chap 11
Quan sát người bạn thân mình thật kỹ cuối cùng Phi Nhung cũng đưa ra câu trả lời cho mình , Phi Nhung chắc chắn hai người đều đem lòng yêu nhau nhưng không dám nói để bây giờ một trong hai người đã có người yêu . Lúc này Phi Nhung mới nhớ ra lúc mình còn dưới quê Tuệ Lâm đã điện cho mình , khóc lóc , miệng thì liên tục nói cô ấy có người yêu rồi .
"cậu cũng yêu cậu ấy đúng không" Phi Nhung chậm rãi lên tiếng .
"không phải yêu mà là rất yêu" Tuệ Lâm ngồi bật dậy " nói cho cậu biết tớ đã yêu cậu ấy hồi từ năm cấp hai cơ , tớ học kinh doanh đơn giản vì cậu ấy thích có người yêu làm ghề đó" nói rồi Tuệ Lâm nở nụ cười hạnh phúc .
"vậy tại sao cậu không nói cho cậu ấy biết" Phi Nhung rất tò mò vì biết tính cô bạn mình một khi đã yêu thích cái gì là nhất định làm mọi cách để có được .
Tuệ Lâm thu lại nụ cười của mình , thở ra một hơi dài mới dám nói "vì ba mẹ cậu ấy không muốn con gái mình bị cả xã hội kỳ thị , ba mẹ cậu ấy từng nói với tờ rằng mong cháu chăm sóc thật tốt cho con bé và hãy ngăn cảng con bé tiếp xúc với những người đồng tình" Tuệ Lâm cắn chặt môi mình "lúc ấy tớ chỉ có thể gật đầu đồng ý" đôi mắt Tuệ Lâm dần đỏ khoe .
Trên khóe môi Phi Nhung dần xuất hiện nụ cười chiến thắng , Phi Nhung không ngốc tới nổi không nhận ra tình cảm của hai người bạn mình . Hai người này đều có một điểm chung đó là yêu mà không dám nói vì sợ sẽ bị từ chối .
Thật ra , lúc Phi Nhung còn dưới quê thì kế hoạch này đã bắt đầu và con mồi chính là Trần Tuệ Lâm . Trên mạng xã hội của Bảo Trân vì sao lại xuất hiện dòng tạng thái đang hẹn hò tất cả đều do sự chỉ dẫn của Phi Nhung . Phi Nhung không thể nào để mối tình này kết thúc như vậy , hai người điều yêu nhau mà .
"tớ sẽ đi một phong bì thật to cho đám cưới của hai cậu" Phi Nhung vui vẻ đứng dậy vỗ vào vai bạn mình.
Tuệ Lâm khó hiểu ngẩn mặt lên nhìn Phi Nhung "ý ý cậu là sao"
Phi Nhung mĩm cười dơ điện thoại mình lên , từ nãy đến giờ Phi Nhung đã điện cho Bảo Trân . Có nghĩa từng câu từng chữ của Tuệ Lâm nói ra thì Bảo Trân đều nghe hết .
"nói cho cậu biết" Phi Nhung cúi người kế sát vào tai Tuệ Lâm "Nguyễn Bảo Trân vẫn chưa có người yêu , tất cả đều là kế hoạch của tớ"
Bỏ lại Tuệ Lâm đang ngơ ngác Phi Nhung bỏ đi ra cửa vui vẻ vẫy tay chào rồi nhanh chân ra về . Bảo Trân chậm rãi mở cửa bước vào . hai người ngại ngùng nhìn nhau .
Tuệ Lâm bối rối quay mặt sang chỗ khác , hai tay hồi hợp đan vào nhau nắm chặt , ánh mắt liên tục nhìn xung quanh cố gắng lấy lại sự bình tĩnh .
"bao giờ cậu mới cưới mình" Bảo Trân ngồi vào ghế làm việc của mình hỏi thẳng vào vấn đề mình muốn biết .
Tuệ Lâm giật mình , như không tin vào tai mình . Cả gương mặt đỏ bừng lên đến cả hai lỗ tai cũng đã đỏ hết rồi . Chậm chạp xoay người lại đồi diện với Bảo Trân .
"cậu cậu nói gì" cả người run lên cầm cập lắp bấp hỏi lại .
Bảo Trân bật cười với người đối diện , cố gắng nhìn cười lặp lại câu hỏi "bao giờ cậu mới cưới mình"
Tuệ Lâm ngừng thở mở to mắt nhìn Bảo Trân . Bất ngờ cả người bật dậy chạy thật nhanh ra ngoài, Bảo Trân thật không hiểu cái con người này đang nghĩ gì nữa càng không hiểu hành động của người này có ý gì .
Càng nghĩ Bảo Trân càng tức cái con người này , hỏi khi nào cưới mà tức tốc bỏ chạy rồi vậy mà hồi nãy còn nói yêu người ta.
Khi nghe cậu hỏi của Bảo Trân , đầu Tuệ Lâm liền nhảy số . Trước khi kết hôn phải cầu hôn , nếu muốn cầu hôn nhất định phải có nhẫn . Chạy thật nhanh đến tiệm bán nhẫn đắt nhất thành phố này .
"lấy cho tôi cặp nhẫn này" Tuệ Lâm vừa thở dóc vừa kêu nhân viên lấy cho mình cặp nhẫn.
Nếu đã có nhẫn làm sao thiếu hoa được , lại chạy sang tiệm bán bông mua một bó hoa hồng . Ôm bó hoa to đùng vui vẻ bước vào bệnh viện lần nữa , bước vào thang máy nhấn số tầng làm việc của Bảo Trân .
Các nhân viên lẫn bệnh nhân ai cũng phải chầm chồ nhìn Tuệ Lâm , họ rất tò mò muốn biết ai là người nhận được bó hóa ấy .
"chị à em về rồi đây" Phi Nhung vui vẻ mở cửa bước vào .
Đập vào mắt Phi Nhung là một con mèo lười đang cuộn tròn trên sofa ngủ ngon lành . Ti vi vẫn đang mở bộ phim Thoại Mỹ yêu thích nhất . Trời cũng đã bắt đầu vào đông vậy mà con mèo lười này không mặc áo ấm , chân cũng không mang tất .
Phi Nhung để bịt đồ trên tay mình lên bàn , nhẹ nhàng bước đến tủ lấy cái chăn ra đắp cho chị người yêu .
"chị đã lớn vậy rồi mà vẫn không biết chăm sóc tốt cho bản thân mình , nếu lỡ như em không ở bên cạnh chị thì ..."
Phi Nhung đau lòng nhìn cái người đang ngủ ngon lành kia , không ai biết được khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Thoại Mỹ thì trong lòng Phi Nhung đau nhói như thế nào .
"nếu không có em chị vẫn chăm sóc tốt bản thân mình" Thoại Mỹ kéo chăn chùm kính người mình như đang che dấu điều gì đó .
Phi Nhung giật bắn mình khi nghe Thoại Mỹ nói vậy nhưng điều khiến Phi Nhung giật bắn mình là giọng nói của Thoại Mỹ . Giọng nói khàn đặt rất khó nghe .
"chị khóc sao" Phi Nhung lo lắng ngồi xuống cạnh Thoại Mỹ , tay cố gắng kéo chăn ra khỏi người Thoại Mỹ .
"không có , chị không có khóc" Thoại Mỹ giữ chặt chăn của mình .
"nói em nghe đã xảy ra chuyện gì , có phải những người đó đã đến đây nữa đúng không" Phi Nhung nhẹ giọng lên tiếng hỏi , tay cũng không còn kéo chăn nữa .
Thoại Mỹ im lặng , cả người run lên từng tiếng thúc thít cứ vang lên . Nhìn thấy người yêu mình như vậy càng khiến Phi Nhung lo lắng hơn , trong lòng càng tức giận hơn .
"chị à , nghe em nói này . Đừng để tâm đến những gì họ nói , tất cả những người đó điều là người xấu . Bây giờ chúng ta chỉ sống cho mình , làm những gì mình thích và quan trọng hơn là chị đừng giữ những ấm ức những chuyện khiến chị khó chịu ở trong lòng hãy nói với em . Em sẽ làm những điều ấm ức ấy những chuyện khiến chị đau lòng biến mất ngay lặp tức"
Phi Nhung nhẹ nhàng đưa tay mình vào trong chăn nắm lấy bàn tay đang run rẫy kia . Phi Nhung ngồi xếp bằng dưới đất ân cần xoa lấy bàn tay của Thoại Mỹ . Bây giờ những người đó chính thức trở thành kẻ thù của Phi Nhung . Lúc chị gái gặp nạn Phi Nhung đã không bảo vệ được , đó là điều mà Phi Nhung hối tiếc nhất trong cuộc đời của mình . Phi Nhung không muốn điều tương tự lập lại nữa , bây giờ Phi Nhung đủ khả năng bảo vệ người mình yêu . Thoại Mỹ năm trong chăn nắm chặt tay Phi Nhung .
Phi Nhung cầm lấy điện thoại của mình nhắn cho ai đó một tin nhắn , trong ánh mắt tràn ngập sự tức giận . Lần này Phi Nhung muốn giải quyết hết tất cả mọi chuyện với những người mà mình từng coi là gia đình , vì Phi Nhung biết bản thân mình chẳng còn nhiều thời gian nữa , muốn giải quyết tất cả mọi chuyện để sau khi bản thân rời đi thì cô gái mình yêu sẽ không còn gặp bất kỳ chuyện đau lòng nào nữa .
"chị đói chưa chúng ta đi ăn chút gì nha" Phi Nhung nhẹ nhàng kéo chăn khỏi người Thoại Mỹ .
Người trong chăn cũng chịu xuất hiện , đôi mắt đỏ khỏe chóp mũi thì đỏ ửng nhìn sao lại giống chú mèo con. Phi Nhung với người lấy khăn giấy lau mặt cho Thoại Mỹ , ánh mắt vô cùng ôn nhu và cưng chiều .
"đừng khóc nữa , có chuyện gì thì nói với em liền . Em sẽ ngay lập tức có mặt bảo vệ chị" Phi Nhung ân cần lên tiếng .
Thoại Mỹ ngoan ngoãn ngật đầu , nhiều lúc Thoại Mỹ cũng thắc mắt tại sao người này nhỏ hơn mình tận năm tuổi nhưng lại có suy nghĩ chính chắn như vậy ,lúc nào cũng bình tĩnh giải quyết mọi chuyện . Còn bản thân mình thì lúc nào cũng muốn dựa dẫm vào người này , dù là chuyện nhỏ nhặt cũng muốn dựa dẫm vào .
Trước khi Phi Nhung xuất hiện bản thân Thoại Mỹ cũng rất mạnh mẽ mà , chuyện gì bản thân cũng tự giải quyết chẳng cần nhờ đến ai . Vậy mà bây giờ lại thành ra thế này .
"em là cái đồ đáng ghét" Thoại Mỹ hờn dỗi lên tiếng .
Phi Nhung khó hiểu dừng mọi hành động lại , nhẹ nhàng hỏi lại "tại sao chứ , em lại làm điều gì khiến chị giận hả"
"một người hoàn hảo như em chắc là có rất nhiều người yêu rồi đúng không , chắc người nào em cũng cưng chiều như vậy . Cưng chiều đến mứt người đó lúc nào cũng dựa dẫm vào em , đó là tật xấu cần phải loại bỏ" Thoại Mỹ giận dỗi hơn trách Phi Nhung .
Phi Nhung phì cười với chị người yêu mình "em có nhiều người yêu khi nào nhỉ sao em không nhớ , em chỉ nhớ mình chỉ có một cô người yêu duy nhất . Cô người yêu này còn lớn hơn em tận năm tuổi , nhưng lại rất ngốc nghếch , thích xem phim hoạt hình , ăn cũng rất nhiều nữa"
Nghe người yêu mình kể về mình như vậy thật khiến Thoại Mỹ nổi trận lôi đình mà "phải đấy tui lớn hơn em tận năm tuổi , còn ngốc nghếch , ăn rất nhiều với lại thích xem phim hoạt hình . Nếu em đã chắn tui rồi thì tối nay ra sofa ngủ đi , đồ đáng ghét"
Nói một tràn dài Thoại Mỹ đứng bật dậy bỏ lên phòng . Phi Nhung phì cười với độ đáng yêu này. Biết mình đã chọc người yêu giận , biết thân biết phận Phi Nhung xuống nhà bếp nấu vài món Thoại Mỹ thích để dỗ dành .
Trên phòng Thoại Mỹ vừa giận vừa vui , giận vì Phi Nhung dám nói mình như vậy còn vui vì biết mình là người yêu đầu tiên của em ấy cũng coi như là tình đầu . Nắm trên giường Thoại Mỹ nhắn tin cho cô bạn thân của mình , nhưng hai cô nàng này luôn nhắn về người yêu của mình tất cả điều khoe người yêu của mình là tốt nhất .
"chị à mau xuống ăn chút gì đi" Phi Nhung gõ cửa , nói vọng vào .
Thoại Mỹ nghe tiếng Phi Nhung vội vàng bước ra mở của , giả vờ như đang còn giận không thèm nhìn Phi Nhung lấy một cái . Phi Nhung đi theo phía sau thắt mắt tại sao lần này lại giận lâu như vậy .
Phi Nhung trên bàn ăn không ngừng gắp thức ăn cho Thoại Mỹ , nhìn sao lại giống một thê nô chính hiệu vậy nè . Thoại Mỹ bật cười khi nhìn cảnh này .
"chị cười gì thế" Phi Nhung dừng lại ngẩn mặt lên nhìn Thoại Mỹ .
"cười em đó , nhìn em rất giống một thê nô chính hiệu" nụ cười trên môi Thoại Mỹ càng lớn hơn.
"em muốn biết thê nô như em có hiệu gì vậy" Phi Nhung nhanh chống kéo ghế sát cạnh ghế Thoại Mỹ .
Thoại Mỹ suy nghĩ một hồi mới trả lời "Nguyễn Thoại Mỹ"
"vậy sao , hiệu độc nhất vô nhị luôn sao" Phi Nhung phì cười .
"nhĩ nhiên rồi" Thoại Mỹ vui vẻ ăn thức ăn trong chén của mình .
Tiếng cười nói cứ vang lên không ngừng , lắm lúc cũng có những cú tác động vật lý đầy yêu thương của Thoại Mỹ dành cho Phi Nhung . Nhưng Phi Nhung đã là thê nô chính hiệu rồi làm sao mà dám bật nóc đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com