rất thân thiết với mình . 

"ý  cậu là Bảo Trân" Tuệ Lâm nhìn Phi Nhung bằng ánh mắt đầy nghi ngờ . 

" cuối cùng cậu cũng nhận ra" Phi Nhung vui mừng vỗ vai bạn mình . 

"cậu đang đùa với tớ à" Tuệ Lâm lười biếng ngã người ra sao dựa vào ghế "cậu ấy có người yêu rồi" Tuệ Lâm buồn bã lên tiếng . 

Phi Nhung kinh ngạc như không tin vào tai mình "cậu nói thật chứ" 

"ừ" đáp lại Phi Nhung một cách thờ ờ . 

Phi Nhung như nhận ra điều gì đó , nếu người khác biết bạn thân mình có người yêu thì rất vui mới đúng còn đằng này Tuệ Lâm lại buồn bã .Không lẽ nào người này cũng đèm lòng yêu người kia mà chưa kịp nói . 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com