Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13

"thật không ngờ tình trạng của cậu ấy lại biến đổi nhanh như vậy" Bảo Trân trâm từ nhìn bạn thân của mình . 

"em đã biết em ấy bệnh từ rất lâu rồi đúng không" Thoại Mỹ có chút tức giận nhìn Bảo Trân. 

Bảo Trân thở ra một hơi dài , mới dám gật đầu . "em đã cố gắng khuyên cậu ấy nhập viện để bác sĩ điều trị cho cậu ấy nhưng ..." Bảo Trân từ tốn quay mặt lại nhìn Thoại Mỹ . 

Thoại Mỹ liền hiểu ý , dù biết căn bệnh này chưa có thuộc chữa trị và chưa có một ai vượt qua được căn bệnh này , nhưng tại sao Phi Nhung không lo lắng cho sức khỏe mình một chút đi , vì sao lúc nào cũng hi sinh cho Thoại Mỹ vậy  . "em là đồ ngốc" Thoại Mỹ cố gắng kiềm nén nước mắt của mình . 

"hiện tại cậu ấy không còn là Phi Nhung 24 tuổi nữa mà lại một Phi Nhung 6 tuổi" Bảo Trân nhìn vào hô sơ bệnh án của Phi Nhung  "và cậu ấy ... cũng không còn nhớ chị là ai nữa" . 

Thoại Mỹ đau lòng quay mặt qua nhìn người bên cạnh , nhẹ nhàng nắm lấy tay của Phi Nhung . 

"chị à , khi nào thì chị gái em mới tới đón em vậy" Phi Nhung ngây ngô hỏi Thoại Mỹ . 

Nước mắt liền lăn dài trên má Thoại Mỹ , với tình trạng này cũng đủ biết bệnh tình của Phi Nhung nặng đến cỡ nào . Nói đúng hơn là nó đã vào giai đoạn cuối . 

"Phi Nhung ngoan , chị gái của em có việc cần giải quyết khi nào chị ấy giải quyết xong việc sẽ đến đón em ngay"  Thoại Mỹ nghẹn ngào trong từ lời nói của mình . 

Bảo Trân ngồi đối diện không kiềm nén được , nước mắt cứ thế lăn dài trên má . Khi chứng kiến bạn mình như vậy lòng Bảo Trân đau vô cùng . Dưới ánh nhìn của một vị bác sĩ Bảo Trân biết rõ thời gian của bạn mình còn lại bao nhiêu . 

"tên chị là Nguyễn Thoại Mỹ , sẽ là người chăm sóc cho em đến khi chị gái em giải quyết xong việc"  Thoại Mỹ nở nụ cười hạnh phúc lẫn đau thương . 

Phi Nhung dùng ánh mắt ngây ngô của mình nhìn Thoại Mỹ . Chính xác là sáng nay , khi thức dậy Phi Nhung đã nhìn thấy Thoại Mỹ nằm ngay bên cạnh mình . Tuy không biết cô gái này tên gì , cũng chẳng nhớ gì về cô gái này . Nhưng Phi Nhung chẳng có cảm giác xa lạ gì cả , mà thay vào đấy là cảm giác quen thuộc và Phi Nhung rất thích mỗi khi cô gài này ở bên cạnh mình . 

"Phi Nhung nè , bây giờ cậu muốn làm gì nhất" Bảo Trân lau nhanh nước mắt của mình . 

Phi Nhung chần chừ suy nghĩ , đưa tay lấy trong túi ra một tờ giấy . Nhìn thấy tờ giấy quen mắt , Thoại Mỹ liền nhận ra . 

"Phi Nhung muốn làm những việc đã ghi trong tờ giấy này với chị ấy" Phi Nhung nở nụ cười nhìn về phía người bên cạnh . 

Thoại Mỹ nhìn Phi Nhung , tại sao lúc nào cũng bất công với chính bản thân mình như vậy . Tại sao lại không nghĩ cho bản thân mình một chút đi , tại sao lúc nào cũng nghĩ cho Thoại Mỹ như vậy . 

Đưa Phi Nhung trở về nhà sau khi biết rõ bệnh tình của Phi Nhung từ Bảo Trân . Bây giờ cả hai phải hoán đổi vị trí cho nhau rồi , nhìn cục bông trắng tinh ngồi trên sofa vừa ăn kem vừa xem phim hoạt hình . Thoại Mỹ không kiềm lòng được liền chạy lại ôm lấy cục bông ấy . 

"chị có muốn ăn không" Phi Nhung múc một muỗng kem đưa về phía miệng của Thoại Mỹ . 

Thoại Mỹ không chần chừng liền há miệng ăn hết muỗng kem ấy , tựa đầu mình lên vai Phi Nhung vừa ăn kem vừa xem phim hoạt hình . 

Ánh mắt lâu lâu lại nhìn Phi Nhung .  Nhìn gương mặt ngây ngô , đáng yêu của Phi Nhung đang chăm chú xem phim hoạt hình , một Phi Nhung sáu tuổi sao .

Quả đúng là một đứa trẻ sáu tuổi , lúc nào cũng tràng đầy năng lượng . Dù quay lại làm trẻ con nhưng sự thông minh của Phi Nhung vẫn còn nguyên đó . Phi Nhung thật sự rất tò mò về mọi thứ xung quanh , nhìn cứ như một bà nụ non vậy . 

Trong lòng Thoại Mỹ vẫn chưa thể nào chấp nhận được về căn bệnh của Phi Nhung , căn bệnh này rất nhanh sẽ mang Phi Nhung của cô đi . Nhưng cho dù Thoại Mỹ không đồng ý thì việc đó vẫn sẽ xảy ra . 

"em có muốn đi trung tâm mua sắm với chị không" Thoại Mỹ nhìn về phía Phi Nhung đang đọc sách . 

"dạ có" 

Có đứa trẻ nào mà không thích đi trung tâm mua sắm đâu chứ . Đáp lại Thoại Mỹ không phải là chất giọng ôn nhu thường ngày mà nó đã thay thế bằng chất giọng đáng yêu của một đứa trẻ. 

"vậy em mau đi tắm đi , rồi mình đi ăn ngoài luôn" Thoại Mỹ vui vẻ lên tiếng . 

"dạ" Phi Nhung vui mừng bỏ quyển sách qua một bên , nhanh chân chạy lên phòng . 

Thoại Mỹ bước ra phòng khách dọn dẹp đóng bánh kẹo của Phi Nhung . Phi Nhung 24 tuổi khác xa Phi Nhung 6 tuổi . Khi nghe Bảo Trân kể lại lúc Phi Nhung  sống cùng với chị mình Thoại Mỹ không khỏi bất ngờ , trước đó Phi Nhung vẫn như bao bạn bè đồng trang lứa với mình. Rất thích ăn bánh kẹo và rất hay bầy bừa khắp nhà . 

Nhưng khi chị gái mất Phi Nhung cũng bất đầu thu mình lại , bất đầu một cuộc sống vô cảm với mọi thứ xung quanh . Trước đây Phi Nhung là người để Thoại Mỹ thỏa thích dựa dẫm vào , còn bây giờ chính Thoại Mỹ sẽ là người để Phi Nhung dựa dẫm vào bất kỳ lúc nào . 

"chị à , chị ơi" Phi Nhung quấn khắn tắm chạy xuống nhà vừa chạy Phi Nhung vừa kêu Thoại Mỹ. 

"chị nghe nè , sao thế" Thoại Mỹ lo lắng nhìn Phi Nhung .

"quần áo của em sau toàn là màu đen không vậy , em không thích màu đó tí nào" Phi Nhung chu đôi môi nhỏ nhắn của mình lên kể khổ với chị người yêu. 

Thoại Mỹ bật cười , người đứng trước mặt mình còn cao hơn mình hơn nửa cái đầu lại đang nũng nịu với mình chỉ vì màu quần áo . 

"thôi được rồi , để chị lấy quấn áo của chị cho em mặc đỡ" Thoại Mỹ nắm lấy tay Phi Nhung đi lên phòng . 

Phi Nhung nhìn tay mình trong tay chị , sự ấm áp này khiến tim Phi Nhung đập lên liên hồi . Không hiểu sao , mọi hành động dù nhỏ nhất của Thoại Mỹ cũng gây được sự chú ý của Phi Nhung . Lúc nào Phi Nhung cũng muốn để chị gái này vào tầm mắt của mình . 

"em mặc cái này đi" Thoại Mỹ đưa cho Phi Nhung chiếc áo hoode hồng nhạt . 

Phi Nhung ngắm nghía cái áo trên tay Thoại Mỹ "sao lại giống cái áo lúc sáng em mặt thế" 

Thoại Mỹ bật cười "đơn giản vì đây là áo cặp mà " .

Phi Nhung gật đầu , ngoan ngoãn cầm lấy cái áo bước vào nhà tắm . Thoại Mỹ nhìn tủ quần áo của Phi Nhung , nhìn tới nhìn lùi cũng chỉ có một màu đen huyền bí mà thôi . Đưa tay lên sờ quần áo của Phi Nhung , lòng liền đau đớn khi nghĩ đến cảnh một ngày nào đó tủ quần áo này sẽ chống trải . Không có quần áo mới cũng chẳng có quần áo cũ , ngay cả chủ nhân của chúng cũng sẽ không còn nữa . 

"chị à , em xong rồi nè mình đi thôi" Phi Nhung vui vẻ chạy lại chỗ Thoại Mỹ . 

Thoại Mỹ nhanh tay lau đi nước mắt , quay lại nhìn Phi Nhung . Phi Nhung thu lại nụ cười của mình , ánh mắt  đau lòng hiền lên . 

"chị khóc sao" 

"không có , chỉ là bụi bay vào mắt chị thôi"  

Dù Phi Nhung là một đứa trẻ 6 tuổi  nhưng cũng biết được trong phòng ngủ làm gì nhiều bụi đến nổi bay vào mắt chị gái chứ . Như một thối quen Phi Nhung nhẹ nhàng ôm lấy Thoại Mỹ vào lòng mình . 

"có chuyện gì làm chị buồn , chị cứ nói với em . Em sẽ ngay lập tức làm chuyện khiến chị buồn lập tức biến mất ngay" 

Phi Nhung cũng chẳng hiểu sao bản thân mình lại hành động và nói như vậy nữa , đơn giản là Phi Nhung không muốn nhìn thấy chị gái trước mắt mình phải khóc . Lúc sáng khi chứng kiến Thoại Mỹ khóc đã khiến tâm tình Phi Nhung khó chịu vô cùng . 

Thoại Mỹ lập tức òa khóc trong vòng tay của Phi Nhung , tại sao con người này lại như vậy . Dù như thế nào cũng đối xử với Thoại Mỹ như vậy . Câu nói của Phi Nhung càng khiến trái tim Thoại Mỹ đau hơn . Sau này khi Phi Nhung rời đi , vậy khi có chuyện khiến Thoại Mỹ buồn thì ai sẽ là người xuất hiện làm chuyện khiến Thoại Mỹ buồn tan biến đây . 

Sau khi dỗ Thoại Mỹ hết khóc , cả hai mới đi đến trung tâm mua sắm . Vừa bước vào trung tâm mua sắm là bao nhiêu ánh mắt liền dồn vế phía hai người . Phi Nhung lo lắng nắm chặt tay Thoại Mỹ . 

"hai người đó đẹp đôi quá đi" các cô gái đứng gần đó nhìn cả hai bằng ánh mắt gưỡng mộ .

"màu hồng luôn bên cạnh màu xanh là" một cô gái nhìn vào màu áo của cả hai hào hứng lên tiếng . 

Trước tiên Thoại Mỹ dắt Phi Nhung đến nơi bán quần ào , phải mua quần áo mới chứ đòng quần áo ở nhà toàn là màu đen . Phi Nhung đứng yên cho Thoại Mỹ lừa quần áo cho mình , hết cái này đến cái kia . 

"em muốn mua cái đó" Phi Nhung chỉ tay về phía bộ quần áo ngủ hình doreamon màu xanh . 

Thoại Mỹ nhìn theo hướng tay của Phi Nhung , khóe môi liền nở nụ cười "được" . 

Lựa xong quần áo cho Phi Nhung , cả hai lại tiếp tục đi mua sắm vài thứ khác . Lựa đồ một hồi Thoại Mỹ mới nhận ra cục bông nãy giờ đi sau mình đi lạc nơi nào mất rồi , quýnh quán chạy đi tìm tiểu lão công nhà mình . 

Biến mất như vậy thật khiến người khác đau tim quá đi mà , cái con người ngốc nghếch ấy đang đứng nhìn quầy  bán kem tươi . Thở ra một hơi dài bất lực Thoại Mỹ cũng bước đến gần , càng tiến lại gần Thoại Mỹ càng nhìn rõ gương mặt đáng yêu của Phi Nhung . Ánh mắt rõ ràng rất muốn ăn nhưng trên tay chỉ cầm đúng tờ tiền mười ngàn nhưng giá của một cây kem lại là mười lăm ngàn . 

"sao em lại đứng đây" 

Phi Nhung giật mình , vội vàng quay mặt lại nhìn Thoại Mỹ . Cả một tuần nay có lẽ vì ăn khá nhiều đồ ngọt nên đã khiến hai má của Phi Nhung to lên không ít , đôi mắt to tròn ngây ngô đôi má trắng phúng phình có thể bún ra sữa , thật là quá đáng yêu đi mà . 

"em muốn ăn nó" Phi Nhung chỉ tay về phía mấy cây kem "nhưng em không đủ tiền" gương mặt tủi thân hiền rõ ràng . 

Anh nhân viên đứng đó cũng phải bật cười với độ đáng yêu của Phi Nhung , thì ra cô gái này đứng đây nãy giờ mà không mua kem là vì không đủ tiền . Cục bông hồng nhạt rất nhanh đã gây ấn tượng với những người có mặt tại đó . 

"chị sẽ bù số tiền em còn thiếu với một điều kiện , em không được vứt vỏ bánh kẹo khắp nhà" Thoại Mỹ nghiêm mặt nói với Phi Nhung .

"dạ được " Phi Nhung vui vẻ liền nhanh chống đồng ý . 

Cầm cây kem trên tay Phi Nhung vui vẻ , vừa đi vừa ăn kem . Phi Nhung 6 tuổi  thật sự rất thích đồ ngọt , đóng bánh kẹo Bảo Trân và Tuệ Lâm gửi đến cho Phi Nhung , chưa đầy hai ngày đóng bánh kéo ấy đã bóc hơi . Nhìn kia cô gái có ngoại hình 26 tuổi nhưng tâm hồn là 6 tuổi đang khí thế chọn bánh kẹo cho vào xe đẩy . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com